• tỉnh giấc

1.

ở tuổi ba mươi sáu, trần quốc thiên vẫn không hiểu thế nào là tình yêu.

dù rằng vào những ngày còn chưa đủ trưởng thành, anh đã chớm trông thấy sự hiện hữu ấy trong những khoảnh khắc thoáng qua.

ấy là khi anh ôm cặp sách nấp sau cánh cửa nhỏ, ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của bố vào những ngày cuối cùng của mẹ.

người đàn ông nhỏ bé vốn luôn cáu kỉnh, bấy giờ lại lặng thinh đến lạ, chỉ kiên nhẫn cong tấm lưng thô kệch để sửa tóc mái cho người bạn đời đang ngủ say.

ấy là khi anh chứng kiến một người thân của mình vì yêu mà đánh đổi tất cả, bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích bủa vây, đoạn tuyệt với gia đình chỉ để được ở bên người họ yêu.

những năm đôi mươi của anh cũng trôi qua với nỗi khát khao và mong chờ một tình yêu vĩ đại như thế.

ít nhất là một lần trong đời, anh cũng muốn dốc hết trái tim để yêu và được yêu.

nhưng rồi sau bao nhiêu vòng lặp của gặp gỡ và lìa xa, sau bao nhiêu hi vọng chớm nở rồi vụt tắt, sau vô vàn cuộc hợp tan đẹp đẽ và xấu xí.

cuối cùng quốc thiên cũng dần chấp nhận được một sự thật rằng, có lẽ một tình yêu như thế không dành cho anh.

phải chăng chỉ có những ai may mắn mới tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình, trong khi phần lớn chúng ta chỉ quanh quẩn với những người phù hợp.

một người vừa vặn, chỉ đủ để lấp đầy một khoảng cô đơn nho nhỏ trong trái tim ta, như vậy là đủ rồi.

2.

vậy nên một ngày nọ khi huỳnh sơn bước đến, quốc thiên đã không nghĩ đó là tình yêu.

3.

đúng là anh luôn dành cho cậu một sự quan tâm nhất định. bởi suy cho cùng thì sợi nhân duyên này cũng quá đỗi trùng hợp, khi hai con người ở hai thời gian và không gian khác nhau, lại cùng say đắm một bài hát, cùng ôm ước muốn được cất giọng và thổi hồn vào bài hát ấy.

quốc thiên biết, đó là một sợi dây cảm ứng rất đặc biệt giữa hai tâm hồn đồng điệu.

4.

ban đầu đó chỉ là một sự hiếu kì đơn thuần.

quốc thiên tò mò không biết huỳnh sơn là một người như thế nào.

ngoài giọng hát ra, điều gì khiến cậu đặc biệt và được nhiều người yêu quý đến thế?

cũng không phải quốc thiên chưa từng biết đến huỳnh sơn trước đây, nhưng ở một khoảng cách gần gũi hiếm có như vậy, sự hiếu kì ấy đã thúc giục anh phải tìm hiểu, quan sát cậu nhiều hơn nữa.

và rồi anh nhanh chóng nhận ra cậu bé ngày ấy mình từng gặp gỡ trong gang tấc là một người rất đỗi vẹn toàn.

quá đỗi vẹn toàn.

thanh nhạc, vũ đạo, sản xuất, sử dụng nhạc cụ, dường như chẳng có kĩ năng nào làm khó được thân hình gầy gò ấy.

quốc thiên biết, đáng lẽ cảm giác đầu tiên trong lòng anh phải là ngưỡng mộ.

và quả thực anh vô cùng ngưỡng mộ cậu. bởi đối với một người dành trọn trái tim và tâm huyết cho giọng hát như quốc thiên, thật khó để anh tưởng tượng mình trong những vai trò nghệ thuật xa lạ như vậy. huống chi còn làm tốt và muốn làm tốt hơn mỗi ngày như cậu.

nhưng rồi chẳng hiểu vì lí do gì, chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị dành cho một người đồng nghiệp đơn thuần ấy lại dần biến hoá thành một cảm giác rất đỗi phức tạp.

ấy là khi anh nhận ra mình không thể hùa theo câu đùa "soobin là thủ khoa ngành đầu thai" của neko thêm được nữa.

ấy là khi anh đứng ngoài cửa phòng studio tối tăm, nghe từng tiếng ho khàn đặc của huỳnh sơn mà quặn lòng từng cơn.

