Chương 2: Ngày thứ 2
Những tưởng mấy ngày trông nhóc con 18 tuổi này sẽ trôi qua trong yên bình, ai dè, ngay ngày thứ 2 gặp nhau, Quốc Thiên đã gặp rắc rối với cậu em. Chẳng là lúc anh đi làm thì em còn đang ngủ, Thiên đành để đồ ăn trên bàn, dán thêm tờ giấy nhớ "Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, em đói thì hâm nóng lại nhé."
Anh thật sự không thể ngờ rằng 5 tiếng sau nhận được cuộc gọi từ ban quản lý tòa nhà, nói rằng có chuông báo cháy và có mùi khét từ nhà anh. Thiên bỏ dở cuộc họp, chạy vội về nhà, cậu em trai cưng của nhà SS còn đang ở nhà anh, em có vấn đề gì thì đám Loa Không Gian đó xử anh chết.
Hóa ra, tất cả bắt nguồn từ Huỳnh Sơn. Em không biết nấu ăn, đương nhiên cũng không biết đến chuyện không được phép cho đồ kim loại vào lò vi sóng. Em chỉ nghĩ đơn giản là hâm nóng thức ăn thì cho vào lò vi sóng thôi, em đâu có ngờ chiếc thìa để sẵn trong bát cháo lại khiến cái lò cháy cơ chứ.
"Em xin lỗi anh ạ." Huỳnh Sơn tự biết mình sai khi suýt làm cháy nhà, lại còn là nhà bạn của các anh em nữa. Em cúi gập người, hai bàn tay xoắn xuýt nắm chặt gấu áo, giọng có phần nức nở. "Em sẽ đền mà, anh đừng đuổi em đi, được không ạ?"
Thiên khẽ thở dài, nhóc này thật sự lo mỗi chuyện đền tiền và bị đuổi khỏi nhà ấy hả? "Không sao, em không biết nên mới vậy, giờ em đã biết rồi này, anh cũng không cần em đền hay đuổi em đi. Đưa tay cho anh nào, đừng nắm như vậy, đau lắm."
Thấy Sơn đang trong hoảng loạn nên không phản ứng kịp, Thiên đành nhẹ nhàng tháo tay em "Anh xin phép nhé, Sơn."
Thiên nhíu mày, đôi tay xinh đẹp của Huỳnh Sơn có vài vết đỏ, cả vết do nắm chặt, cả vết do bị bỏng. Y như lời Việt Cường nói, không biết tự chăm sóc mình, chẳng trách nhà Loa lo lắng đến vậy. "Tay em bị bỏng rồi, sơ cứu trước đã, nghe không Sơn?"
Em vẫn không phản ứng, Thiên dìu em ra sofa, rồi chạy đi lấy hộp thuốc y tế khẩn cấp và chậu nước lạnh. Anh tỉ mỉ rửa tay em, rồi nhanh chóng bôi thuốc và quấn băng. "Xong rồi, nhưng từ giờ em phải cẩn thận hơn đó."
Thiên đứng dậy, quay người đi cất hộp thuốc, thì thấy áo mình như có bàn tay đang níu lấy. Anh nghe thấy có tiếng lí nhí "Em cảm ơn anh ạ. Em xin lỗi, em không cố ý làm cháy lò của anh."
Thiên lén cười, em bé này cũng dễ thương phết nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top