06

cây bút chì con con lại được đặt dưới sàn, xoay khẽ thêm vài vòng. nạn nhân lần này là nhà thơ xuân đan. không cần ai bảo, binz thò tay vào bốc lấy một lá bài và lật ngửa lên ngay tức khắc.

"một điều bạn đã từng nói với ai đó và bạn nghĩ người đó không đáng phải nghe những điều như vậy"

ê gì bộ bài deep dữ vậy huy?

khi đọc kĩ những dòng trong là bài, đan đã suy ngẫm thật lâu để sắp xếp lại mọi ý nghĩ trong đầu nó. đống suy nghĩ ấy cứ lộn xộn và đầy ngổn ngang, sau một khoảng để chải chuốt lại mọi thứ, đan mới bắt đầu nói.

- anh nghĩ có lẽ là... thiện? anh với thiện cùng ở trong clb âm nhạc mà, nên nhiều khi có những cái tranh cãi không hề đáng có. đôi lúc anh không kiểm soát được từ ngữ của bản thân và làm tổn thương đến nhiều người, làm tổn thương đến mối quan hệ của cả hai. khi nghĩ lại mới thấy mình vô cùng sai luôn ấy. và anh cũng cảm ơn thiện nhiều lắm vì đã không giận anh, cảm ơn em nhiều.

vừa nói xong, anh đan đã vội đứng dậy tới ôm lấy đứa nhỏ vẫn đang ngồi một góc. thiện có nụ cười rất đẹp, hi vọng thiện vẫn sẽ cười thật nhiều.

- hoi tiếp đi tiếp đi, sao mà sướt mướt quá hà! – bb cảm thấy bầu không khí như thể đang chùng xuống, liền chỉnh đốn lại tinh thần liền. chơi vui thôi, đừng khóc mà.

lại một ván nữa diễn ra, chàng trai xấu số trúng thưởng không ai khác ngoài cậu út chủ nhà soobin hoàng sơnnnnn.

"nếu tất cả mọi người ở trong căn phòng này bị tấn công bởi zombie và bạn chỉ có cơ hội để cứu lấy một người, bạn sẽ chọn cứu ai?"

- tức là không tính các thầy đứng không ạ? – nó nói rồi nhìn ra các thầy đang tụ năm tụ bảy ngoài sân, tính trong phòng thôi mà. sơn làm ra dáng vẻ thật trầm tư suy nghĩ, rồi chỉ tay vào cậu bạn đang ngồi ngay bên cạnh mình – em chọn kay đi, vì giả dụ có zombie ngay bây giờ, kay bên cạnh em và em sẽ dễ cứu bạn ấy nhất mà. còn nếu sâu xa hơn thì em quen kay từ rất lâu rồi, em biết kay rất giỏi nhưng bạn ấy chưa có cơ hội được thể hiện tài năng của mình, em muốn kay sẽ tự tin toả sáng.

khoa khoác tay qua vai sơn, rồi ôm chầm lấy cậu bạn. hơn gì hết, nó cảm thấy biết ơn, biết ơn vì những người bạn đầu tiên trong cuộc đời nó vẫn luôn trân trọng nó, chưa từng coi thường nó, luôn mong cho nó có cơ hội làm điều nó yêu thích và được toả sáng.

không khí của đám nhỏ bỗng trầm lặng hẳn. thực ra cũng đúng vì ở đây có những đứa đã thân quen từ lâu, có những đứa mới chỉ làm quen với mọi người vài tháng, nhưng cảm giác của cả đám đều là một cảm giác đầy ấm áp và thân thương như gia đình. chr nửa năm nữa, các anh 12 sẽ tốt nghiệp, sẽ rời khỏi mái trường. vài năm nữa chúng nó cũng sẽ như thế. chưa biết bao giờ có thể có cơ hội ngồi lại để tâm sự như này. bb để cho câu chuyện cứ trôi theo guồng quay của nó, không làm mọi thứ trở nên gượng ép nữa.

cây bút chì lại quay, quay tiếp. đầu bút chì lúc này như có thứ áp lực gì đó đè nặng lên nó, cứ thế chậm dần, chậm dần rồi dừng lại ở hai đứa đang tu hu ôm lấy nhau chuẩn bị khóc.

- nam hay khánh?

- nam!

cứ thế, bùi công nam lại bị lôi ra bắt lấy môt lá bài, nó cảm thấy ngày hôm nay nó đã khóc quá nhiều và cầu trời xin hãy cho nó một lá gì đó nó up mood lên đi chời.

"người mà bạn yêu quý nhất ở đây?"

- quá dễ, đương nhiên là khánh rồi. – nam hơi nghiêng đầu, nói mà không chần chừ gì hết – nếu nói lí do thì có quá nhiều luôn á. khánh là một đứa quan tâm đến tất cả mọi người và chu đáo vô cùng. nó cũng là một đứa mít ướt, dễ khóc quá trời khóc và ai nói gì cũng tin. nhưng em nghĩ là thích con người khánh như vậy. khánh là người đã đứa em đến gần mọi người hơn, để em tìm thấy những người có cùng sở thích, tính cách và quan tâm nhau nhiều như thế này.

- bạn thích con người đó của khánh hay bạn thích khánh - ứng duy kiên hỏi vặn, chời ơi gì chứ kiên thuyền trưởng mấy vụ này mà.

- chời ơi hong có, em với khánh là bạn thân mà, nếu có thể, mọi người hai coi hai đứa em là tri kỉ cũng được. em không muốn bất kì điều gì làm tổn thương mối quan hệ bây giờ của hai đứa đâu.

trêu vậy thôi, chứ ai cũng luôn dặn bản thân không được quá trớn với mối quan hệ, vì nó là thứ khó xây dựng bền vững nhất. mọi thứ đều có thể tan vỡ, đổ bể, nên giữ được đến đâu hay đến đó, cứ thân nhau vậy hoài cũng được, đừng làm mọi thứ trở nên khó xử.

ván bài vẫn tiếp tục thêm vài vòng, nhưng cả đám đã quyết định đổi sang dare để bầu không khí đỡ tâm tình quá. một loạt hội truyền thông bẩn như đã bị gài vô tròng, khỏi thoát. kể sơ sơ thì có neko và hình phát ăn chanh, bình thưởng thằng nhỏ chưa từng bày ra vẻ mặt sợ hãi trước bất kì thứ gì, vậy mà mới nghe tới chanh, cả cơ thể nó đã rúm ró hết lại. còn có hải lý tăng phúc với hình phạt plank qua ba vòng, trời ơi, định giếc người hay gì trờiiii.

quậy một hồi cũng đã 10 rưỡi, thầy long vội đuổi hết đám giặc về. những đứa nào nhà gần nhau thì đi chung, đứa nào nhà xa thì gửi xe lại nhà thầy long cho các thầy chở về tận nhà. đi chơi có một hôm thôi mà báo quá trời báo.



đêm hôm ấy trời nhiều trăng nhiều sao, chỉ ước cho cả cuộc hành trình không phải là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top