1. Bật lửa


"Đội Một nghe rõ, đối tượng đang bỏ trốn theo lối cửa sau!"

"Đội Một rõ!" Việt Cường nhận tin, dẫn đầu đội cơ động 1 bao vây lối thoát của nghi phạm.

Các thành viên của đội cơ động 2 đã theo sát. Tên nghi phạm vốn định nhảy qua cửa sổ tầng hai xuống, nhưng lập tức bị vây bắt, Huỳnh Sơn nhanh chóng còng tay hắn lại. 

"Đặng Đình An, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, vi phạm điều 249 và 250 của bộ luật hình sự. Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ có mặt khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm được luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư."

Quốc Thiên áp giải tội phạm về xe, không nhịn được mà hỏi, "Sao em nhớ được hết cả cụm dài vậy? Thường bên đội chống buôn lậu bọn anh chỉ đọc bốn câu đầu thôi."

"Hồi mới làm việc em cũng thế, mà anh Cường với thầy Long không cho nên từ đấy em học hết luôn."

"Đội Một bên phòng chống ma túy nghiêm khắc lắm." Hoàng Hiệp thì thầm với Quốc Thiên, "Cường với Sơn đều là học trò của Đại tá Long, nên cách làm việc cũng giống nhau."

Thiên gật gù ra vẻ đã hiểu. Đây là lần đầu hai đội làm việc chung, anh không rành về mấy thành viên khác đơn vị với mình. Mới khởi đầu đã thấy cách làm việc khác nhau, không biết sau này có làm việc ổn với nhau được không đây.

.

Đại tá Tự Long và Thượng tá Hồng Sơn đồng chủ trì buổi họp sau vụ án đầu tiên. Bên cạnh việc biểu dương, có rất nhiều điểm cần khắc phục.

"Các đồng chí cần xem lại cách phối hợp, tìm cách nhanh nhất để cùng hợp tác trong các vụ án sau này. Vụ lần này đáng lẽ sẽ phá được chỉ trong năm ngày, nhưng vì sự thiếu ăn ý của các đồng chí mà chúng ta đã mất hơn một tuần liền. Suýt nữa đã để lọt mất nghi phạm nếu tay trong của chúng ta không báo tin về."

Không ai dám phản đối lời của Thượng tá, nhưng trong lòng mỗi người đều thầm thở dài. Phòng điều tra tội phạm đặc biệt này được lập ra từ sự kết hợp của các cảnh sát thuộc cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Bọn họ vốn chưa quen với nhau và có cách làm việc tương đối khác biệt, chưa kể đến họ còn tới từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước. Việc bắt cả đội phải ăn ý ngay quả thực rất khó.

"Như chúng ta đã biết, mục tiêu chính để thành lập Phòng điều tra này là tìm ra gốc rễ của nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên nhiệm vụ song song với nó vẫn là phá các vụ án chúng ta nhận được để đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Vì vậy các đồng chí tuyệt đối không được lơ là, luôn phải cố gắng đạt hiệu suất phá án cao nhất. Các đồng chí đã rõ chưa?"

"Rõ!"

"Tổ điều tra có phát hiện được thông tin gì sau vụ lần này không?"

"Báo cáo Đại tá, tổ điều tra Hai có phát hiện mới." Vũ Đức Thiện đáp lời, trình chiếu hình ảnh lên màn chiếu, "Trong hành lý của nghi phạm để lại nhà trọ, chúng tôi tìm thấy hai chiếc bật lửa với thiết kế lạ, không phải loại được bày bán đại trà trên thị trường."

Hai chiếc bật lửa zippo với thiết kế rồng vàng trên nền đen. Nhìn vào màu sắc và chất liệu, bật lửa đã được sử dụng trong thời gian dài, không còn mới.  

"Ở phía dưới vật chứng đều có in kí tự E 15, nghĩa là chúng được sản xuất vào tháng 5 năm 2015." Tiến Luật tiếp lời. Tuy không làm việc ở bên chống buôn lậu giống Thiện, nhưng chú Luật đã từng xem qua hồ sơ vật chứng của một tên tội phạm buôn ma túy có loại bật lửa y hệt, nên chú có nhớ rõ về nó, "Tổ điều tra Hai đã tìm rất nhiều kênh mua bán, và kết quả thu về đều chỉ ra thiết kế của hai chiếc zippo này là hàng đặt riêng."

