Paris, Hà Nội, Hồ Chí Minh.
“Trái tim hắn đã sớm đổi thay, còn em vẫn ở lại trong cái ngày mà hắn đưa nhiều câu hứa hẹn.”
---
Khi bóng chiều tàn dần chiếu rọi những tia nắng màu đỏ quạch xuống nền gạch sẫm màu, Thiên Minh miên man bước vô định về phía trước, không có phương hướng, không có điểm dừng.
Một thành phố xa lạ. Hoa lệ. Hào nhoáng. Từng dòng người đông đúc ồn ã xung quanh đang dùng nhiều thứ ngôn ngữ khác biệt để giao tiếp với nhau. Những nụ cười tươi tắn đôn hậu, những ánh mắt nồng đượm chân thành, nhưng tất cả đều không dành cho cậu.
Thiên Minh không nhớ mình đã đến Paris từ lúc nào nào, cũng chẳng biết như thế nào mà hiện tại mình lại đang đứng trước Vương Cung Thánh Đường Sacre Coeur. Nơi này có lẽ là nơi mà người kia đã rất nhiều lần mong muốn được đặt chân đến.
Thiên Minh không hề có hứng thú ngắm nhìn những bức tranh nghệ thuật được chạm khắc kì công trên mái vòm của Thánh đường, cũng chẳng hề có ý muốn chiêm ngưỡng những bức tường điêu khắc vĩ đại ở nơi đây. Bước chân cậu cứ bước mãi, bước mãi cho đến khi lên đến tầng cao nhất của Thánh đường, nơi mà người ta đã cho đặt sẵn rất nhiều kính viễn vọng để khách tham quan có thể dễ dàng ngắm một Paris mộng mơ và xinh đẹp - một Paris có thể khiến những kẻ lãng du đắm mình ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy.
Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, những vạt nắng trên vai nghiêng rạp đổ nhẹ men theo mái đầu, Thiên Minh tựa người vào hành lang, điều chỉnh góc độ của chiếc kính viễn vọng đang đặt ở trước mắt mình. Rồi cứ như bằng tất cả yêu thương, tất cả khao khát dành cho một Paris hoa lệ dưới chân, Thiên Minh đặt trọn tầm mắt, thu trọn vào tim những khoảng khắc rực rỡ nhất của Paris khi ngày sắp tàn.
- Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi, cậu có phải là người Việt không?
Nghe được thứ ngôn ngữ quen thuộc rụt rè vang lên bên tai, Thiên Minh ngay lập tức quay đầu nhìn về phía người con trai vừa phát ra câu nói ấy.
Chất giọng cao vút ngọt ngào như ru tình trong đêm tối, khuôn mặt người kia vì ngược sáng mà những đường nét lại như mỹ lệ thêm vài phần. Một người con trai mang dáng dấp trữ tình, quyến luyến ngọt ngào của suối nước mùa thu, nhưng vẻ bề ngoài lại làm tâm điểm cho người khác phải chú ý.
Từ mái tóc bullet màu bạc phủ dài trước trán, hai hàng chân mày thanh tú, ánh mắt lấp lánh ướt mờ, đôi môi mỏng quyến rũ và sống mũi thon gọn như tượng tạc người kia, tất cả đều đẹp đẽ đến mức khiến Thiên Minh choáng ngợp. Cậu mơ hồ cảm thấy, đứng trước mặt mình lúc ấy có lẽ là một thiên thần. Một thiên thần với đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt lấp lánh được Thượng đế phái xuống nhân gian, để ban phước lành đến cho những mảnh đời nhiều bất hạnh và đổ vỡ như cậu.
- Excuse me...
Thanh Duy đợi mãi vẫn không thấy người thanh niên trước mặt mở miệng hồi đáp cho câu hỏi của mình, anh đành bất đắc dĩ phải dùng thứ tiếng Anh xa lạ để lặp lại lần nữa, người kia biết đâu cũng chẳng hề có cùng ngôn ngữ với mình.
- Không cần phải dùng thứ tiếng ngoại quốc đó đâu. Tôi là người Việt.
Thiên Minh nhàn nhạt lên tiếng sau khi đã xem xét đánh giá một cách cụ thể con người đang đứng trước mặt mình. Thanh Duy nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc được cất lên từ miệng người kia, vui mừng đến mức muốn rơi nước mắt.
- Ơn trời, thật tốt vì cậu là người Việt Nam.
Thiên Minh nhìn khuôn miệng người kia rộ lên một hình tam giác đẹp đẽ, ánh mắt ấy cong lên như vầng trăng lưỡi liềm rạng rỡ, không hiểu sao trong lòng lại bất chợt gợn lên những xao động rất lạ kỳ.
