Công diễn 4: Điểm tựa
Đào liễu - Nhà Trẻ
"Đào liễu, có một mình
Em đi đâu hỡi cô nàng ơi?..."
"Cậu vội vàng đi đâu thế hỡi cậu út ơi? Khuôn mặt xinh xắn như vậy mà cau có thì thật phí quá."
Huỳnh Sơn vừa trải qua một ngày không vui, cũng không phải là việc to tát gì, dù sao, ai dám bắt nạt cậu út cành vàng lá ngọc, viên minh châu trong tay ngài Thái sư chứ. Đang hờn dỗi vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân, chợt cậu nghe thấy tiếng gọi mình, khó chịu ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt cậu là gương mặt đang cười nham nhở của kẻ khiến cậu ấm ức nãy giờ - Quốc Thiên, học trò cưng của cha cậu.
"Không liên quan đến anh." Cậu lườm anh, bĩu môi rồi quay đi sang chỗ khác. Cậu không muốn nhìn mặt cái tên kia chút nào, anh ta toàn trêu chọc cậu thôi, buổi sáng lại còn khiến cậu bị cha mắng nữa, mặc dù là lỗi của cậu vì đã trốn tập đàn để đi chọc chó với anh Thiện nhà hàng xóm, nhưng anh ta lại dám mách lẻo. Hừ, ghét!
Huỳnh Sơn đi được vài bước thì nhận ra tên kia cứ lẽo đẽo theo cậu. Cậu đi nhanh thì anh đi nhanh, cậu đi chậm thì anh đi chậm, cậu đi lòng vòng thì anh ta cũng lòng vòng theo. Khó chịu vô cùng ấy! "Anh cứ bám theo tôi làm gì nữa?"
"Tôi chỉ muốn đi ra ngoài, vô tình trùng đường với cậu thôi mà."
"Lừa đảo, anh biết tôi đi đâu đâu mà bảo cùng đường."
"Đúng là tôi không biết em đi đâu, nhưng tôi biết tôi đi đâu."
Cậu út hoang mang tột độ, ý anh ta là sao? Dỗi thì dỗi, ấm ức thì ấm ức, nhưng cậu vẫn muốn biết, không phải là cậu tò mò hay gì, mà là anh ta nói khó hiểu quá, tin cậu đi. "Anh đi đâu?"
"Đi vào lòng em đó!" Quốc Thiên hớn hở trả lời, anh vui vẻ nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên, vừa thẹn vừa giận của cậu, dễ thương như vậy, bảo sao ai cũng thích chọc.
Chiếc khăn piêu - Nhà Cá Lớn
"Tôi bước trên con đường gai lầy
Mang theo cả Tổ quốc trên vai vẫn còn đong đầy
Thân nam 10 tấc anh chẳng quản nắng trưa
Băng ngàn dặm đồi trùng mịt mù chẳng ngại gió mưa
Khăn Piêu chờ ai?
Nơi đây cỏ hương đâm chồi rót mật vào tai
Chờ một ngày hai ta chung đôi dù cho hai nơi xa xôi..."
"Giữ gìn sức khỏe nhé? Đợi tình hình dưới này ổn định, anh sẽ lên tìm em." Quốc Thiên dặn vội người anh thương, họ không có nhiều thời gian, cuộc chiến đang ngày càng khốc liệt, người anh thương đã tình nguyện lên đó chiến đấu, anh đâu thể cản em lại. Quàng chiếc khăn piêu lên cổ em, hôn nhẹ lên đó như lời chúc phúc. "Trên ấy rất lạnh, em phải mặc nhiều áo, giữ ấm cơ thể, nghe không?"
Huỳnh Sơn gật đầu, em vòng tay ôm chặt anh, tựa đầu lên vai anh, dụi dụi má "Em biết mà. Em nhất định sẽ về. Gặp lại anh sau!"
__________________________________________
"Máy bay địch đang đến, cách chúng ta 30km về phía đông nam. Anh em sẵn sàng chiến đấu!"
"Rõ!!"
__________________________________________
Không một bức thư nào được gửi về từ chiến trường biên giới phía bắc trong suốt 8 tháng qua. Quốc Thiên được lệnh điều xuống để hỗ trợ cho miền trung, anh muốn được lên phía bắc với em, nhưng là một bác sĩ, anh đâu thể bỏ mặc bệnh nhân ở lại, đặc biệt khi họ là những người dân thường vô tội, là những người lính đã và đang kiên cường chiến đấu vì Tổ quốc Việt Nam yêu dấu này.
