04

một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ươm, chả hiểu sao đám con nít lại giở chứng đòi đi chơi, cầm đầu là bùi công nam. í ới èo gọi một lượt mới gần đủ, thiếu mỗi cậu út nhà thầy hiệu trưởng chắc đang ngủ hay sao mà gọi mãi không được.

- ủa sao anh cường lại ở đây?

- anh có ở nhà đâu, anh đi chơi với đám đan, thiện, kiên từ sáng mà.

vậy là cả đám phải kéo nhau qua nhà thầy hiệu trưởng để kêu soobin dậy cho đủ hội.

- soobin ơi!

- sơn nhỏooo ơi.

- hoàng sơnnnnnn.

- ủa kêu chi vậy, nhà anh anh có chìa khoá mà mấy đứa. – anh bảy la cà đâu đó giờ mới về tới, vừa chống xe xuống đã bị cả đám kéo lại để mở cửa.

- người gì đâu mà lâu la hết sức, để bổn thái tử phải chờ.

tra chìa khoá, vặn khoá, mở khoá, cả chuỗi hành động được làm chỉ trong vài giây, nhưng cả đám đã không còn dám to tiếng bỗ bã nữa, đứa nào đứa nấy e thẹn ôm tay ôm chân đi vô.

- dạ tụi em chào thầy!

thầy long của chúng nó đang tưới cây trước nhà, thấy tụi nó chào liền nở nụ cười hiền hậu. nhà thầy không phải kiểu nhà lầu xe hơi biết thự đồ đâu, mà là một căn nhà cấp 4 cũ, xung quanh có vườn tược trồng đủ thứ loại cây ăn quả.

- thích ghê. – huy thốt lên khi được anh cường dẫn ra sau nhà, nơi có gian hóng gió nhỏ nhỏ, kê một cái chõng, một bộ bàn ghế, vài cái võng mắc vắt từ cây này qua cây kia.

- ngồi đây nha, anh vô gọi sơn.

anh cường vô nhà đâu đó tầm vài phút đã thấy soobin ló đầu ra, mắt còn hơi sưng nhưng đẹp trai rạng ngời.

- hehe mọi người đợi em lâu chưa. ngại quá, bố em để em ngủ mà hỏng có kêu em dậy gì hết trơn.

- có sao đâu, bọn anh tính kêu em đi chơi á, em muốn đi hong.

- tụi mình qua tới đây rủ rồi mà nhỏ còn không chịu đi nữa hả mày – neko tặng minh phúc một cái vỗ nhẹ vô má sau khi nghe câu nói vô tri từ nó.

- em đi chứ, để em xin bố đã nha. – sơn nghe thấy được rủ đi chơi thì mắt sáng long lanh, vội xỏ dép chạy ra vườn. cả đám cũng đi theo, sẵn nghía coi có quả gì ăn được không tụi nó thó luôn. chưa kịp động tay động chân gì đã thấy thầy trung đi vào, sau đó là cả một đoàn các thầy đằng sau.

- tụi em chào thầy! - cả đám lại đứng ngoan ngoãn khoanh tay chào các thầy đang đi vô.

thủ tục chào hỏi kéo dài vài phút, thầy này ghẹo đứa kia, đứa kia chộp đứa này, đứa này làm làm rầy thầy nọ, tùm lum từa lưa một hồi mới xong.

- mấy đứa định đi chơi hả, đi đánh bóng rổ không? lập kèo với tụi thầy luôn. – thầy vinh vừa nói vừa khoanh tay cười thách thức. nhưng nụ cười đó không có cản được niềm đam mê hơn thua của tụi nó. vậy là chốt, cả đoàn 33 người tổng thể kéo nhau ra sân bóng rổ gần đó, ồn ào nháo nhiếc không chịu được.

- ủa rồi giờ chia đội sao? – thầy hồng sơn hỏi, thầy được giải bóng đá chứ có phải bóng rổ đâu trời.

- em không biết, chơi đại đi anh. – thầy tuấn hưng cho hay.

- ?????????

cuối cùng mọi người quyết định, như thường lệ, rằng thầy thành trung sẽ phải làm mc, blv và trọng tài của trận đấu này. còn lại đội giáo viên 14 người, đội học sinh tới 18, thầy thành trung quyết định mỗi đội chọn 10 người, chia làm hai, gọi là hai nhóm đi. mỗi nhóm của mỗi đội sẽ đánh một lần, set thứ ba (nếu có) sẽ cho mỗi bên cử một nhóm. ai mà không đánh thì ở ngoài lôi xoong chảo ra khua. sau thời gian dài bàn bạc kĩ lưỡng, cả hai bên đã đưa ra cho mình những tuyển thủ như sau:

- đội bay phấp phới

nhóm 1: tự long, bằng kiều, hồng sơn, đinh tùng, tuấn hưng.

nhóm 2: thế vinh, tiến luật, đăng khôi, vĩnh hà, tiến đạt.

