Hệ thống

[Ting.. Hệ thống tự cứu đã tải thành công]

[Anh mau tỉnh lại đi]

;

.

.

"Mày mau tỉnh lại đi thằng chó"

"Ưm."

Phúc lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được dường như có người đang đạp mình dưới chân. Cậu vùng mình đẩy đôi chân dơ bẩn của người trước mặt kia ra

Ánh mắt cậu quét qua một lượt. Trong đầu đồng thời cũng có vô số những nghi vấn. Rằng tại sao mình lại ở đây? Không phải là mình đã chết rồi sao? Và còn người trước mặt kia là ai?

Mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang có vẻ tức tối kia. Dường như cái việc Phúc chống lại bà ta là điều không ngờ tới và cũng khiến bà tức giận.

"Ai cho mày phản kháng hả thằng kia?"

"Bà nói gì đấy?"

Phúc nhăn mặt, đầu cậu lúc này đau như búa bổ. Một dòng kí ức cứ liên tục chảy trong đầu.

Hình ảnh về một cậu bé khoảng độ tuổi cấp 2 bị một người phụ nữ  đáp đập không thương tiếc. Nhưng điều khiến cậu cảm thấu khó chịu rằng cái người phụ nữ kia được cậu nhóc gọi bằng mẹ (?)

[Cậu đã sẵn sàng chưa]

Một giọng nói máy móc vang lên. Trong một giây Phúc thật sự hơi choáng khi nghe thấy cái giọng máy móc kia. Nhưng nó vẫn cứ vang lên trong đầu cậu không ngừng

[Tôi là hệ thống. Cậu Phúc được đưa đến đây để cứu rỗi ạ!]

Nghe cái giọng rè rè chữ được chữ mất nhưng Phúc cũng hiểu được một chút. Nhưng cậu vẫn rất nhiều thắc mắc

"Tại sao tao cần cứu rỗi?"

[Cái này thì tôi không thể tiết lộ được ạ]

Minh Phúc nhăn mặt, một câu trả lời chẳng hoàn hảo gì cả.

Quay lại với người trước mặt. Người đàn bà được mệnh danh là mẹ của người này vẫn đứng đó nhìn cậu đang nói chuyện một mình thì thấy thật là kì quái. Bà ta lại buông ra một câu nhẹ tênh

"Mày đúng là quái thai, thật vô phúc khi sinh ra mày"

Tâm trí của cậu bị câu nói của người phụ nữ kéo lại với thực tại. Cậu cảm giác thấy thật nực cười, một người mẹ lại nói với con mình như thế à?

[Cập nhật tình hình: Nguyên chủ là con ngoài giã thú của một gia tộc nổi tiếng. Sau khi sinh nguyên chủ, mẹ của cậu có ý định dùng cậu để vào gia đình đó. Nhưng bất thành. Vì vậy, bà ấy rất ghét cậu]

Giọng nói rè rè vang lên liên hồi. Dần Phúc cũng quen với nó, cũng như nghe được hết cả tình hình hiện tại.

Ánh mắt của cậu lành lạnh khi nghe hết những dòng giải thích kia. Một điều cậu không bao giờ chấp nhận lại phải đối mặt chính ngay bây giờ

Người đàn bà kia thấy dường Phúc chẳng để ý đến bà ta thì càng tức giận hơn. Bà ta vung cái roi đang cầm trên tay vào người Phúc

"Ức" Bị đánh vào người đột ngột cậu không tự chủ được loạng choạng ngã xuống đất. Ánh mắt thì đỏ ngầu nhìn người kia

"Mày nhìn vậy là sao, tính phản à?"

Bà ta tiếp tục công kích cậu. Phúc tức giận đứng lên định chống lại bà ta.

Khi mà chưa kịp làm gì thì cửa phòng bất ngờ được mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào từ cửa.

Ánh mắt ông ta không ngừng nhìn xung quanh. Đúng lúc mắt ông ta cũng chạm mắt cậu
.

"Cô đang làm gì đó"

"Anh nghe em giải thích"

Người phụ nữ kia quỳ rạp xuống, không ngừng liên tục cầu xin người kia.

Nhưng người đang ông đó chẳng thèm nhìn người phụ nữ đang cầu xin kia mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Song người đó cũng ngoảnh mặt đi

Theo sau là một vài người mặc áo đen đi vào léo bà ta đi.

"Mời cậu Phúc đi theo tôi"

Bấy giờ Phúc mới chú ý tới người bên cạnh. Một gương mặt điển trai đang mời cậu đi ra ngoài.

Mặc dù còn nhiều điều không hiểu nhưng cậu vẫn đi ra ngoài. Khung cảnh ngoài kia hiện lên trước mắt Phúc. Cậu thở hắt một hơi, có vẻ là ra ngoài trông sẽ thoải mái hơn thật.

Đi theo người kia, Phúc lên xiếc xe màu đen được đậu trước cửa. Đến cả lúc mà cậu đã ngồi trên xe thì cũng chưa kịp hoàn hồn lại

"Chuyện này là sao nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top