05

sau khi trận bóng và màn gào khóc sướt mướt của đám con nít kết thúc thì trời đã tối hẳn, bụng ai nấy cũng đã cồn cào. thấy tình hình này mà đuổi ai về nhà nấy thì cũng không ổn lắm, thầy tự long đành phải ngỏ lời.

- hay tối nay về nhà thầy ăn cơm đi. để thầy gọi báo phụ huynh cho.

chỉ chờ nghe có vậy, cả đám hú hét ầm ầm, nhao nhao chạy về nhà thầy long, còn các thầy đằng này phải chia nhau gọi phụ huynh để xin cho mấy đứa. một hồi cũng xong, nhưng chông gai lúc này mới thật sự tới.

- ủa hôm nay mẹ em làm gì có ở nhà? - bạn nguyễn huỳnh sơn lên tiếng sau khi nhớ lại lời dặn lúc sáng của mẹ "bữa nay mẹ đi công việc về muộn, ba bố con chịu khó ăn tạm mấy món mẹ nấu sẵn để trong tủ nha".

sơn bỏ dép, chạy cho tủ lạnh nghía qua một lượt, đồ ăn chỉ đủ cho ba bố con ăn hôm nay, 33 con người thì làm sao đủ?

- đấy tôi bảo bạn dồi, bản có bao giờ bạn làm cái gì mà nó nên cơm nên cháo chưa hả bạn long - chớp lấy thời cơ, chiến thần cà khịa bằng kiều đã tới.

- thôi, thôi, thôiiiiii, các thầy hãy dừng lại đi màaaaaa - bùi công nam đã khóc xong và qua lại với đường đua tiểu phẩm.

- vậy thôi để thầy đặt đồ ăn ngoài cũng được, sẵn tiện chiêu đãi mọi người một bữa thật ngon. - cũng may là còn có người tỉnh táo cứu giúp, không có thầy đăng khôi thì tối nay mấy thầy trò tha hồ mà nhịn đói.

thầy đăng khôi và thầy tiến đạt xung phong làm nhà tài trợ chính cho chương trình tối nay, ai nấy đều háo hức coi mình được đãi món gì. đây là ai nào? là hai người đàn ông giàu tình cảm và giàu vật chất nhất trường ba gai đấy, họ sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu đúng không?

...

- thật hả?

chưa tới 15 phút đồ ăn đã được giao tới, không phải một, mà hẳn hai xe mới chở hết. nghĩ coi đám trẻ vui tới cỡ nào. cả đám bắt đầu xắn tay áo, đứa thì quét nhà trải chiếu, đứa thì sắp bát sắp đũa, đứa thì khiêng đồ vô, đứa nào cũng luôn tay luôn chân để được chiêm ngưỡng coi bên trong mấy cái hộp thần kì đó là món sơn hào hải vị gì. thời khắc mà chiếc nắp thùng xốp được mở ra, cả gian phòng thực sự đã rơi vào tĩnh lặng...

- thật luôn đó ạ?

- tômmmmm hùmmmmmm. - tiếng em bé thiện reo hò vui sướng bằng tất cả mọi năng lượng mà nó để dành trong ngày hôm nay - trời ơi tôm hùm đó, tôm hùm đó.

ngộ he, tôm bình thường thì dị ứng mà tôm hùm thì không. buổi tối hôm đó, cả khu dân cư xóm cổng trường ba gai nghe thấy những tiếng hoan hô to thật to và tiếng cười đùa không ngớt. các thầy ngồi cười nói xông xao tưởng như đã say mà không cần chút men bia nào. bọn trẻ thì khỏi phải nói, chúng ngồi ngoan ngoãn xếp bằng thưởng thức bữa tối sao bao thời gian chờ đợi. ủa cũng không ngoan lắm, chúng nó vẫn quậy đứa này một xíu, bẹo đứa kia một cái, chọc ngoáy vào nỗi đau người khác, nói chung cũng um sùm. ăn tối rồi dọn rửa xong (đương nhiên vẫn là phần việc của chúng nó) cũng là lúc đồng hồ điểm 9 tiếng chuông, đã đến lúc nào lọ lem trở về nhà...

?

ai về nhà giờ đó?

- em có mang bộ bài truth or dare, ai chơi không ạ? - út khờ huy lên tiếng cứu rỗi lấy cơn buồn chán của chúng nó sau khi rửa bát mệt rã tay. xời, chuyện gì. cả đám con nít xúm lại quây vòng tròn, nhìn bộ bài đã được chuyển tới tay bb trần.

- soobin, vô lấy cây bút đi em, làm kim chỉ. - đó, cầm bộ bài tưởng mình là vua là chúa, coi nó chỉ tay năm ngón với chủ nhà kìa.

vậy mà chủ nhà cũng đi thiệt, chốc lát sau soobin quay lại với một cây bút chì trên tay. trận chiến bắt đầu!

- ủa mấy đứa chơi trò gì ngộ vậy? - thầy hồng sơn ló đầu ngó vô coi mấy đứa nhỏ đang làm cái trò gì, bộ bài gì mà hong có số rồi chơi sao?

- thầy ơi em có mấy bộ bài tiến lên, các thầy chơi vui thôi đừng cược nha. - hay quá hai sơn đã tới cứu, nhỏ rút ra đâu đó năm sáu bộ bài rồi dúi vô tay thầy nó. vậy mà thầy sơn cũng quày ra thiệc, chuyến này lựa lá mệt nghỉ luôn.

sòng bài canh bạc đã quay lại vị trí ban đầu của nó. bb đặt cây bút chì xuống sàn gạch lạnh, quay nhẹ. một vòng, hai vòng, rồi chắc phải mười mấy vòng sau đó nữa, cây bút chì mới quay chậm lại, rồi từ từ dừng lại trước mặt

- anh nhất!

- độc cô cầu bại! độc cô cầu bại!

- rút đi anh!

nhìn vậy thôi chứ anh nhất của tụi nó hiền khô. anh là con nhà võ nên tính tình thẳng thừng chứ không phải gồng gánh giả tạo gì cả, nhưng ảnh chưa bao giờ lớn tiếng với ai, ai nói gì ảnh cũng cười, lúc nào cũng nói chuyện với mọi người bằng một chất giọng mềm xèo à. bb xoè bộ bài ra trước mặt anh nhất, ảnh đung đưa tay suy nghĩ một hồi rồi chọn một lá ở gần giữa, dứt khoát rút ra.

truth! cả đám đồng thanh kêu lên, mấy bộ bài con nít của thằng huyr thì chắc chả bao giờ có cái dare gì táo bạo được sất, cứ truth mà triển.

"nếu được hoán đổi cuộc sống với một người trong nhóm, bạn chọn ai?"

- được tính các thầy không mọi người?

- tính, tính hết. - giời ơi bb nó mất kiên nhẫn với người anh này quá trời quá đất luôn á mọi người?

- vậy thì có lẽ là thầy luật, và thầy vinh. - nói rồi anh cười một cái thật hiền, cả đám định xúm lại kêu anh tham vậy, mà sợ ảnh thụi cho cái nên thôi. - anh muốn có được sự hài hước của thầy luật và thân hình cao lớn của thầy vinh ấy, trông thích lắm.

_______________________

đêm hôm ấy trời có trăng nhiều sao, cuộc trò chuyện vẫn còn kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top