- đội khùng đội điên

nhóm 1: jun, duy nhất, kay chần, soobin, cúc hiên

nhóm 2: binz, nui, bé thu, thái tử, máy lạnh

từ cái cách đặt tên tuyển thủ là đã thấy không có được bình thường rồi.

tuýtttttt. tiếng còi của thầy trung vang lên, trận đấu bắt đầu với nhóm 1 của cả hai đội. hai bên không ngang tài ngang sức, một bên là hội người đã có tuổi, bị loãng xương, khó nhớ, dễ cáu gắt và hay dỗi, một bên là đám trẻ hăng máu, dù có bị cậu anh khoa kéo chân một chút xíu cũng đã dễ dàng dành thắng lợi.

sang hiệp đấu thứ hai, nhờ bản tính ham vui, đội khùng điên đã đưa ra một bước đi không ai ngờ tới, cử toàn mấy người không biết đánh bóng ra đánh với toàn mấy người cao to lực lưỡng vừa kinh nghiệm vừa sõi đời. kết quả thì đoán bằng lỗ mũi cũng biết: đội giáo viên thắng.

tỉ số giữa hai đội đang là 1-1. cần thêm một set nữa để phân thắng bại. mc thành trung quyết định chọn nhóm bằng cách tung đồng xu. trời không phụ lòng người, đội giáo viên lại dành phần hơn.

- thầy chọn nhóm 2 của đội thầy, và nhóm 2 của đội mấy đứa – thầy thế vinh nói bằng cái giọng muốn hù cho con người ta suy tim.

- em đã mong điều gì đó mới mẻ hơn sau chữ "và" của thầy đó – may là cái đám đã bịt mỏ nhỏ hải ly kịp thời, không thì mai nó sẽ tuyệt vọng lắm trong tiết sinh học.

để tránh cuộc vui sớm tàn, mấy đứa học sinh đã phải lăn lê bò toài khóc lóc để xin đổi thành viên và chúng nó xin được hai cái vé, đấu trí mãi thì quyết định đổi cho bé thu (người có tiền sử bị bệnh tim nhưng ham vui) và thái tử (người cao kều mà không làm được gì nhưng ham vui) ra và kiên ứng, cường bảy một triệu bảy vô thay thế.

nui: ủa còn emmm?

trận đấu tiếp tục diễn ra, hai bên đã có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng bên giáo viên thì bừng bừng khí thế, còn bên khùng điên thì chật vật lên xuống vì tự dưng có em bé cấp hai nào đó lạc vô sân bóng vướng tay vướng chân quá chừng. thời gian đã gần kết thúc, tỉ số đã nghiêng về bên giáo viên, nhưng bùi công nam vẫn chưa ghi được điểm nào cho đội nhà. thấy nhỏ như sắp khóc đến nơi, thầy luật đã xin cho nhỏ được ném một quả tiêu chuẩn vào rổ rồi giải tán, vì đằng nào cũng thắng rồi. ban đầu bùi công nam vẫn hào hứng ném, nhưng sau vài chục quả mà vẫn không vào, nó bắt đầu quíu cả tay chân lại, càng hoảng. mọi người cũng lo hộ nó, sợ nó buồn nên vẫn để cho đứa nhỏ ném dù trời đã nhá nhem tối.

- mọi người giãn ra đi cho nam thở. đứng xích ra đi. – thầy luật lùi bớt đám nhỏ đang đứng bên cạnh làm gia sư, rối không kém gì tuyển thủ đang đứng giữa sân.

tất cả mọi người tản ra, cho cho nam một khoảng thật rộng. thầy thanh duy vẫn đứng sau khung bóng để ném bóng trả nó mỗi khi quả bóng trượt khỏi cái rổ, duy khánh đã lặng lẽ nín hơi thở của mình đằng sau lưng nam để cổ vũ nó. tất cả mọi người đều trông chờ điều gì đó sẽ xảy ra, như kì tích trong một kì world cup vậy. nam cố gắng hít thở đều, đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi bộ não đang rối tung lên của nó rồi dùng hết sức bình sinh để ném một quả nữa.

vàooooooooo! tất cả mọi người ùa tới, cả lớn lẫn bé, ùa tới vây lấy bùi công nam đã gục xuống khóc, nước mắt và cả những tiếng cười. mọi người tung nó lên như thể một anh hùng ghi bàn quyết định cho một trận chung kết bóng đá tầm cỡ lục địa, và dành cho nó những lời an ủi để thằng bé đỡ cảm thấy có lỗi.

"vô địch. chúng đã đã vô địch rồi. tất cả chúng tôi chỉ chiến thắng khi tất cả mọi người cùng hoàn thành thử thách của mình."

- em xin lỗi mọi người nhiều ạ. – bùi công nam sùi sùi nói, nước mắt tèm lem, hình như vẫn chưa lấy lại được tin thần.

- tự nhiên xin lỗi thằng điên? thằng khùng hà! – anh jun vừa nói vừa tặng cho đứa nhỏ một cái bợp tay thật nhẹ lên chỏm tóc nó, còn duy khánh đã khóc thay phần bùi công nam, ríu rít bên cạnh "hoi hong phải xin lỗi đâu mòoo".

buổi chiều nắng vàng ươm hôm đó, có một gia đình, một đại gia đình, vui cùng cười, buồn cùng khóc.

nhiều kỉ niệm, cũng thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top