"Đôi khi, không nghe được tin tức gì lại là tin tức tốt nhất đấy."
Câu nói vu vơ của Thanh Duy đã làm yên lòng phần nào sự lo lắng của anh. "Em cũng mong như vậy."
___________________________________________
Chiến tranh đằng đẵng kết thúc, hòa bình lập lại, bắc nam sum họp một nhà. Hôm nay là ngày bộ đội đóng quân trên biên giới trở về. Từ sáng, Quốc Thiên đã bồn chồn, anh xin nghỉ phép từ trước, chọn bộ quần áo tinh tươm nhất để đón người anh yêu khải hoàn. Anh ngó tới ngó lui vẫn không tìm thấy em đâu.
"Sơn ơi, em đâu rồi? Không thể nào?" Nghe tiếng khóc, tiếng cười hạnh phúc của mọi người xung quanh càng làm cho Quốc Thiên lo lắng, người anh thương vẫn không thấy mặt. Nước mắt lăn dài, anh tuyệt vọng chen vào dòng người đông đúc, tìm kiếm em.
Anh ngồi sụp xuống lề đường, người anh yêu không trở về được sao? Em đã hứa chúng ta sẽ về chung nhà mà?
Một bàn tay khẽ chạm lên tóc anh, nhẹ nhàng xoa xoa. "Anh Thiên làm gì mà ngồi đây vậy ạ?"
Quốc Thiên giật bắn mình, anh ngước lên và thấy em đang tươi cười. Khuôn mặt trắng trẻo phúng phính ngày nào đã gầy gò, đen sạm đi, cùng vài vết thương chưa lành hẳn. Đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn sáng lấp lánh, ánh sáng của hòa bình. Anh run rẩy ôm lấy khuôn mặt em, khẽ chạm trán lên trán em.
"Cảm ơn em vì đã bảo vệ Tổ quốc." Một nụ hôn rơi lên trán.
"Cảm ơn em vì vẫn sống." Nụ hôn tiếp theo lên mũi.
"Cảm ơn em vì đã giữ lời." Đôi môi anh lướt lên má em.
Và nụ hôn cuối cùng lên môi em "Mừng em về nhà, Huỳnh Sơn của anh."
__________________________________________
Lảm nhảm về chương này của tôiii:
"Đào liễu" là câu chuyện về công tử nhà Thái sư và tân khoa Trạng nguyên. 2 anh em tuy không phải là thanh mai trúc mã như em với anh Thiện phủ Quốc công nhà bên, nhưng cũng tính là lớn lên bên nhau. Do lúc anh Thiên tầm sư học đạo thầy Long thì anh 10 tuổi, em cũng chỉ mới 6 tuổi thôi. Bối cảnh truyện là khi anh 19 tuổi vừa mới đỗ Trạng nguyên, còn em vẫn là cậu út cành vàng lá ngọc 15 tuổi.
"Chiếc khăn piêu" được lấy bối cảnh chiến tranh, viết truyện bối cảnh chiến tranh khó kinh, nên nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý giúp mình ạ.
Về truyện này, mình vốn có 2 cái kết, một cái thì như mọi người đã đọc ở trên, một cái khác thì kết buồn hơn. Đại khái là Sibun không trở về được nữa, anh đã hy sinh khi ngồi dưới gốc cây để nghỉ ngơi thì bom đạn ập xuống. Lúc này, anh ra chiến trường được 7 tháng, chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 18. Còn anh Thiên thì phải đến khi được đồng đội cùng tiểu đoàn anh Sơn trao cho một chiếc hộp lưu kỷ vật với bức thư có dòng "Em yêu anh, đợi em về nhé!" được bọc trong chiếc khăn piêu, mới biết chuyện.
"Thanh Duy, anh sai rồi, không có tin tức là tin tồi tệ nhất mới đúng."
Đoạn cuối là sau nhiều năm tìm kiếm, anh Thiên, lúc này đã hơn 50 tuổi, đã xác định được vị trí nơi anh Sơn hy sinh và tìm được hài cốt anh Sơn.
"Sơn à, anh đến đón em đây. Chúng ta cùng về nhà nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top