- Sao anh lại có vẻ vui mừng đến vậy, chỉ vì tôi là người Việt thôi sao?
- Cậu không biết đâu. Cậu thật sự là người Việt đầu tiên mà tôi gặp được sau cả tháng trời rong ruổi ở đây. Tôi cứ tưởng là mình lại nhìn nhầm như nhiều lần trước, vì thật sự người gốc Á nào nhìn cũng tương tự nhau, và cậu biết đấy, tôi không thể đoán được chính xác cậu đến từ quốc gia nào mặc dù đã lên tiếng chào hỏi cậu trước. Tôi đã khao khát được nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với ai đó suốt nhiều ngày nay, nhưng những người Việt sang đây du lịch không nhiều, hoặc cũng có thể là vì tôi quá bận rộn với không gian riêng của mình nên đã không có nhiều cơ hội tìm được một người có thể trò chuyện cùng mình. Và tôi thật sự nhớ tiếng Việt muốn phát điên lên được.
Thiên Minh nhìn Thanh Duy đang nhoẻn miệng cười hiền, nụ cười dịu dàng và trong sáng nhất mà cậu từng bắt gặp ở một người xa lạ dành cho mình. Thanh Duy có một cách dùng từ và diễn đạt ngôn ngữ khá ngượng ngùng, dè dặt nhưng ý nghĩa chân thành vẫn toát lên trong từng câu từng chữ của anh.
Thiên Minh bất chợt cũng mỉm cười theo. Cậu đột nhiên lại cảm thấy có người này bên cạnh mình trong những ngày nghỉ ngắn ngủi ở đây cũng tốt, ít nhất sau này cậu cũng sẽ không còn phải lang thang cô độc một mình nữa.
- Tôi là Vương Thiên Minh. Còn anh?
Thiên Minh chìa tay ra trước mặt người xa lạ kia, bật cười.
- Phạm Trần Thanh Duy. Rất vui được gặp cậu, Vương Thiên Minh.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, Thanh Duy sẽ đi cùng Vương Thiên Minh đến bất cứ nơi đâu mà cậu muốn. Nhà thờ ĐỨC BÀ, tháp Eiffel, viện Bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, Đại lộ Champs...tất cả những nơi Thiên Minh muốn đi, Thanh Duy đều sẵn sàng dành thời gian và đi cùng cậu.
Khi cả hai đang lặng người ngồi trước cung điện Versailles và ngắm nhìn dàn đồng ca ánh sáng được phát ra, Thanh Duy đột nhiên lại quay sang Thiên Minh, câu hỏi cất giấu trong lòng suốt mấy ngày vừa qua rốt cuộc cũng trôi tuột ra khỏi miệng.
- Thiên Minh à, vì sao lại chọn Paris để du lịch vậy? Tôi thấy cậu vốn dĩ cũng không hề hứng thú với Paris mà. Cậu không quay phim, chụp ảnh cũng không hề muốn lưu giữ lại bất cứ ký ức nào về nơi này, nhưng lại muốn tôi dẫn cậu đi bằng được tất cả những địa điểm nổi tiếng ở đây, cứ như thể đây là lần duy nhất trong đời vậy. Tôi có thể biết được lý do đặc biệt đằng sau đó là gì không?
Thanh Duy nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Thiên Minh chờ đợi. Người con trai này ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ đã mang đến cho Thanh Duy một nỗi buồn man mác, Vương Thiên Minh cô độc và tịch liêu, vốn không hề hợp với một kinh đô ánh sáng đầy hoa lệ và hào nhoáng như thế này.
- Duy à, có lẽ anh không biết...
Vương Thiên Minh cất giọng nhàn nhạt trả lời.
- Tất cả những nơi tôi muốn đến đều nằm trong top những địa điểm du lịch nổi tiếng nên đến cùng người mình yêu một lần trong đời. Tôi có lời hứa với một người, sẽ cùng nắm tay nhau đi du lịch ở đây, sẽ cùng nhau rảo bước hết qua những nơi mà tôi và anh đã cùng nhau đặt chân đến. Nhưng lời hứa ấy cuối cùng cũng chỉ có mình tôi thực hiện được mà thôi. Người kia, có lẽ đã sớm quên rồi.
Thanh Duy không nói thêm gì chỉ lặng lẽ gật đầu nhè nhẹ, lại nhìn đến ánh mắt đang phủ một tầng sương mỏng của người kia, không cần nói cũng biết người mà Vương Thiên Minh nhắc đến có lẽ là người mà cậu yêu thương rất nhiều.
Thanh Duy trước giờ vẫn luôn không hiểu, con người sống trên đời này, tại sao cứ phải dốc lòng dốc sức để yêu thương một người khác ngoài bản thân mình như vậy. Thống khổ và thê lương đến thế, tình yêu có lẽ cũng đâu đẹp đẽ gì như người ta vẫn thường miêu tả trong thơ văn.
