Công diễn 3: Tấm khiên (2)
Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó - Nhà Cá Lớn
"Ngại đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về,
Sao em không ở lại đây đêm nay?..."
"Trời lại mưa rồi" Quốc Thiên nhìn ra ngoài cánh cửa của cửa hàng tiện lợi "Bin ơi, chắc chúng ta sẽ phải ngồi đợi một lát thôi."
Đoạn, anh nhìn xuống bên cạnh mình, Huỳnh Sơn đang ngồi xổm, mỗi tay cầm một chai nước, ngó tới ngó lui. Anh bật cười, em lúc nào cũng dễ thương như vậy hết. Chẳng mấy khi cậu chàng hướng nội này chịu ra ngoài, mặc dù chỉ là vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn thức uống. Lịch tập luyện cho chương trình rất căng, anh còn nghĩ họ sẽ phải về KTX sớm, nhưng có lẽ ông trời hiểu được lòng anh, cho mưa rơi để hai người có thêm chút thời gian ở bên nhau.
"Mưa ạ?"
"Ừm, mưa to rồi em, chạy về KTX cũng không kịp nữa. Chúng ta ở lại đợi ngớt đã nhé?"
Huỳnh Sơn không trả lời, em chỉ đứng dậy đi thanh toán tiền. Xong việc, em đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, kéo anh chạy. Quốc Thiên bị kéo tay bất ngờ, chưa kịp nở hoa vì được em nắm tay thì đã thấy mưa xối hết lên mặt, anh bật tỉnh.
"Này! Bin ơi! Mưa to vậy, em sẽ ốm nặng mất! Ngớt rồi đi được mà em!"
Tiếng Huỳnh Sơn cười hòa vào tiếng mưa "Nhưng em muốn tắm mưa!"
Thấy em cười vui như vậy, anh đành chiều theo ý em, về đến nơi rồi tắm rửa sưởi ấm là ổn. Còn bị ekip với các anh tài khác mắng thì cũng đành thôi, anh gánh được, dù rằng họ chắc cũng chả nỡ mắng em đâu.
Chạy một hồi, hai người họ cũng đã đến sảnh. Anh ngơ ngác nhìn, ủa, đây đâu phải khu KTX đâu. "Bin à, em đưa anh đi đâu vậy?"
"Tối nay, chúng ta không về KTX nữa, anh lên nhà em nha."
"Hả?"
"Anh không muốn ở cạnh Sibun à?"
"Có!"
Đức Thiện đi đi lại lại trong phòng KTX, cơn mưa to ập đến lúc hai người kia đi mua đồ đã khiến anh lo lắng, nhưng giờ mưa đã ngừng mà vẫn chả thấy bóng dáng họ đâu. Chắc không gặp chuyện gì chứ?
"Ting! Ting!"
Diva đã gửi một tin nhắn đến Group chat Nhà Trẻ
[Tối nay em không về KTX nữa]
[Mọi người đừng chờ em ạ]
[Anh đi đâu đấy? Mọi người đang đợi anh về ăn này]
[Tối nay anh qua nhà Bin ngủ, Ram yên tâm!]
Đức Thiện mở to mắt, anh đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không sai "#$$%%", một loạt từ ngữ phải dán nhãn văng khắp nơi. Rồi xong, công chúa nhà SS dắt trai về nhà, phen này 3 anh em bị anh Hoàng mắng không ngóc đầu nổi vì cái tội trông công chúa không kỹ rồi. Chưa đợi Đức Thiện bình tâm lại, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đờ đẫn nhìn màn hình, người gọi đến là người mà anh không muốn tiếp chuyện lúc này nhất - Hoàng Touliver.
"Thiện, anh nghe nói, Bin đưa Quốc Thiên về nhà bé nó?"
"Bin ơi là Bin, mày hại anh mày rồi em ơi!"
Trái đất ôm Mặt trời - Nhà Trẻ
"Anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em,
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm,
Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm,
Trái đất nhìn về mặt trời..."
"Em thích nhất là thấy anh cười. Anh cười đẹp lắm luôn." Người anh thương đã nói như vậy trong buổi hẹn hò đầu tiên. "Anh cười nhiều lên nhé?"
Cũng là câu nói ấy, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh ngày nào đã nhuốm màu mệt mỏi. Em gắng gượng đôi tay gầy gò, xanh xanh xanh tím tím những vết kim tiêm truyền nước, vuốt ve khuôn mặt anh. "Không khóc, anh Thiên à. Em thích nhất là thấy anh cười. Anh cười đẹp lắm luôn. Anh cười nhiều lên nhé?"
Nhưng Quốc Thiên đâu thể cười nổi nữa, nước mắt lăn dài trên má anh.
"Anh chiều em mà nhỉ? Khụ khụ khụ. Cười cho em xem đi."
Tiếng ho yếu ớt đứt quãng vang vọng trong căn phòng trắng lạnh lẽo. Anh không cười nổi, nhưng điều em muốn, anh phải làm bằng được. Một nụ cười gượng gạo, méo mó dù cho cố gắng làm tươi vui đến mấy cũng không thể thành công.
"Thiên à, anh... anh hãy... luôn tươi cười nhé..."
__________________________________________
"Sơn thích nhất anh cười. Anh sẽ luôn cười."
Quốc Thiên lẩm bẩm, ngây ngô nhìn ra phía bên ngoài khu vườn rộng lớn. Xa xa là tấm biển "Nhà thương điên".
__________________________________________
Lảm nhảm chút:
Đầu tiên, mình thật sự xin lỗi, đáng lẽ chương này chưa được đăng đâu, nhưng có lẽ mình lỡ tay ấn đăng nên là... Rất xin lỗi đã để các bạn phải đọc bản không hoàn chỉnh trước đó ạ 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Mình có thấy nhiều bạn đã đọc và bình chọn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thành thật là mình cũng không nghĩ sẽ có người đọc fic đâu. Cảm ơn các bạn ạ 🙆🙆🙆
Tiếp đó, về phần "Trái đất ôm mặt trời", chắc mọi người cũng nhận ra rồi. Đoạn đầu là khi anh S nằm viện, thời điểm đoạn này là ở quá khứ. Đoạn sau đó là chuyện của 5 năm sau, anh T luôn ghi nhớ lời nói của em, nên anh ấy luôn cười, cười bên ngoài nhưng trong tim thì vỡ tan theo em từ lâu rồi, từ đó mắc bệnh tâm thần và nhập viện trong trại thương điên.
Phù, vậy là xong công diễn 3, công diễn này hợp gu mình nên 7749 plot hiện ra ầm ầm. Tiếp đến là công diễn 4, cái này phải đợi mình sắp xếp từ ngữ cho chỉn chu rồi mới đăng được. Mong các bạn đợi chút ạ. Mình cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top