08
"tớ cảm thấy vui vì được làm những điều tớ thích"
dưới ánh đèn vàng mờ mờ, minh phúc vẫn cặm cụi mài lại những đường vẽ bằng cây bút chì chỉ còn nửa độ dài bàn đầu. trên trang giấy là gương mặt một người phụ nữ với nụ cười tươi rất tươi và ánh mắt hiền hậu như chứa cả ngàn ánh sao trong bầu trời đêm bao la.
cạch.
- phúc ơi. – tiếng mẹ gọi, phúc ngẩng đầu lên nhìn, mẹ vẫn đứng chờ ngoài cửa, trên tay cầm một cốc sữa và một đĩa trái cây đã gọt sẵn. – con muốn ăn chút gì đó rồi học tiếp không?
phúc kéo quyển vở hình ra giữa bàn đang lộn xộn đủ thứ giấy tờ rồi đứng dậy kéo mẹ nó vô phòng. "chị nga" ngồi xuống chiếc giường trải ga màu thẫm, nhìn thấy chiếc bàn của con trai mà ngán ngẩm lắc đầu.
"lớn rồi mà không có chịu ngăn nắp gì hết" – mẹ nói vậy rồi định đưa tay thu dọn hết đống giấy tờ lại nhưng phúc đã nhanh tay hơn, nó cầm lấy bàn tay đầy những chai sần, những vết sẹo chằng chịt nơi ngón tay trỏ của mẹ, vuốt thật nhẹ lên đó.
thực sự đã đến lúc phải khôn lớn rồi. nó không thể cứ mãi nghĩ cho nó được nữa, nó phải nghĩ cho tương lai của nó, cho tuổi già của cha mẹ. mắt phúc long lanh, nước mắt như chỉ chực chờ trào ra, nó gục xuống đùi mẹ, nửa ngồi nửa nằm ôm lấy mẹ nó.
- mẹ biết minh phúc của mẹ cũng muốn được chạm lấy những vì sao sáng ngoài kia, nhưng con e dè rằng mình sẽ làm những người ở lại buồn lòng. phúc này, con phải biết là mẹ cũng muốn được trông thấy con ôm lấy vì sao kia trong lòng, tận hưởng cảm giác mà con muốn có. con chỉ cần nhớ rằng, đừng bao giờ sợ vấp ngã, cha mẹ sẽ luôn ở bên con và chia sẻ với con mọi lúc con cần, được không?
nuôi nó lớn chừng này, mẹ nó cũng không thể hiểu hết những suy nghĩ đang hỗn loạn trong tâm trí nó ngay lúc này. tất cả những gì mẹ có thể làm cho nó là ở bên cạnh động viên nó, chia sẻ với nó và cùng tìm lấy nẻo đường bước đi. bởi vì một minh phúc tài năng sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kì thử thách nào, dám đương đầu với lời khen chê của thiên hạ để tìm lấy chỗ đứng của riêng mình.
đúng vậy. đó mới là tăng vũ minh phúc.
phúc vẫn mân mê đôi tay của mẹ, mắt chứa cả ngàn vì sao nơi đại dương sâu thẳm.
__________________
tiếng guitar vang lên đứt quãng trong phòng hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc. bùi công nam nắm lấy cổ tay đang mỏi rần của mình, cố vực lại ý chí. vũ huy bên cạnh vẫn chăm chú theo dõi người bạn của mình, thấy nam vẫn chật vật ở chỗ cũ, huy khẽ chạm vai nó, rồi vỗ vỗ để trấn an. tiếng nhạc lại vang lên đều đều, rồi ngay khoảng không gian ấy, đứt quãng.
nam đặt nhẹ cây đàn xuống bên cạnh, đứng dậy bước ra khỏi phòng, tìm thấy một góc khuất rồi ngồi thụp xuống. nó thấy lòng mình nghèn nghẹn nhưng không thể nào khóc. đứa nhỏ tự vòng tay ôm lấy chân mình, cúi gục đầu xuống giữa hai gối, thu nhỏ bản thân lại hết có thể. nếu như bây giờ còn ở nhà, mẹ nó sẽ kéo nó dậy, phủi sạch người cho nó rồi ôm nó vào lòng. mẹ nó sẽ thủ thỉ bên tai như thể nó vẫn là đứa con út vừa mới biết đi của mẹ và dỗ ngọt nó bằng những lời tâm sự thật êm ả.
nghĩ tới mẹ, nam lại bật khóc. nhưng nó chỉ khóc cho riêng mình chứ chưa từng nói với ai, cũng chưa từng kể cho mẹ rằng nó nhớ nhà thế nào, nó nhớ món canh nóng mẹ vẫn hay nấu thế nào, rằng nó chán cảnh cứ phải ăn món trứng mặn chát nó tự nấu, hay đôi lúc áp lực học tập cứ đè lên vai như khiến nó phát điên. vậy mà nó không kể. nó không muốn làm mẹ lo. mỗi lần gọi về nhà, nó sẽ líu lo kể những chuyện thật vui để được nhìn thấy nụ cười thật hiền của mẹ. mỗi lúc như vậy, mọi nỗi buồn, nỗi lo âu sẽ như tan biến, và tháng ngày của nó sẽ lại sáng lên một chút. nhưng mẹ nó lại từng nói rằng
- con phải nhớ giữ gìn sức khoẻ, có việc gì phải nói cho mẹ ngay. nếu con thấy không muốn kể cho mẹ, vì khó nói hay vì sợ mẹ lo, thì con hãy kể cho bạn bè của con. con cứ yên tâm tìm một điểm tựa rồi ngã lưng xuống thư giãn, nỗi buồn sẽ tự vơi đi thôi.
nam gạt đi nước mắt, quay lại căn phòng vẫn đang để ngỏ cửa. vào phòng, nó không cầm cây đàn lên đầu tiên mà lại nằm xuống, gối đầu lên hai chân đang đong đưa của huy. thấy hôm nay nam không còn ồn ào náo động như mọi khi, anh đan và thiện cũng chạy tới, ngó xem thằng nhỏ thấy thế nào. lúc này nam mới biết, xung quanh mình đang có bao nhiêu người yêu thương mình thật lòng, và có bao nhiêu người muốn nghe mình tâm sự.
thì ra mình cũng có nhiều người yêu quý như vậy.
thì ra mình chẳng cần phải gồng gánh gượng gạo để làm gì cả.
vì mọi người luôn luôn yêu quý mình mà, đúng không?
"tớ cảm thấy vui khi làm những điều tớ thích, vì xung quanh tớ có biết bao nhiêu người cũng ủng hộ tớ"
vì chúng ta là gia đình mà.
_____________
viết chương này cho những bạn đang cần được an ủi. cứ nói ra cho thoả lòng mình, chúng tớ sẽ tặng cậu một cái ôm thật chặt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top