- Thiên Minh à, có muốn cùng tôi đi uống vài ly không?
.
.
.
.
.
Thanh Duy đưa Vương Thiên Minh đến quán bar quen thuộc của mình, là một tầng hầm rượu nho nhỏ nằm lẩn khuất sâu bên dưới một con hẻm của Paris.
Quán bar này là một trong những nơi biểu diễn đầu tiên của Delilah khi ở nước ngoài, cũng là nơi đầu tiên mà Thanh Duy thật sự được tự do thả hồn mình khiêu vũ theo từng điệu nhạc tha thiết vang lên.
Những gam màu vàng nhạt hoài niệm và dịu dàng, các bức tranh trừu tượng treo đầy trên tường, một không gian đậm màu cổ điển và nhuộm vẻ phong trần, rất lãng tử, cũng rất Thanh Duy.
Vương Thiên Minh men theo sườn mặt như tượng tạc của người kia, lần đầu tiên nụ cười thật sự nở rộ trên khóe môi sau rất nhiều ngày phải khổ sở tìm cách đối diện với chính mình.
- Duy à, nơi này rất đẹp, cũng rất dịu dàng. Rất giống anh.
Khi ánh mắt vô tình chạm nhẹ vào nhau, Vương Thiên Minh nhìn thấy nơi đáy mắt người kia hiện lên những tia bối rối mơ hồ, trên mặt anh vậy mà lại loáng thoáng xuất hiện những vệt hồng nho nhỏ.
- Anh thật sự là người đẹp nhất mà tôi từng được gặp, Duy à. Đã có ai từng nói với anh chưa, ở anh có một mê lực gì đó khiến người khác dễ dàng xa ngã ngay từ lần đầu gặp mặt, giống như là sự si mê ngây ngất đến không biết đường về, giống như là gã hành khất váng vất, vật vờ đương trong cơn say lại tìm được một bến đỗ dừng chân vô cùng ấm áp. Anh mang đến cho người khác một sự thoải mái, ngọt ngào từ chân tơ đến kẽ tóc, và khiến cho người ta yêu thích vô cùng dù chỉ mới là qua đôi lần gặp gỡ.
Thanh Duy nhẹ nhàng nâng lên ly rượu phía trước mặt, lại nhấp một ngụm nhỏ nơi khóe môi, tâm tình nhất thời vì những lời nói kia của Vương Thiên Minh mà dễ chịu vài phần.
- Thật ra đã từng có rất nhiều người giống như cậu, tìm đến tôi, khao khát tôi chỉ vì vẻ bề ngoài mà người ta gọi là người gặp người say như phong tình, lãng tử này. Nhưng khi họ đã bóc trần được bản ngã của tôi, nhìn thấu được những tâm tư đầy xáo động và ngổn ngang trong tâm hồn mục ruỗng này, bọn họ đều rời bỏ tôi, vì một lý do nào đó mà đến ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được. Con người thật ra đều là những cá thể giống nhau, yếu đuối và hèn mọn. Tôi và cậu giống nhau, cũng đều vì tình yêu mà đớn đau và bị chà đạp.
Vương Thiên Minh câu nhẹ khóe môi, trước mặt anh lại nở một nụ cười rất khẽ.
- Tôi luôn cảm thấy rất biết ơn vì ngày hôm đó anh đã tìm thấy tôi giữa đám đông mênh mông như vậy. Những tâm hồn đồng dạng trong biển người thường dễ nhận ra nhau, có lẽ là vậy.
Thanh Duy cũng cười, anh đưa ly rượu về phía Vương Thiên Minh làm dấu ra hiệu, Thiên Minh cũng nâng ly rượu của mình lên, cụng nhẹ vào ly anh. Giây phút tiếng chạm ly "ding" tinh tế nhẹ nhàng vang lên, Vương Thiên Minh lại nghe như tiếng chuông định mệnh của mình cũng vừa "ding" lên một tiếng.
Cậu ngửa đầu dốc cạn một hơi, trong đầu khổ sở chua xót nghĩ thầm, định mệnh của mày hiện tại đang cách xa hàng nghìn cây số, không phải là ở đây, Thiên Minh à.
Vương Thiên Minh và Thanh Duy chén tạc chén thù cạn ly cùng nhau mãi cho đến hơn nửa đêm mới dừng. Vương Thiên Minh uống nhiều đến mức đầu óc váng vất ngả nghiêng, trực tiếp gục đầu lên bàn không biết trời trăng mây gió gì.
