01 : Gặp gỡ
"Hơ... hờ hơ...
Ai khiến cho núi cao vời
Ai khiến cho đất ngang trời
Tình duyên đứt đoạn chơi vơi..."
Cậu trai mặc áo lụa trắng mở mắt, mơ hồ nhìn về phía người chèo thuyền như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.
"Nhà thuyền ơi, bài hát chú vừa hát là bài gì vậy ạ?"
"Dạ thưa cậu," người đàn ông trung niên cười với cậu, "chắc cậu là người vùng khác tới đây lần đầu chăng?"
Thạch gật đầu, lại lắc đầu. "Dạ không, cháu là người ở đây, nhưng gia đình cháu chuyển vào miền ngoài sống lâu rồi, đây là lần đầu cháu về quê chơi ạ."
Người chèo thuyền gật gù. "Chẳng trách gì, tôi thấy cậu đây trắng trẻo thanh tú không như đám trai làng."
Thạch sờ sờ vành tai đỏ bừng. "Chú quá khen rồi ạ..." Cậu nhắc lại câu hỏi. "Dạ bài hát ban nãy là..."
"À, là bài tế thần sông." Người chèo thuyền vỗ đùi cái đét. "Chết, nhắc mới nhớ, không biết hôm nay nhà tôi đã đi bái tế thần sông chưa nữa."
Ông lẩm bẩm, nay là ngày mười, chắc vẫn còn kịp. Thạch cúi đầu nhìn hồ sen xanh ngát như đang suy tư gì, chẳng mấy chốc đã đến bờ bên kia. Cậu trả tiền cho người chèo thuyền, cười vẫy chào ông rời đi, lúc này mới híp mắt nhìn lại mặt hồ. Giờ chưa đến mùa, giữa một hồ toàn lá xanh, lại có một đoá sen hồng đang hé nở. Thạch nhảy lên rặng trúc ven hồ mượn lực, xoay người giữa không trung tung một cước về phía đoá hoa. Ngay lập tức, mặt nước biến đổi, lá sen tụ về một hướng, hoá thành bụi vàng rồi biến mất. Một chàng trai mặc áo xanh, có mái tóc hồng rực như cánh sen đạp sóng đến trước mặt cậu.
"Cậu là ai vậy, mắc gì đến địa bàn của tôi còn ra tay đánh người nữa? Muốn ăn đòn không?"
Thạch tựa lưng vào cành trúc, áo lụa trắng lả lướt trong gió. Cậu híp mắt nhìn người con trai trước mặt, chỉ vào mũi anh nói.
"Anh đó, có biết tôi là ai không mà nói chuyện như vậy hả?"
"Đương nhiên là không biết rồi, thần tiên vô danh tiểu tốt ở đâu mà cũng dám chỉ vào mặt ta?"
"Anh..."
Thạch cắn răng. Cậu đúng là hoa thần mới, nhưng một tên liên hoa yêu cũng dám lên giọng với người đứng thứ hai trong ngũ đại hoa thần là cậu, thật quá đáng mà!
"Tiếp chiêu đi."
"Cậu là con nít hả, là cậu đánh tôi trước, còn giận dỗi cái gì vậy?"
Chàng tiên hoa sen cũng bị chọc bực.
"Tôi làm gì cậu hả? Đang yên đang lành bị đánh còn bị dỗi ngược lại nữa?"
Thạch mím môi.
"Nhưng mà tại anh trước mà..." Cậu ấm ức. "Ai bảo anh mọc không đúng mùa, tôi tưởng anh là yêu quái..."
Tiên hoa sen: ...
Anh bất lực.
"Ông cố ơi là ông cố... ông cố là hoa thần mới đúng không?"
Gật gật.
"Tên gì?"
"Thạch. Sơn Thạch." Ngoan ngoãn cúi đầu trả lời.
"Dạ rồi, cậu Thạch ạ. " Chàng tiên bóp trán. "Lần sau nếu cậu có lỡ thấy một đoá hoa, hoặc kể cả là một tiên hoa đi, xuất hiện sai mùa, thì làm ơn, nha, mở cái miệng ngọc của cậu ra hỏi một câu trước khi đánh người ta, được không ạ? Còn vì sao tôi lại mọc, tôi đang báo cho người dân trong vùng biết là sắp đến ngày tế thần sông rồi, cậu hiểu chưa ạ?"
"Dạ..."
"Nói to lên."
"Dạ..."
"Làm sao mà mếu, ra đây xem nào." Chàng trai vỗ hai bên má cậu. "Không phục à?"
"Hông coá..." Hoa thần nhưng bị tiên hoa "giáo dục", về kể với mọi người sẽ bị cười chết mất. Thạch lúng búng đáp, tai đỏ bừng. Hương sen thơm ngọt bao lấy cậu, như nhấn chìm cậu trong một biển hồng vô tận.
"Tôi tên là Duy Thuận, hôm nay cũng xem như có duyên, muốn tôi dẫn cậu đi xem mấy đồng hoa khác không?"
"Được." Thạch nhoẻn miệng cười, "cảm ơn anh Thuận nha."
"Đừng có đánh người ta là được, biết chưa." Thuận bóp mỏ cậu. "Không phải ai cũng hiền như tôi đâu."
Anh hiền chỗ nào chứ... Hoa thần áo trắng ỉu xìu, nhưng trước ánh nhìn chằm chằm của người kia, cậu vẫn gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top