01
- ê, mấy giờ rồi mày?
phạm duy thuận quay người xuống, khều nhẹ vào cậu bạn quốc thiên vẫn đang bận núp để xem điện thoại trong hộc bàn.
- gì? 5 phút nữa hết tiết. trời ơi lớp trưởng gì đâu học không lo học mà lo hỏi g-
- trốn ra canteen không?
- đi!
vì ngồi bàn gần cuối nên cả hai chỉ cần cúi xuống là gọn ghẽ trốn ra khỏi lớp giữa tiếng giảng say sưa của thầy long.
khu phòng học của khối 12 nằm ở tít đằng xa, chỗ có nhiều cây bóng mát để tránh nóng và tránh ồn. nhược điểm to lớn nhất của việc này là con đường ra canteen gian nan hơn bao giờ hết. trốn ra trước hẳn 5 phút mà khi lấm lét tới được nơi thì cũng là giờ ra chơi, lúc này cả hai mới dám thẳng lưng bước vào canteen.
- làm cái gì mà hèn dữ vậy trời?
thiên ngước lên nhìn coi đứa nào đang cả gan nói xéo mình và cũng chả phải ai lạ lẫm, thằng nhỏ minh phúc, thành viên hội đồng truyền thông bửn, đang ngồi vểnh đuôi thách thức, bên cạnh là trường sơn và quốc bảo, vây cánh của nó. mấy đứa nhỏ này đã làm sụp đổ triệt để hình tượng mà anh gầy dựng bao nhiêu năm qua trong trường chỉ trong vài tuần, nên thấy mấy đứa này anh ngứa tai gai mắt lắm mà không có làm gì được.
- ủa anh jun! – cái giọng thảo mai của thằng phúc ré lên, đuôi nó vẫy loạn xạ như con cún nhỏ thấy chủ về. – anh ngồi đây nè, chỗ này có quạt mát.
cả hai lưỡng lự tiến về cái bàn trong góc, nơi có hai cái quạt mà đang quay cả về đám tụi nó. linh tinh mách bảo rằng nếu không ngồi chỗ này, có lẽ chỉ vài phút nữa hai người sẽ trở thành nguyên liệu trong bữa sáng của tụi nó.
- ủa bữa nay tiết gì mà anh hai neko lê đi học vậy, bình thường mày toàn cúp thứ tư mà? – quốc thiên nhăn nhó sau khi nghe tin canteen hôm nay hết thịt thêm.
- thể dục ó, nay ảnh bị ẩm ic nên mới đi học – phúc nhồm nhoàm như con hải ly đang gặm cái bánh mỳ pate, vừa nói vừa kéo ghế xích khỏi neko.
- mày tin tao thục chùi chỏ vô cái xương sườn mày không con quỷ - neko trườn tới hung hăng túm đầu nhỏ hải ly, vờn qua vờn lại.
anh thuận ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu cười. cả đám nhỏ này chả biết quen nhau từ bao giờ, quen nhau thế nào và tại sao lại thân đến thế, nhưng chỉ cần có trên 2 đứa đứng chung một chỗ là chỗ đó y như rằng trở thành cái nhà trẻ.
- đám khùng điên! – thuận nói, ngó lơ hai đứa đang chèo ghẹo chồng chéo bên này cùng quốc thiên chật vật che mặt tránh nhục, quay qua hỏi bb đang ngồi nhìn điện thoại trong góc – nay có tâm sự hay gì mà mày không tham gia cuộc vui của hai đứa này hả?
- sai! sai rồi anh ơi. anh phải gọi em là thái tử bb trần. trời ơi gọi em vậy là phạm thượng đó! – bảo khoanh tay ngúng nguẩy, tỏ ý không vừa lòng lắm với câu hỏi của anh jun.
- ừ đúng rồi. này mới là đám khùng đám điên nè. mấy đứa kia đâu?
- chắc tụi nó đa-
chẳng kịp dứt lời, một loạt âm thanh chó mèo trộn lẫn như lăn cả vào cái canteen. một đám con trai cao lớn tụm đám kéo nhau đi, đi tới đâu sự ồn ào kéo theo tới đó.
- lần sau tôi hi vọng bạn đừng phát ngôn gì cả. cái mỏ bạn thiêng quá – quốc thiên nói, vừa hậm hực xách đồ đứng dậy dọn thêm chỗ cho đám nhỏ ngồi. mười mấy đứa khối nào cũng có đủ ngồi ghẹo nhau cười í ới, xà nẹo xà quằn gì có đủ, cãi nhau hồi cũng có. cũng không biết bao giờ mấy đứa trẻ này mới lớn, chỉ biết bây giờ chúng nó vẫn chơi với nhau, vẫn bên cạnh nhau.
- hoi mà bà bé thu, đừng giận nữa, nui lấy cho cho bà một hộp sữa nha.
- khoải, đi mà lấy cho anh binz ấy.
- soobin, tỉnh táo ăn hết bữa sáng đi chời, nè nước nè.
- ủa... cảm ơn khoa nha.
- a kay, sao con lấy nước cho bạn mà không lấy nước cho mẹ?
- nàiiii anh khánhhhh.
- ư tha tao đi mà huy ư
- ủa anh nhất đâu, hôm nay ảnh hông ra tỉ thí với em hả?
- nó đi thi đấu rồi, chứ nó mà ở đây là mày bị múc rồi đó phát
- hoi mà anh binz anh st đứng kể chuyện nữa, đồ ăn nguội lạnh rồi kìa.
- anh cường lấy hộ kiên miếng khăn giấy với!
ồn quá trời ồn. mà vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top