Thanh Duy từ trước đến giờ vốn cũng không phải người có tửu lượng cao, chẳng qua anh uống ít hơn Thiên Minh rất nhiều nên hiện tại vẫn có phần thanh tỉnh hơn so với Thiên Minh một chút.
Anh đưa tay vỗ về khuôn mặt trắng trắng hồng hồng như cục bông của người kia. Rõ ràng đường nét khuôn mặt ấy trẻ trung giống hệt như thiếu niên vậy mà bộ ria mép kia lại mang đến một khí thế áp đảo tột cùng mà người ngoài chỉ cần nhìn vào sẽ ngay lập tức e ngại.
- Thiên Minh, cậu ở khách sạn nào? Tôi gọi taxi đưa cậu về, Thiên Minh, Thiên Minh!
Vương Thiên Minh gục đầu trên bàn lặng thinh không đáp, Thanh Duy ngao ngán đến mức thở dài, giọng nói vì thế cũng thêm vài phần bất đắc dĩ. Thanh toán tiền rượu xong xuôi lại phải một mình ngả nghiêng dìu con người to cao hơn mình vài phần ấy ra bắt một chiếc taxi, chẳng biết phải đi đến đâu rốt cuộc đành cắn răng đọc địa chỉ nhà mình cho người tài xế.
.
.
.
.
.
.
Khi Thanh Duy cuối cùng cũng đặt được người kia lên chiếc giường quen thuộc của mình, toàn bộ lưng và vai anh cơ hồ đã muốn gãy vụn. Chỉ là vác một người say thôi, vậy mà lại còn khổ sở còn hơn làm lụng cực khổ suốt một đời. Anh nghiêng người khẽ xoa bóp hai bả vai vẫn còn đang run rẩy, trong lòng không ngừng trách mắng Vương Thiên Minh kia vì sao lại nặng nề đến như vậy.
- Quang Đại à...
Âm giọng trầm khàn khe khẽ đột nhiên lại vang vọng trong không gian. Thanh Duy nhìn đến gương mặt đau đớn kia của Vương Thiên Minh, hiện tại chỉ có thể dùng hai từ thống khổ để hình dung. Một giọt lệ chảy dài trên gò má thanh cao và dừng lại ở nơi điểm cuối quai hàm của cậu.
- Thì ra người mà cậu yêu tên là Quang Đại.
Thanh Duy nở nụ cười nhàn nhạt. Anh đặt Thiên Minh nằm lại thẳng thớm trên giường rồi đắp chăn giúp cho cậu. Nhìn thấy người kia vẫn mang một dáng vẻ khó chịu rấm rứt, Thanh Duy rất không đành lòng, rốt cuộc lại đứng dậy xuống bếp pha một ít nước ấm lên lau rửa sạch sẽ mặt mũi, chân tay cho cậu. Vương Thiên Minh vùi mặt cuộn tròn ngủ ngon như một đứa trẻ, hai hàng mi dài trượt nhẹ theo khóe mắt hanh hao, đôi môi căng nhuận đỏ hồng lại hơi hé mở, phát ra những nhịp thở đều đặn đến say lòng.
Thanh Duy ngồi ngắm người kia ngủ ngon, cảm giác chộn rộn trong lòng không hiểu sao lại càng lúc càng thêm nhộn nhạo. Có lẽ giống như Vương Thiên Minh, mình cũng say mất rồi. Anh cúi đầu, lại khẽ khàng đặt lên môi người xa lạ kia một nụ hôn mỏng nhẹ.
Xúc cảm diệu kỳ và mãnh liệt cuộn trào dâng lên trong lòng, Thanh Duy váng vất nhìn người đang nằm dưới thân.
Cô độc và dằn xé sau bao nhiêu năm tháng sống phải đè nén lòng mình, những hoang hoải và mộng mị sau nhiều ngày tháng ủ dột một mình nơi đất khách tha hương, rốt cuộc cũng đến một ngày tìm được bến đỗ tạm thời yên bình cho chiếc thuyền vẫn luôn không ngừng chông chênh và chao đảo là anh, Thanh Duy như người hành khất đói khát giữa sa mạc, liều mạng nắm giữ chặt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của cuộc đời mình.
Nụ hôn lạnh lẽo và cô tịch trong khí trời quạnh quẽ và thê lương của Paris đêm hôm đó lại làm cho cơ thể Thanh Duy và Thiên Minh nóng bừng sau cơn say. Khao khát và thỉnh cầu, bản năng và chiếm hữu, những đụng chạm thuần túy nhất về thể xác, những vồ vập mạnh mẽ như muốn chạm sâu vào tâm hồn thống khổ của người kia. Đêm hôm đó cả hai tìm kiếm nhau, ở bên nhau, khao khát nhau và làm tình với nhau bằng tất cả bản năng, bằng tất cả nồng nàn cháy bỏng.