ấy là khi, hẳn ra quốc thiên phải cảm thấy nhẹ nhõm khi bản phối của "những kẻ mộng mơ" được hoàn thành suôn sẻ, huỳnh sơn sẽ đảm nhận phân đoạn nổi bật nhất đúng như nguyện vọng của tất cả các thành viên.

nhưng cớ sao, câu mở lời của anh khi níu cậu lại ngoài cửa phòng tập hôm ấy lại là,

bin ơi, anh gọi bác sĩ cho em nhé?

đối diện với ánh mắt mở to của huỳnh sơn, đến chính quốc thiên còn không hiểu lí do gì đã khiến anh thốt ra những lời ấy.

anh nào phải bạn cậu, gọi là người quen cũng còn thấy khiên cưỡng. hai người chỉ là đồng nghiệp tham gia chung một chương trình, cùng một thời điểm, chỉ vậy mà thôi.

huống chi cũng chẳng đến lượt anh quan tâm huỳnh sơn, khi cậu còn cả một nhóm người đứng sau, gần thì có các anh, các bạn từ spacespeakers, xa thì có các nhân viên, trợ lý đi theo cậu mọi lúc mọi nơi.

nào cần anh nhọc lòng đến thế?

song đến giây phút nhìn vào đôi mắt đỏ oạch vì mệt mỏi của cậu, quốc thiên vẫn không thể nén nổi câu nói đó xuống đáy lòng mình.

bởi lẽ, anh biết những rực rỡ của cậu nào phải là đương nhiên.

bởi lẽ,

anh đau lòng vì cậu mất rồi.

5.

chẳng biết từ khi nào, sự ngưỡng mộ ban đầu ấy đã dần dà vươn toả, vượt qua ranh giới của một duyên phận thoáng qua, rồi cứ thế căng trướng trong từng ngóc ngách của trái tim anh.

những câu bông đùa, những lời khen ngợi hời hợt ngày một vơi đi, nhường chỗ lại cho sự bận tâm và nỗi lo lắng rất đỗi thân mật, gần như vượt qua giới hạn cho phép.

rằng,

không biết hôm nay em ấy đã ăn gì chưa?

không biết hôm nay có chuyện gì khiến em phải bận lòng không?

không biết em có nhớ uống thuốc như lời bác sĩ dặn không?

những câu hỏi ấy cứ đeo đuổi quốc thiên suốt cả ngày dài, chực chờ bên khóe môi anh mỗi khi trông thấy bóng dáng của huỳnh sơn vô tình lướt qua.

ngay cả những khi không được nhìn thấy cậu, nỗi băn khoăn ấy vẫn khiến quốc thiên phải đau đáu mãi không thôi.

đáy tim anh như nhen lên một ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ đến huỳnh sơn xuất hiện như một cơn mưa rào, thoáng chốc đã vỗ về lồng ngực chao đảo của anh.

phải chăng,

ngay từ trước khi quốc thiên kịp nhận ra, có điều gì đó trong lòng anh đã lẳng lặng thay đổi.

6.

'anh ơi, anh thích soobin hả?'

tròn một phút sau khi nghe thấy câu hỏi ấy, quốc thiên vẫn còn nghĩ mình đang nghe nhầm.

mới mấy phút trước, dàn khách mời vừa được đạo diễn cho nghỉ ngơi trong lúc chờ set quay kế tiếp, ai nấy túa ra các góc để tìm chút đồ điểm tâm hoặc đơn giản là để 'lấy hơi'.

nhân lúc những mẩu còn lại của 'nhà trẻ' đang trò chuyện rôm rả, em út của cả nhóm - 'bé thu' duy khánh đột nhiên dòm trước ngó sau hồi lâu, đoạn kéo tuốt quốc thiên ra phía sau dãy tường của phòng thay đồ.

bấy giờ toàn bộ ekip đều đang tập trung ở sảnh quay, nơi này không có nổi một bóng người qua lại.

giữa không gian vắng ngắt ấy, chỉ một tiếng nói thì thầm cũng đủ va đập vào các vách tường, cứ thế vọng thẳng vào màng nhĩ của quốc thiên.

anh ngẩn ngơ vài giây rồi mới nhớ ra việc phải phản ứng lại.

duy khánh vẫn còn giữ lấy cổ tay anh, cứ như nếu anh không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng thì cậu nhóc ấy sẽ không để anh rời đi vậy.

một tiếng cười cụt lủn vô thức bật ra khỏi cuống họng quốc thiên.

