Công diễn 2: Lời nhắn từ vũ trụ

Chợt nghe bước em về - Liên minh Tinh Tú

"Heo mây cơn gió thu, vương trong mắt em khi chiều nắng tàn
Từng nụ hôn ngát môi mềm, tan vào trong gió mênh mang..."

Nhìn chàng hoàng tử đang chợp mắt, cọ trang điểm nhẹ nhàng lướt trên gương mặt xinh đẹp, Quốc Thiên không khỏi choáng ngợp. Anh biết, vẫn luôn biết em đẹp đến nhường nào, từng đường nét, từng dáng vẻ của em đã in sâu vào trong tâm trí anh. Em là chàng trai Hà thành dịu dàng, nhã nhặn và hào hoa, hàng mi cong vút và đôi mắt luôn sáng rực rỡ. Cùng chung một liên minh, anh mới nhận ra chàng hoàng tử này cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài, em đanh đá, đành hanh lắm đó, chắc hẳn do sự nuông chiều của các anh chị em bên Spacespeakers, nhưng mà vậy cũng không ngăn cản anh được, anh cũng muốn được yêu chiều em mà. 

Cây cọ lướt đến đôi môi tinh tế của em, "Hôn lên hẳn sẽ mềm lắm nhỉ?"

"Anh mới nói gì vậy, anh Thiên?"

Anh giật thót mình, không lẽ anh đã nói ra lời rồi sao? "Không có gì hết, chỉ muốn khen Bin đẹp trai quá thôi."

Sơn nghe thấy liền nghiêng đầu, nụ cười nở rộ, đôi mắt cong cong "Anh Thiên cũng rất đẹp trai đó ạ."

Hai người vui vẻ nhìn nhau cười. 

(Ở bàn trang điểm bên cạnh, bố Đạt - con người nhìn thấu hồng trần, luôn góp mặt ở mọi drama dù chả bao giờ là nhân vật chính - nhìn hai tên độc thân duy nhất trong liên mình nhà mình "A, tình yêu loài người.")

Những kẻ mộng mơ - Liên minh Tinh Tú

"Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi,
Chân trời xa lắm, chẳng có ai đợi..."

Huỳnh Sơn thầm nghĩ, "Đúng là chẳng có ai đợi thật." Em nhìn về phía người em thầm thương đang mải mê đóng tiểu phẩm với cậu em Duy Khánh bên kia phòng "Rõ ràng bình thường tinh tế lắm mà, sao anh lại chẳng nhận ra tình cảm của em chứ."

Những lời nói bông đùa che giấu đi thứ tình cảm mãi mãi chẳng có lời hồi đáp. Em nói mình nguyện gả cho anh, chỉ cần anh chạy được nốt như em. Anh vui vẻ hùa theo em, nuông chiều em bất kể em thách rồi trốn mấy lần. Anh bảo, anh đã làm được 80% rồi, em về nhà chuẩn bị sính lễ để gả cho anh đi thôi. Đối với anh, đó chỉ là trò chơi, nhưng với em, là thật. "Đừng mộng mơ nữa, hỡi Sơn ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top