Giữa giao triền môi lưỡi đê mê, cơ thể cả hai khít khao hòa quyện lại thành một, khi Thiên Minh khe khẽ hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe môi anh, Thanh Duy lại thì thầm dịu dàng bằng một chất giọng ru tình mê luyến.
- Thiên Minh à, ngày mai tỉnh dậy hãy quên hết tất cả đi, được chứ?
- Được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Thanh Duy quay trở lại Việt Nam có lẽ đã là chuyện của hai tuần sau. Anh dẹp hết những dự án âm nhạc dang dở với công ty đối tác, cũng gác hết những hợp đồng quảng cáo thu âm đang chất cao như núi để lái xe lao ngay về trụ sở công ty để nhờ Vũ Cung tra giúp mình thông tin về một người tên là Quang Đại.
"Trung à, Hà Nội đã vào thu rồi, anh nhớ em."
Tiếng chuông báo tin nhắn tinh tinh rung lên vào đúng khoảnh khắc Vương Thiên Minh đang ngồi vững vàng làm chỗ dựa cho Thanh Duy nằm im cuộn tròn trong lòng mình. Cậu ôm trọn lấy anh và cùng nhau xem một bộ phim tài liệu nào đó về Khải Hoàn Môn danh tiếng.
Tin nhắn ấy tất nhiên là của người đã rời bỏ cậu sau nhiều năm trời bên nhau tha thiết, chỉ để đi theo một gã Tây ăn chơi trác táng, suốt ngày lêu lổng cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng, đơn giản là vì "anh ta có tiền, anh ta có thể lo cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn Thiên Minh à".
Đó là lý do mà Quang Đại đã đưa ra sau nhiều năm cùng nhau chung sống, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Và vào cái ngày mà người kia không mảy may quay đầu nhìn lại một giây phút nào trước khi rời đi, Thiên Minh đã thấy cả bầu trời của mình sụp đổ dưới chân.
Tương lai tốt đẹp mà cả hai cùng nhau dựng xây, lời hứa hẹn sẽ cùng nhau nắm tay đi hết năm dài tháng rộng của một đời người, lại bị Quang Đại dễ dàng lãng quên và chà đạp đi như thế.
Vậy mà khi đọc được dòng tin nhắn đầy mùi mẫn trên màn hình điện thoại kia, Thanh Duy vẫn nghe ra được trái tim của Vương Thiên Minh đột nhiên lại hẫng đi một nhịp.
Thanh Duy chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi bàn tay đang ôm xiết lấy vòng tay của Thiên Minh cũng dần buông lỏng xuống.
"Em có muốn trở về Việt Nam không? Dù sao, người ta cũng mong em trở về như vậy."
Thiên Minh chần chừ một lúc nhưng vẫn đặt chuyến bay gấp quay trở về Hà Nội ngay trong sáng hôm sau. Một kẻ đã khiến cho Thiên Minh bỏ rơi tất cả danh dự và lòng tự trọng của mình, rốt cuộc vẫn có thể khiến cậu ngay lập tức trở về bên cạnh hắn ngay khi biết hắn cần cậu. Thanh Duy bật cười, nhưng trong lòng lại muốn rơi nước mắt.
Ngày tiễn Thiên Minh ra sân bay, Paris buồn hanh hao nổi gió. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang lộ rõ những lo lắng và bất an tột độ của người kia, rốt cuộc chịu không nổi lại đưa tay xoa dịu mái tóc rối bời của cậu, nhẹ giọng vỗ về.
- Sẽ ổn thôi mà. Em đừng lo nhé.
Thiên Minh nắm lấy bàn tay anh, lại khe khẽ vuốt ve men theo những ngón tay thon dài mềm mại, xúc cảm dễ chịu đến mức chẳng muốn buông rời. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng gặp mặt, Thiên Minh quyến luyến cúi đầu đem Thanh Duy một bước tiến vào lòng mình. Gương mặt vùi sâu nơi hõm cổ anh, cậu cứ mãi hít hà mùi hương thảo dược nhàn nhạt sau gáy người kia.
- Duy à, giữ gìn sức khỏe.
Thanh Duy gục gặc gật đầu, không hiểu sao lại day dứt đến mức gần như không hít thở được.
- Duy à, em xin lỗi...
Lời cuối cùng Thiên Minh để lại cho anh, vẫn chỉ là lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng. Xin lỗi vì em đã chọn người đó mà không phải anh, xin lỗi vì anh đã đến sau một bước và trở thành gánh nặng của em. Thanh Duy đã hiểu lời xin lỗi ấy theo ý nghĩa như vậy.
.
.
.
.
.
.