'mày giỡn cái gì nữa vậy khánh?'

trái với dự đoán của quốc thiên, dường như duy khánh cũng không mấy bất ngờ trước phản ứng của anh. vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh và nghiêm túc đến lạ, cứ chăm chú dõi theo từng cử chỉ của anh không rời.

quốc thiên không quen với một duy khánh như thế này chút nào. dưới ánh mắt suy tư của cậu, anh vô thức đánh cái ực, toan đẩy tay cậu ra để thoát khỏi áp lực vô hình này.

'buông ra chưa? tao cho ăn một chưởng vào ngực bây giờ.'

quốc thiên đệm vào một câu đùa như mọi khi, chỉ chờ duy khánh bắt lấy ám chỉ này của anh rồi dời chủ đề đi.

ngặt nỗi, một duy khánh vốn nhạy bén của mọi hôm lại cố tình không hiểu ý anh vào lúc này. cậu cứ thế lẳng lặng nhìn quốc thiên thêm vài giây nữa.

nói đúng hơn là,

đang nhìn xuyên qua anh.

dưới ánh mắt vấy chút hoang mang của quốc thiên, duy khánh bất chợt mở lời.

'anh.'

chỉ một chữ như thế lại khiến toàn thân quốc thiên phải sững lại.

giọng duy khánh vốn trầm đến thế ư? sao vào đến tai anh lại nặng nề, lại đầy ưu tư đến vậy?

lúc này duy khánh mới buông lỏng cổ tay quốc thiên ra, mà anh cũng không còn ý định giãy dụa nữa.

duy khánh đợi vài giây rồi mới hỏi lại.

'anh thích soobin đúng không.'

trái tim quốc thiên lập tức chùng xuống.

đây không phải câu hỏi, đây là câu trần thuật.

quốc thiên khựng lại đôi chút rồi mới mở lời.

'đừng giỡn nữa khánh.'

giọng anh lạnh đi, song vẫn không đủ để che giấu chút run rẩy lẫn trong hơi thở.

đối mặt với sự hằn học của anh, vậy mà duy khánh vẫn cứ bình tĩnh đến đáng ghét,

'anh không trả lời em.'

'anh không trả lời, hay không trả lời được?'

cậu thoáng tựa lưng vào tường, kiên nhẫn quan sát từng thay đổi trong biểu cảm của người trước mặt.

từ khiếp sợ đến tức giận,

từ hoang mang đến sáng tỏ,

từ ngỏ tường đến bi thương.

từng cơn cảm xúc cứ ồ ạt vỗ đến không hồi kết, sức nặng của trận sóng thần ấy như ập xuống toàn thân quốc thiên, khiến hai tai anh như ù đi.

hồi lâu sau, anh mới nghe thấy câu nói cuối cùng của duy khánh.

giọng cậu nhẹ bẫng, dường như đang giấu tiếng thở dài.

'anh thích soobin.'

nhưng lần này đúng là quốc thiên không trả lời thành câu được nữa.

phải rồi.

anh thích soobin.

7.

'em biết từ khi nào?'

phải mất thêm vài ngày sau đó, quốc thiên mới gom góp đủ can đảm để đặt ra câu hỏi ấy.

trong không gian riêng tư là căn hộ của anh, lại thêm một bàn rượu nho nhỏ như báo hiệu một cuộc tâm sự dài, dường như duy khánh cũng ôm tâm trạng thoải mái hơn, thoạt nhìn không khác với mọi ngày là bao.

cậu chủ động cầm một lon nước táo lên men, vừa bật cái 'tách' vừa đáp lời anh, 'chắc cũng lâu lâu rồi đó.'

'sao vậy được?'

quốc thiên bật thốt. đến chính bản thân anh chỉ mới ngộ ra gần đây sau khi bị duy khánh gặng hỏi thôi mà.

làm thế nào mà cậu...?

duy khánh liếc anh, vừa trách móc vừa trêu chọc, 'sao không được? anh làm cỡ đó mà còn sợ người ta không biết hả?'

câu chất vấn ngược ấy khiến quốc thiên giật mình, hồi lâu vẫn không biết nên đáp lời như thế nào.

thấy nét bối rối hiện lên trên gương mặt anh, duy khánh cũng không nỡ trêu thêm nữa, bèn chẹp miệng nói tiếp, 'chắc cũng tại em nhạy cảm nên nhìn ra liền. nhưng mà anh cũng lộ liễu lắm.'

lộ liễu thế nào?

quốc thiên nghĩ bụng, khi đến chính anh còn không hiểu rõ bản thân mình.

nhưng không để anh phải lăn tăn quá lâu, duy khánh đã chủ động mở lời, 'em hỏi anh, có ai không thích một người mà chăm chỉ đi like từng post trên trang cá nhân của người kia ngay khi vừa xuất hiện, trên mọi nền tảng, không chừa cả bài quảng cáo không?'