Tiến Đạt - tổ trưởng tổ điều tra 2 đưa ra kết luận, "Theo kết quả điều tra, Đặng Đình An không phải người có thói quen hút thuốc lá truyền thống, hắn chỉ sử dụng thuốc lá điện tử. Vậy nên việc mang theo hai chiếc zippo hàng đặt riêng và có dấu hiệu sử dụng nhiều lần là không hợp lí, rất có thể đây là vật thuộc sở hữu của người khác. Qua tìm hiểu và kinh nghiệm điều tra, chúng tôi nghi ngờ chủ nhân của hai chiếc zippo này là nhân vật lớn, hoặc có tiếng nói trong tổ chức của họ. Lí do Đặng Đình An cầm theo chúng vẫn chưa được làm rõ, chúng tôi vẫn đang trong quá trình lấy lời khai của hắn."

Hồi còn ở đội chống tội phạm ma túy, chú Đạt từng làm cảnh sát chìm, tiếp xúc với vài tên đầu sỏ nên cũng hiểu hơn về tính chất của chúng. Những thành viên còn lại trong phòng họp không có ý kiến gì, chỉ trừ một người. 

"Có mỗi việc lấy lời khai quan trọng nhất thì chưa làm được?"

Mọi người dường như nín thở trước câu hỏi của Đại tá. Chỉ huy của Phòng này vốn được biết đến với hình ảnh cấp trên hòa nhã, thoải mái với cấp dưới, nhưng cứ vào phòng họp là như biến thành người khác.

"Đối tượng rất cố chấp nên chúng tôi gặp khó khăn trong quá trình lấy lời khai-"

"Khó khăn như thế nào?" Đại tá Long cắt ngang lời giải thích, khiến Đức Thiện hơi chững lại trong mạch suy nghĩ. Trả lời thế nào để không bị cấp trên khiển trách đây?

"Là do các đồng chí hiền lành quá nên không đủ uy khiến đối tượng sợ? Hay là nghiệp vụ của các đồng chí còn hạn chế? Vụ vừa rồi phá án chậm hơn dự kiến đã ảnh hưởng tới hai nạn nhân, suýt khiến họ mất mạng rồi. Bây giờ chưa lấy được lời khai thì các đồng chí định bao giờ mới phá được đường dây lớn của bọn tội phạm này? Năm sau?"

Không khí phòng họp trong phút chốc trở nên căng thẳng. Cả Tiến Đạt với Đức Thiện đều chưa quen hẳn với cách làm việc nghiêm khắc của chỉ huy, cuối cùng người lên tiếng lại là Tiến Luật.

"Báo cáo Đại tá, chúng tôi thừa nhận sự chậm trễ này là do chúng tôi còn hạn chế, không phối hợp tốt để đạt được đúng hiệu suất công việc. Tổ điều tra Hai xin nhận mọi trách nhiệm ạ."

Không nỡ nhìn đồng nghiệp rơi vào thế khó, Lê Vĩnh Hà lên tiếng, "Tổ điều tra Một muốn hỗ trợ tổ Hai để lấy lời khai của đối tượng ạ."

"Nếu trong ngày mai vẫn không lấy được lời khai, cả hai tổ điều tra đều sẽ bị kỉ luật."

"Rõ!"


Thượng tá theo sau Đại tá ra khỏi phòng họp, "Long này, như vậy có ép mấy cậu ấy căng quá không?"

"Bài của em cả đấy." Đại tá cười, "Cứ phải ép như thế thì bọn nhỏ mới sợ, mới căng lên mà dính vào nhau. Lúc đấy chỉ có nước hợp tác ăn ý mới có đường sống thôi. Em đảm bảo, tầm ba bốn ngày nữa là bánh răng ăn khớp nhau ngay."

Thượng tá Hồng Sơn ồ lên, quả là ý tưởng hay.

..........................

Đặng Đình An ngồi rung đùi trong phòng thẩm vấn, không có vẻ gì là sợ sệt.

Lần này theo ý kiến của anh Hà, người của tổ điều tra 1 sẽ tiến hành lấy lời khai. 

"Cậu có vẻ rất thoải mái." Ứng Duy Kiên mở lời trước, "Cậu biết mình có thể sẽ lĩnh án hình sự rồi chứ?"

"Tôi biết. Tôi có luật sư."