-
-
Ngày Thiên Minh quay trở lại Paris và run rẩy đẩy ra cánh cửa của căn hộ số 131 quen thuộc. Suốt ba tháng trời ròng rã, Thiên Minh những tưởng mình đã quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy, đã quên đi ký ức về người con trai đẹp đẽ như thiên thần không cánh kia. Vậy mà ba tháng, khi nhìn thấy căn hộ quen thuộc trống rỗng không còn chút sinh khí nào, Thiên Minh lại thấy tim mình co rút một trận, đớn đau không thể diễn tả thành lời.
Ngoài một vài vật dụng nho nhỏ thiết yếu dùng cho cuộc sống hằng ngày vẫn còn để lại đây, dường như tất cả mọi thứ khác đều đã được chủ nhân của nó đem theo trong suốt những ngày tháng anh ấy còn lại một mình ở Pháp.
Thiên Minh biết mình đã không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào sau ngày hôm ấy, nhưng từng ký ức về người kia vẫn vẹn nguyên như những mũi dao cứa nát vào tim cậu, vén ra bức màn về một Thanh Duy mà cậu đã từng khao khát tìm hiểu và đợi chờ.
Cậu run rẩy lật mở tờ giấy chứa đựng những con số xa lạ kia, lòng thầm mong rằng mọi chuyện vẫn kịp vãn hồi dù chỉ là một chút.
- Chào cậu, cậu là Thiên Minh phải không? Tôi là Vũ Cung, là người thân thiết nhất hiện tại của Phạm Trần Thanh Duy mà cậu đang tìm kiếm.
- Tôi và Thanh Duy thật ra là anh em họ hàng cùng chung huyết thống. Thanh Duy từ nhỏ đã bộc lộ rõ tài năng về âm nhạc và giọng hát thiên bẩm của mình. Năm Thanh Duy hai mốt tuổi, em ấy đã một mình rời xa vòng tay của cậu dì tôi, đến thành phố xa xôi để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc và nghệ thuật trong người mình. Suốt bao nhiêu năm nay Thanh Duy chưa một lần về thăm nhà, em ấy một thân một mình sống cô độc ở nơi đất khách quê người để theo đuổi giấc mơ sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Vũ Cung dừng lại một chút để ngắm nhìn màn mưa bên ngoài vẫn còn đang nặng hạt, từng tiếng nói ấy vẫn đều đều vang lên bên tai Thiên Minh.
- Có lẽ cậu sống ở nước ngoài lâu ngày nên không biết cái tên Thanh Duy Idol ở Việt Nam đã phải chịu nhiều tủi nhục ra sao, cũng chẳng biết rằng trước ngày gặp được cậu ở đây, thằng bé đã bị chính những đồng bào của mình miệt thị và hạ thấp như thế nào trên chính quê hương đất nước mà mình sinh ra. Thanh Duy đã sụp đổ và bất lực cùng cực, thằng bé buông xuôi hình ảnh của mình trước truyền thông, cũng né tránh không dám quay về gặp cha mẹ.
Vũ Cung thở một hơi thật dài, lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
- Tôi nghe lời em trai, đồng ý để cho thằng bé nghỉ ngơi vài tháng trước khi quay lại với guồng quay công việc mang đầy áp lực trên vai. Thanh Duy một mình làm visa xin hộ chiếu rồi rong ruổi du lịch khắp nơi trên đất nước xa lạ này. Tôi nghĩ thằng bé đã vượt qua được rồi, cho đến khi nó gặp được cậu.
Thiên Minh trượt dài xuống mặt đất lạnh lẽo thê lương, cả cơ thể dường như cũng chẳng còn chút sức lực nào.
- Chuyện giới tính và tình yêu đã dày vò, dằn vặt Thanh Duy suốt bao nhiêu năm cậu ấy sống trên đời này. Những con người thời đại mới bề ngoài đạo mạo, văn minh nhưng bên trong vẫn mục ruỗng và đáng khinh như hàng trăm hàng nghìn thập kỷ trước. Thanh Duy đã đấu tranh với bản thân rất nhiều, cũng rất lâu. Thằng bé cũng đã nhiều lần đứng lên đòi lại quyền tự do ngôn luận và đấu tranh cho tiếng nói riêng của mình rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn thân tàn ma dại. Sự cười cợt, chế giễu, nhạo báng của người đời giống như từng nhát dao đâm vào ngực thằng bé mà mỗi nhát, mỗi nhát đều nhầy nhụa bê bết. Thằng bé rốt cuộc cũng thôi đấu tranh, tình yêu thương và niềm tin yêu vào cuộc sống này rốt cuộc cũng bị những con người văn minh gột rửa chẳng còn xót lại chút gì như thế.