'là do mấy bài đó đập vào mắt anh thôi.'

quốc thiên vô thức chống chế.

'vậy đó hả? vậy sao anh không like bài của em? mà em còn chung team với anh đó nha.'

'mày khác. anh thân với mày quá rồi thì sao phải để ý mấy vụ đó.'

'đúng rồi, em khác.' duy khánh có vẻ đồng tình, 'vậy nên anh mới không chọc soobin như cách anh chọc em, không doạ chưởng soobin như cách anh doạ em.'

'ê.'

'ê cái gì mà ê?' nạt quốc thiên một tiếng xong, duy khánh lại chần chừ đôi lát rồi đột nhiên dịu giọng.

'thiên ơi, anh tự ngẫm lại đi. từ bấy đến giờ anh đã nỡ lớn tiếng với soobin lần nào chưa?'

quốc thiên thoáng chốc cứng họng.

lớn tiếng với huỳnh sơn? đùa cái gì vậy? đến thở mạnh bên cạnh cậu anh còn không dám nữa đấy.

dường như được đà, duy khánh lại tiếp tục mà không cần quốc thiên phải đáp lời.

'không những không lớn tiếng mà anh còn hùa theo mấy trò đùa của ảnh nữa, đến giờ đã thấy xả vai đâu?'

quốc thiên khẽ nhăn mày, không cần duy khánh nói rõ thì anh cũng thừa biết cậu đang nói đến 'trò đùa' gì. là chuyện huỳnh sơn cao hứng thách anh hát lại đoạn note đặc trưng của cậu trong 'những kẻ mộng mơ', với phần thưởng là cậu sẽ gả cho anh.

chuyện vô lý như vậy, nghe qua thì biết là đùa rồi. đến chính huỳnh sơn khi nói những điều ấy còn cười cợt hồi lâu, vậy mà sao anh vẫn cứ nghiêm túc đến tận bây giờ?

'còn nữa, thật sự em cũng không định nói ra đâu nhưng mà...'

giọng duy khánh đột nhiên nghe như rất gần rồi lại rất xa, từng chữ từng chữ lần lượt rơi vào tai quốc thiên.

'anh định đeo cái kính đó đến bao giờ vậy?'

8.

đến bao giờ?

quốc thiên cũng tự hỏi mình điều tương tự.

đã quá lâu rồi mà, kể từ khi huỳnh sơn đặt cặp kính ấy vào tay anh.

ngay vào khoảnh khắc anh ngỡ như sự yếu đuối của mình sẽ không tìm được chốn dung thân, chính cậu đã trao tặng lại vật ấy cho anh.

chỉ một câu 'anh đeo đi' của huỳnh sơn không đủ để anh thấu hiểu được hết ý nghĩa sau hành động của cậu. mãi sau này, cho đến khi mọi chuyện buông màn, anh mới dần ngộ ra sự tử tế đến nao lòng của người ấy.

cậu mượn cặp kính như một tấm khiên nhỏ bé dành cho anh.

bởi cậu biết anh sẽ khóc, bởi cậu muốn bảo vệ những vụn vỡ của anh.

và rồi chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước như thế,

đó là lần đầu tiên huỳnh sơn bước vào trái tim quốc thiên.

sau này khi không còn ở bên cậu nữa, kí ức ấy vẫn như thiêu đốt quốc thiên mỗi khi nhớ lại. anh cứ vô thức vương vấn cặp kính ấy trên sóng mũi, như níu giữ lấy khoảnh khắc đầu tiên của họ, níu giữ lấy hơi ấm của huỳnh sơn còn đọng lại trên từng đường cong.

như thể cậu vẫn còn ở bên anh, như thể mọi thứ chưa hề kết thúc.

9.

nhưng liệu ấy có phải là tình yêu?

quốc thiên thừa nhận, có lẽ anh đã thoáng rung động vì huỳnh sơn trong giây phút ngắn ngủi ấy.

vì sự ấm áp của cậu, vì sự tinh tế đến không báo trước của cậu.

nhưng tình yêu là thứ lớn lao đến thế, sao có thể gói gọn trong mấy chuyện đơn giản như bấm like, như đùa giỡn, như trân trọng chút tử tế thoáng qua nào đó được?

'chỉ là anh quý bin hơn một chút thôi.'

'mấy cái đó có là gì đâu?'

đúng rồi, hẳn là vậy rồi.

chỉ là anh quý huỳnh sơn nên mới cố gắng đối xử tốt với cậu thôi.

sao có thể là thứ gì hơn thế?

