hạ

ta có thừa thơ mộng để mơ về một viễn cảnh mênh mông, vậy mà ta chọn sống thực với chính mình giữa thực tại đầy xô bồ.

vậy là "ủa" đã kết thúc và cuộc hành trình của thầy trò trường thpt ba gai cũng tạm dừng ở đây,

nghĩa là, đó chưa phải dấu chấm hết.

cuộc hành trình của mỗi người sẽ bước sang một trang mới, có những bước tiến mới và cái kết của cuốn tự truyện về cuộc đời họ là do họ tự chọn. điều khác biệt duy nhất giữa trước và sau cuộc hành trình này là sẽ có thêm rất nhiều người yêu thương và ủng hộ họ. hy vọng rằng sau này cũng thế.


mùa hè năm nay là một trong những mùa hè đặc biệt nhất mà mình từng có. mình có thêm niềm vui mới, có thêm những người bạn mới, và có cả các bạn thông qua "ủa".

xin được chân thành cảm ơn tình cảm to lớn của mọi người dành cho mình và đứa con tinh thần của mình trong suốt thời gian qua.

ở "ủa", mình cố gắng lồng ghép nhiều yếu tố để làm nên những chương truyện hoàn chỉnh: những câu chuyện thật của các anh tài, những câu chuyện của mình và những người xung quanh mình, và kỉ niệm trên ghế nhà trường. các chương truyện không có mạch thời gian cụ thể hay cốt truyện gắn kết, có thể làm mọi người khó hiểu, nhưng hi vọng sẽ vẫn có thể an ủi phần nào tinh thần mọi người sau một ngày dài làm việc/ học tập.

về bản thân mình, khoảng thời gian viết "ủa" có lẽ là khoảng thời gian nhiều gian nan khắc trở nhất trong năm 2024 luôn ó. mình đu show và quyết định đặt bút viết truyện vì rảnh, vậy mà vừa viết được vài chương là deadlines tới dí ngập đầu. qua được cửa ải deadline thì lại tới vấn đề sức khoẻ. một tuần trời đau mắt, vừa khỏi thì mình bị "tai nạn",  nói đúng ra là ngã xe :)))))))) nhưng mà cũng đủ cho mình nằm viện hẳn một tuần và ngốn hai tuần tĩnh dưỡng. bây giờ nhìn lại cái timeline đăng truyện là thấy liền cái sự quằn quại à :)))))))))))

dù gì đi nữa thì khoảng thời gian qua cùng với "ủa" vẫn là khoảng thời gian mình trân trọng nhất, và tình cảm vô giá của mọi người đã trở thành động lực để mình vượt qua rất nhiều thử thách đó.

tạm biệt, ủa?




kết thúc ủa nhưng mà mình vẫn ham hố nên mình quyết định nhảy hố tiếp, ai có chung niềm đam mê thì xuống hố cùng mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top