Thiên Minh quỳ sụp trên mặt đất, đau đớn cùng thống khổ dày nát nơi con tim và lý trí. Bàn tay cậu khó nhọc đặt nơi ngực trái, như muốn bóp nát chính trái tim mình.
Người anh kia còn được ở bên cạnh Thanh Duy trong những ngày tháng khó nhọc nặng nề như thế, còn mình ngay cả tư cách ở bên cạnh anh, gọi tên anh cũng đều không có. Cậu chẳng hề biết anh là ai, cũng chẳng hề hay biết về thứ quá khứ đau đớn đến hoang hoải mà anh đã luôn đem giấu sâu vào tận đáy lòng.
- Thanh Duy đã từng tìm hiểu rất nhiều người, trai có, gái cũng có. Nhưng khi bọn họ nhận ra được trái tim và tâm hồn ấy đã có bao nhiêu vết sẹo, chẳng ai trong bọn họ chịu âu yếm, vỗ về và băng bó lại cho thằng bé. Bọn họ cũng giống như cậu, đều băm vằm, dày vò trái tim thằng bé ra, rồi cho rằng như vậy mới là yêu.
- Thiên Minh à, Thanh Duy không trách cậu, gia đình chúng tôi cũng không trách cậu, nên cậu cũng đừng tự trách mình. Đây là lựa chọn do cá nhân thằng bé đưa ra, mong cậu tôn trọng quyết định của nó. Những thứ Thanh Duy muốn để lại cho cậu tôi đều đã cho người gom lại ngăn nắp ở bên đó. Thằng bé cũng nhờ tôi nhắn gửi với cậu một câu rằng, sau này, dù cuộc đời dài rộng ra sao thì cả đời cũng không mong gặp lại.
Thiên Minh nghẹn ngào thê lương hét lớn một tiếng, nhưng đầu dây bên kia đã dứt khoát tắt máy từ khi nào.
- Không phải mà... không phải như vậy mà... Duy ơi... Tại sao lại đối xử với em như thế... Em chỉ là chưa kịp nói với anh một tiếng đợi em...
Thiên Minh đặt thùng giấy đã ngả vàng xuống trước mặt, cậu hít một hơi thật dài, gom góp chút dũng khí còn xót lại cuối cùng để mở nắp thùng ra.
Bên trong là một máy cát-xét kiểu cũ, vài bức ảnh, và những chiếc lá mùa thu đã rơi rụng trên đầu Thanh Duy vào buổi chiều đứng dưới Đại lộ Champs hôm ấy.
Thiên Minh làm sao mà không nhận ra được, chính tay mình đã dịu dàng đưa tay lấy xuống những chiếc lá phong đỏ vươn trên tóc anh nhàn nhạt dưới ánh hoàng hôn. Chỉ là những chiếc lá thôi, vậy mà Thanh Duy ngốc nghếch đã cất giữ lại tất cả.
Thiên Minh đưa tay bật chiếc máy cát-xét cũ kỹ quen thuộc, chiếc máy nghe nhạc mà những ngày ở Paris Thanh Duy đã nghe đi nghe lại và nghêu ngao hát theo không biết bao nhiêu lần. Bên trong cũng chỉ chứa đựng duy nhất một bản tình ca da diết mà thấm đẫm, là bản tình ca mà Thanh Duy vẫn luôn dịu dàng hát lên mỗi khi đi bên cạnh cậu.
- Je T'aime.
Lời cuối cùng Thanh Duy nói cùng cậu, thật trùng hợp cũng là tựa đề của bản tình ca ấy.
Thiên Minh lật mở bức ảnh trên cùng, Thanh Duy đã một mình đứng trước gương và chụp lại nửa thân trên trần trụi với toàn những vết hôn ngân đậm nhạt trên cơ thể mình. Những vết hôn ngân ấy là vết tích cậu để lại trải dài suốt dọc cơ thể anh, sau đêm cả hai đã cuốn lấy nhau như mất sạch toàn bộ lý trí ấy.
"Thiên Minh à, không hiểu sao chỉ mới gặp gỡ vài ngày, vậy mà anh lại khao khát em đến thế. Anh không biết xúc cảm hiện tại của anh là gì, nhưng nhìn em đang ngủ say trên chính chiếc giường quen thuộc của mình, anh thật sự muốn lưu lại một chút gì đó về đêm qua, đêm mà hai chúng ta đã trao nhau trong nồng nàn men say, trong mập mờ hơi thở."
Những dòng chữ viết tay của Thanh Duy đằng sau bức ảnh lại làm trái tim Thiên Minh thổn thức không thôi. Xúc cảm mãnh liệt và diệu kỳ đêm hôm ấy lại quay trở lại vẹn nguyên, khi Thanh Duy xinh đẹp nằm dưới thân cậu, để cậu cuồng dã ra vào mà không hề lo sợ, cũng không hề tiếc nuối.