'sao lại không là gì được?'

duy khánh dừng mắt trên người quốc thiên. trước gương mặt xen lẫn chút bối rối của quốc thiên, cậu chậm rãi cất tiếng.

'hôm đó em hỏi anh, dù không có câu trả lời nhưng em vẫn biết.'

'anh nói đúng, có lẽ những điều em vừa kể không là gì cả. bấm like, đùa giỡn hay giữ đồ người đó tặng cũng không có gì to tát.'

'nhưng ngay lúc đó anh đã chần chừ, đúng chứ?'

quốc thiên chợt ngẩn ra.

'có lẽ chính anh cũng không nhận ra đâu, nhưng lúc nào anh cũng chần chừ khi đứng trước soobin cả.'

'mấy thứ đó không là gì à?'

duy khánh bật cười.

'vì không dám đến gần nên mới quanh quẩn trên mạng xã hội của anh ấy, vì không thể nói rõ tâm tư nên mới nấp sau những trò đùa vô hại, vì muốn xa mà không nỡ nên mới giữ khư khư cặp kính ấy.'

'sao lại không là gì được hả anh?

khi mà tất cả những điều đó đều là tình yêu.'

10.

ở tuổi ba mươi sáu, trần quốc thiên mới hiểu được thế nào là tình yêu.

ấy là khi anh trở về căn hộ sau nhiều ngày xa vắng, mang theo chiếc vali nhỏ chứa đầy quà tặng của các đồng nghiệp, vụn pháo hoa từ sân khấu chung kết còn mắc lại trên gấu quần anh, phủi mãi mà chẳng hết.

quốc thiên đổ ập thân mình xuống sofa, như một nhà lữ hành vừa tìm thấy đường về nhà.

men say từ bữa tiệc chia tay hun nóng tâm trí anh, nhưng vẫn chừa lại đủ ý thức để anh nhớ lấy những điều quan trọng.

mấy giờ bin bay về hà nội?

bin nó bay chuyến mười một giờ anh ạ.

bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, có lẽ em đã hạ cánh rồi.

đã cách anh xa đến vậy rồi, đã bay khỏi bầu trời của anh rồi.

quốc thiên lờ đi cơn khó chịu đang chực chờ trào lên trong lồng ngực.

ngủ một giấc rồi sẽ đỡ thôi, anh nghĩ bụng. mọi thứ rồi sẽ như một cơn mơ dài, và cuối cùng đâu sẽ lại vào đấy. nhịp sống bình yên và tự do của trần quốc thiên sẽ quay trở lại, trái tim của anh rồi sẽ tìm lại được một điểm cân bằng an toàn sau những ngày chao đảo.

và rồi khi những ánh nắng đầu tiên xuyên qua màn cửa, rơi xuống đôi mi khép hờ của quốc thiên, thứ chào đón anh sau một giấc ngủ dài là bầu trời xanh ngắt, đẹp đẽ đến vô thực.

bữa sáng hôm ấy cũng hoàn hảo, mọi công việc đều suôn sẻ đến không tưởng.

dường như cuộc sống vẹn toàn của anh đã quay trở lại rồi. mọi thứ đã thực sự kết thúc như cách nó bắt đầu, một cách ngẫu nhiên, một cách không hề báo trước như vậy.

có lẽ đợi một thời gian nữa, anh cũng sẽ như bầu trời kia, quên được những cảm xúc này, quên mất nó đã từng đến, quên mất em đã từng nán lại đây.

quốc thiên đã tin chắc như thế, bởi vì mọi thứ vốn phải diễn ra như thế.

kết thúc một hành trình. như một giấc mơ vậy...

nhìn xem, đến chính huỳnh sơn còn nói vậy kia mà.

nhưng cớ sao khi đưa tay lên lồng ngực, anh chỉ cảm nhận được một vết lõm vô hình. khi đưa tay xuống chân, anh thấy mình không còn cảm giác.

quốc thiên biết, mình vẫn chưa tỉnh.

huỳnh sơn đã thức giấc ở một bầu trời mới rồi, vậy mà anh vẫn còn ở đây, mắc kẹt trong giấc mơ này. cơ thể anh không muốn thức dậy, không muốn đối mặt với một thực tại không còn em nữa.

mãi đến tận khoảnh khắc ấy, quốc thiên mới nhận ra.

duy khánh nói sai mất rồi.

cảm xúc này nào phải là tình yêu.

những điều nhỏ nhặt ấy cũng chẳng phải tình yêu.

em, mới là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top