Phạm Khánh Hưng khoanh tay lại, hỏi, "Một tên không có công ăn việc làm ổn định như cậu lấy đâu ra nhiều tiền để thuê người từ văn phòng luật sư Neko Land thế? Có ai ở sau hỗ trợ tài chính cho cậu? Có liên quan gì tới đường dây mua bán lớn?"

"Chả có đường dây gì cả. Một mình tôi tự làm." Hắn nhếch miệng cười.

"Vẫn câu hỏi cũ, ai hỗ trợ tài chính cho cậu thuê luật sư ở văn phòng đắt đỏ ấy?"

"Tôi từ chối trả lời. Hãy đợi luật sư của tôi đến."

Phạm Khánh Hưng chẹp miệng, tên này quả nhiên rất lì. Hắn biết hắn nên làm gì để giữ bí mật. Trong khi đó Duy Kiên tranh thủ tìm kiếm thông tin về văn phòng luật Neko Land.

Đây là văn phòng tư, được mở ra bởi một luật sư trẻ có tiếng trong ngành: Lê Trường Sơn. Mặc dù mới hoạt động được ba năm nhưng tỉ lệ thắng kiện của văn phòng này rất cao. Neko Land chuyên nhận tư vấn pháp lý cho các công ty, tập đoàn lớn, thường lấy giá cao nhưng vẫn được tìm đến bởi chuyên môn tốt. Tuy nhiên văn phòng này đa phần nhận tư vấn các vụ dân sự, hành chính là chủ yếu. Neko Land mới nhận đúng hai vụ hình sự, do Lê Trường Sơn trực tiếp đảm nhận và thắng kiện. Đây sẽ là vụ hình sự thứ ba văn phòng luật này nhận kể từ khi hoạt động, và khả năng cao người sẽ bước vào đây chính là Lê Trường Sơn.

"Chắc chắn có gì đó không ổn." Duy Kiên thì thầm với Khánh Hưng, "Theo tài liệu em tìm thấy, hai vụ hình sự Neko Land từng nhận đều là bào chữa cho công tử nhà giàu, chi phí rất cao. Không lí nào Đặng Đình An có thể tự thuê được luật sư ở đó. Chúng ta có thể tìm hiểu từ đây."

Phạm Khánh Hưng rời khỏi phòng thẩm vấn để đưa thông tin cho hai tổ điều tra. 

"Anh cảnh sát này." Đặng Đình An đưa tay lên lắc lắc, khiến còng tay phát ra âm thanh khó chịu, "Tôi buồn đi vệ sinh."

Ứng Duy Kiên thở dài. Anh ước gì mình có thể mặc xác tên tội phạm trước mặt mình. Nhưng vì anh là một cảnh sát biết bảo vệ nhân quyền, nên anh sẽ hộ tống thằng khốn này đi vệ sinh.

"Tôi không được tháo còng à?"

"Không."

"Nhưng mà thế thì khó đi lắm."

"Đi nặng hay nhẹ?"

"Nhẹ."

"Còng tay vẫn đi được." Duy Kiên làm mặt lạnh tanh. Tội với chả phạm, bực mình quá.

Anh đứng khoanh tay ở ngoài phòng, trong đầu vẫn suy nghĩ về trường hợp của văn phòng luật sư kì lạ kia. Ghép nối thông tin Tiến Đạt đưa ra ở buổi họp trước, chủ nhân của chiếc bật lửa chắc chắn là kẻ giàu có đã giúp Đặng Đình An thuê luật sư ở Neko Land. 

Nhưng vấn đề là, tại sao phải chi nhiều tiền đến thế cho tên nghi phạm này? Hắn bị bắt giữ với đầy đủ bằng chứng khó mà chối cãi, căn cứ duy nhất để tìm ra đồng bọn cũng chỉ có duy hai chiếc bật lửa không rõ xuất xứ. Và với tỉ lệ thắng kiện cao như thế, sao Neko Land lại mạo hiểm nhận bào chữa vụ này, khi mà Đặng Đình An nhẹ nhất cũng phải 17 năm tù?

Tiếng giày da nhịp đều đều trên mặt sàn càng lúc càng lớn, Duy Kiên nhìn về hướng hành lang. Chà, một kẻ ăn vận sang trọng với cặp kính đầy học thức, đang xách cặp táp tiến về phía anh. Phải chăng là luật sư Lê Trường Sơn?

