• đường hai chiều

1.

trần quốc thiên để ý nguyễn huỳnh sơn từ lâu rồi.

sài gòn vốn không to, giới giải trí lại càng nhỏ.

cứ va vấp muôn nẻo thì cuối cùng cũng sẽ nghe đến tên nhau.

huống chi nguyễn huỳnh sơn còn là cây cao đón gió.

cậu lẫy lừng đến thế, rực rỡ đến thế.

run rủi thế nào lại sa vào mắt anh.

2.

cơ duyên của họ đến vào một ngày hè êm dịu.

sáng ấy, quốc thiên của tuổi hai bảy hẵng còn ngái ngủ, sờ soạng mãi mới tìm ra chiếc điện thoại ẩn nấp dưới lớp chăn mỏng.

anh vẫn nằm ì trên giường, nhấc mí mắt nặng trĩu để kiểm tra nguồn cơn của tiếng rung đã đánh thức mình ban nãy.

tin nhắn của một cô bạn thân lấp ló ở vị trí đầu tiên.

em bảo, anh nghe thử bản demo này đi, biết đâu lại hợp anh đó.

quốc thiên cũng không để tâm lắm. phần vì đầu óc vẫn còn nhập nhoằng, phần vì nghi ngờ dòng chữ phia_sau_co_ay.mp3 được đính kèm theo tin nhắn.

'phía sau cô ấy'?

tên nghe sến sến nhỉ.

quốc thiên vừa cắm tai nghe vào điện thoại vừa nghĩ bụng.

anh khép mắt chờ đợi, tâm trạng bình yên.

vài giây sau, anh choàng tỉnh.

3.

quốc thiên không biết mình đã nghe đi nghe lại bản demo ấy bao nhiêu lần.

thậm chí đến tận rất lâu sau này, thỉnh thoảng anh vẫn mở ra nghe lại chỉ vì trót si mê bản demo ngày ấy.

có lẽ là vì bài hát hay.

có lẽ là vì ca từ rất đẹp.

nhưng quốc thiên biết rõ hơn ai hết,

thứ níu giữ anh chính là giọng hát vang lên trong bản demo ấy.

một giọng hát đặc biệt đến nỗi ghìm chặt vào lòng anh ngay từ lần đầu tiên cất lên.

giọng hát ấy nhảy múa trên ranh giới giữa đàn ông và thiếu niên, phiếm lên chút ngây ngô và bộc trực của một tâm hồn chưa từng trải.

một giọng hát hoàn hảo cho bài hát ấy.

4.

đến cuối cùng, quốc thiên vẫn không nhận bản demo.

phải chăng là do linh tính, do cảm xúc của một người nghệ sĩ.

hay do sự chấp nhất của bản thân anh đối với giọng hát nọ.

anh đã nghĩ, có lẽ chỉ có người ấy mới có thể khiến bài hát trở nên trọn vẹn.

chỉ có người đó, và không một ai khác.

5.

vài tháng sau, anh hay tin bài hát đã tìm được chủ nhân.

phía sau cô ấy đã trở thành phía sau một cô gái.

hơn hết,

ấy là lần đầu tiên anh trông thấy chủ nhân của giọng hát đã khiến anh khắc khoải bấy lâu.

soobin.

nguyễn huỳnh sơn.

có lẽ ngay từ trước khi nhìn thấy cậu, anh đã phải lòng cậu lúc nào chẳng hay.

6.

quốc thiên cứ ngỡ mình và huỳnh sơn là con đường hai chiều ngược lối, dù gần kề nhưng chẳng tìm thấy điểm giao nhau.

anh và những giai điệu cũ kĩ, cậu và những nhịp beat hiện đại.

hai đường thẳng song song, cứ thế chạy mãi chẳng bao giờ va chạm.

nhưng rồi vào một ngày của rất nhiều năm sau,

cũng vào một ngày hè rực rỡ như hôm nào,

khi huỳnh sơn chủ động bắt lấy tay anh và nói.

em chào anh ạ, hi vọng trong chương trình hai anh em mình có dịp làm việc cùng nhau.

lúc ấy quốc thiên mới vỡ lẽ,

vậy ra ở một nơi anh chẳng hề hay biết,

hai đường thẳng song song vẽ ra trong trí tưởng tượng của anh bao lâu nay,

đã tìm thấy giao điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top