Người kia vốn đã định đi lướt qua, nhưng lại dừng bước vì ánh nhìn chằm chằm chẳng hề giấu diếm của anh.

"Xin lỗi, cậu có điều gì muốn nói với tôi à?"

"Anh là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở sở cảnh sát?"

"Trông tôi giống ai nào?" Người kia cau mày, đưa tay chỉ lên huy hiệu luật sư trên vạt áo khoác ngoài, "Còn cậu hẳn là cảnh sát rồi. Tôi tới để làm việc với thân chủ của mình, Đặng Đình An, nghi phạm chính trong vụ buôn ma túy xuyên biên giới."

"Tôi là Ứng Duy Kiên, cảnh sát điều tra thuộc tổ điều tra Hai phòng điều tra tội phạm đặc biệt."

"Lê Trường Sơn." Người kia không bắt tay lại, giọng điệu không mấy quan tâm, "Tôi khá chắc là các cậu đã điều tra đủ để tôi không phải giới thiệu thêm."

Duy Kiên khó chịu trong người. Mẹ nó, thằng cha luật sư này không coi cảnh sát ra gì hết.

Đúng lúc ấy Đặng Đình An bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiếng còng tay lách cách thu hút sự chú ý của Trường Sơn.

"Anh cảnh sát này, một tên buôn ma túy bị bắt và thuê được luật sư sẽ không dại dột bỏ trốn đâu. Lần sau không nhất thiết phải còng tay thân chủ của tôi khi anh ta đi vệ sinh như thế."

"Công việc của tôi là đảm bảo nghi phạm không thể gây rắc rối."

"Nghĩa là nếu có rắc rối thì một mình anh không giải quyết nổi, mới cần còng tay cả khi nghi phạm đi vệ sinh nhỉ? Chà, chắc anh vất vả lắm."

Ứng Duy Kiên thề, nếu không vì đạo đức nghề nghiệp và đạo đức con người, chắc chắn anh sẽ đánh thằng cha luật sư này một trận nhừ tử. Người gì mà nói câu nào cũng như muốn khiêu khích người khác vậy?

"Thôi, không nói chuyện nhân quyền hay năng lực nữa, mất thời gian. Tôi vào phòng thẩm vấn trước nhé."

Đặng Đình An cười khằng khặc đi theo sau Lê Trường Sơn, khoái chí khi thấy cảnh sát không thể làm gì được hắn. 

Duy Kiên chỉ còn biết nuốt cục tức lại, gì thì cũng phải hoàn thành công việc của bản thân.

.

Sau công đoạn thủ tục và kiểm tra giấy tờ rườm rà, cuộc thẩm vấn tiếp tục với sự có mặt của luật sư.

"Tại sao các anh lại đặt câu hỏi về quá trình thuê luật sư của thân chủ tôi?" Trường Sơn hỏi ngược lại, "Câu hỏi này không liên quan tới vụ án buôn bán ma túy của anh ta. Phía chúng tôi có quyền từ chối trả lời."

"Chúng tôi cũng không phải kẻ khờ." Phạm Khánh Hưng đáp, "Nội đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới đã đòi hỏi phải lên kế hoạch tỉ mỉ và qua nhiều công đoạn. Một kẻ bị bắt do sơ suất đóng gói lại có thể tự điều hành đường dây ư? Rõ ràng còn người đứng sau đường dây này."

Trường Sơn không hề nao núng, "Đó chỉ là suy luận cá nhân từ phía các anh. Bằng chứng đâu?"

Duy Kiên đưa bức ảnh hai chiếc bật lửa tới trước mặt luật sư, "Thứ này không thuộc về nghi phạm. Thậm chí không có cả dấu vân tay của anh ta trên đó."

"Anh cảnh sát đây đáo để thật, tự dâng đáp án trước cả khi tôi kịp nói."

Hai cảnh sát đều không hiểu Lê Trường Sơn đang nói gì.

"Thứ này không thuộc về thân chủ của tôi, vậy liệu nó có đủ căn cứ chứng minh có kẻ đứng sau đường dây này không? Chính phía cảnh sát đã tự xác nhận không có dấu vân tay của anh ta trên đó, vậy ngay từ đầu sao có thể chắc chắn thân chủ tôi từng thấy chiếc bật lửa này? Chỉ vì nó xuất hiện trong túi của anh ta? Nếu như có người khác bỏ vào thì sao? Nếu chính sự tồn tại của vật chứng còn không rõ ràng với nghi phạm, thì mọi căn cứ các anh suy đoán 'nó thuộc về nhân vật nào đó đứng sau đường dây đã giúp thân chủ tôi' đều sẽ không có giá trị."

Lê Vĩnh Hà và các thành viên tổ điều tra Hai ở phòng quan sát đều tối sầm mặt. Gã luật sư này chặt đẹp họ rồi.

"Tôi cứ nghĩ thành viên của phòng điều tra tội phạm đặc biệt phải xuất sắc lắm, nhưng các anh làm tôi thất vọng quá." Trường Sơn khoanh tay, hướng ánh nhìn từ trên xuống đầy đánh giá, "Nếu tôi là đồng nghiệp của các anh, tôi sẽ lo cho quá trình điều tra lắm đấy. Cố lên nào, phát huy năng lực đi."

.

Hai tổ điều tra ngồi lại với nhau, Đức Thiện không nhịn được mà đặt câu hỏi, "Các anh có thấy mấy lời cuối của gã luật sư rất lạ không?"

"Ừ..." Tiến Luật gãi đầu, "Có khi nào đấy là tay trong của phòng mình không? Chúng ta mới chỉ biết mặt tay trong bên buôn lậu với ma túy, còn mấy tay trong của đội chống tội phạm trật tự xã hội mình đều không biết."

"Đội đó cử mấy tay trong vậy?"

"Tám người lận." Vĩnh Hà đáp, "Nhưng kể cũng lạ. Mấy cảnh sát tay trong cùng đơn vị cũ mới biết mặt nhau. Vậy nếu trong lúc làm nhiệm vụ người của hai đơn vị khác gặp nhau rồi nghi ngờ nhau thì sao?"

"Thì thành ra giống tổ chức áo đen trong Conan..."

Mọi người im lặng vài giây trước câu trả lời của Đức Thiện. Dĩ nhiên nó cũng không sai, nhưng mà...

"Bên đội chống ma túy có mấy tay trong thế? Đội buôn lậu có hai người thôi, cũng chỉ hai người đó nhận ra nhau chứ đội khác cũng không rõ luôn." 

Tiến Đạt thở dài, "Bên đội phòng chống ma túy cử đúng một người đi."

"Vậy nếu có chuyện xảy ra, bên đội chống tội phạm trật tự xã hội sẽ dễ cứu nhau nhất vì họ đông. Nhưng nếu một người lộ là chết cả chùm tám người luôn." Phạm Khánh Hưng cảm thán, "Đội đó hên xui thật."

"Nếu cả hai đội mình đều không nhận ra, vậy Lê Trường Sơn là tay trong bên đội chống tội phạm trật tự xã hội rồi." Tiến Luật kết luận.

"Em thấy có khi không phải. Thái độ anh ta coi thường cảnh sát lắm." Duy Kiên lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhiều khi là do phải diễn thôi em." Khánh Hưng không đồng tình, "Hoặc là vốn cái nết người ta đã khó ưa đó. Nói chung nghe mấy câu cuối khá kì lạ, anh cũng nghĩ cậu ta là cảnh sát chìm thuộc phòng mình."

Mọi người chìm vào suy nghĩ. Nếu Trường Sơn thật sự là người cùng phe, liệu có khi nào anh ta đã lén đưa đáp án điều tra cho bọn họ ngay từ lúc nãy rồi không?

Bật lửa, kẻ đứng sau, không phải chính chủ, kẻ khác bỏ vào, không có dấu vân tay...

"Phải rồi!" Đức Thiện đứng bật dậy, "Là dấu vân tay! Mình mới chỉ đối chiếu mẫu vân tay trên bật lửa với vân tay của Đặng Đình An, chưa đối chiếu với các mẫu vân tay trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Nếu có mẫu trùng khớp, chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đối tượng ấy."


___________

Fic này được gõ hồi tháng 10 năm ngoái, lúc đó hút thuốc lá điện tử vẫn còn hợp pháp nên mới có tình tiết ấy, chứ tầm này đừng bác nào hút nha =))))))

Với lại nếu thấy khó hiểu về chi tiết E 15 cho biết thời điểm sản xuất của bật lửa, mấy bác có thể lên wikipedia đọc về bật lửa zippo để biết thêm nha. Tôi tham khảo từ bên đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top