Một bức ảnh khác Thanh Duy đã lén chụp nghiêng góc mặt cậu, khi cả hai đang cùng nắm tay nhau đứng trước tháp Eiffel kỳ vỹ và hoa lệ.
"Thiên Minh à, em cứ luôn miệng khen anh đẹp, nhưng đã có ai từng nói với em chưa, rằng em thật sự cũng rất đẹp. Từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt em đều làm anh tham luyến, say mê như điếu đổ. Thật sự rất muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc của em, để khi em rời đi rồi anh có thể nhìn hình mà nhớ đến"
Tất cả những bức ảnh Thanh Duy chụp Thiên Minh đều mang một vẻ đẹp rất lãng đãng, rất dịu dàng, rất đẹp. Có lẽ là yêu thương gom góp suốt cả cuộc đời, nên khi tìm được một người mình cho là xứng đáng, liền ra sức gìn giữ và nâng niu.
Thanh Duy đã sống và đã yêu, bằng cả con người, bằng cả tâm hồn lãng mạn và đậm đà chất thơ ấy.
Bức ảnh cuối cùng trong hộp giấy, là giây phút Thiên Minh quay người bước lên cầu thang dẫn ra nơi phi trường cất cánh. Bóng lưng của cậu xiêu vẹo nhập nhoạng trong khung hình, nhìn thế nào cũng mang vẻ gấp gáp và bất an cho một người cũ đang đợi cậu ở nhà, mà không hề để ý đến người ở phía sau lưng đã đưa tay muốn giữ lấy tay mình, chỉ là không kịp.
"Thiên Minh à, vì người ấy là người mà em yêu, nên anh cũng sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ cho em cùng người ấy. Vì em đã chọn người ấy, thì hãy sống thật tốt bên người ấy nha em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình, để chúc cho Thiên Minh của anh một đời bình an, một đời hạnh phúc"
Thiên Minh rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được những giọt lệ đau đớn chảy tràn ra khỏi hốc mắt khi đọc những dòng chữ cuối cùng ấy của Thanh Duy. Lý do vì sao sau đó Quang Đại đột nhiên lại ngoan ngoãn đồng ý cắt đứt hoàn toàn sau khi chia tay, vì sao cậu vừa quay trở lại Pháp thì người kia đã hả hê tổ chức triển lãm ngay tại quê nhà,... tất cả đều đã có lời giải thích an bài, thấu đáo.
Thanh Duy của cậu đẹp đẽ biết bao nhiêu, thiện lương biết bao nhiêu. Nếu biết hôm chia tay ở phi trường ngày ấy là lần cuối cùng, em đã liều mạng nắm tay anh nhiều thêm một lát, ôm lấy người anh nhiều thêm một lát, và hôn anh bằng tất cả sinh mệnh này của em cộng lại cho anh.
- Thanh Duy à, Duy ơi... Em biết phải đi đâu để tìm anh bây giờ...
Gọi tên người ấy mãi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào, Thiên Minh rúm ró co mình nằm cuộn tròn dưới nền đất lạnh lẽo, trong ngực vẫn còn ôm chặt những chiếc lá phong nhuộm đỏ nơi đất trời Paris ngày ấy, và bên tai vẫn vang mãi bản tình ca Je T'aime thấm đẫm tâm hồn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Minh một mình lái xe dạo quanh những con phố quen thuộc của quê hương, điện thoại đột nhiên lại vang lên một hồi chuông liên hồi không dứt.
- Chào nhiếp ảnh gia Vương Thiên Minh, chúng tôi liên hệ anh từ công ty Yeah1 âm nhạc và giải trí. Anh có đồng ý cùng chúng tôi tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế mang tên Anh trai vượt ngàn chông gai không ạ?
- Motip của chương trình là tìm được 33 người đàn ông thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề quy tụ lại với nhau để cùng chia sẻ, cùng chung sống, làm nhạc, làm nghề và thi đấu với nhau, trong đó sẽ có đầy đủ ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, diễn viên, võ sĩ... Nếu anh có hứng thú chúng tôi sẽ gửi kịch bản và danh sách khách mời qua cho anh tham khảo.
Sau khi ngắt cuộc gọi vừa gọi đến, màn hình điện thoại sáng lên thông báo vừa có một tin nhắn mới đến. Thiên Minh nhìn chằm chằm vào tệp đính kèm vừa nhận được qua tin nhắn, khoé môi nhếch lên mà chẳng cách nào che giấu.
- Em tìm được anh rồi, người dùng Phạm Trần Thanh Duy thân ái của em.
"Nhân sinh là một lần rồi lại một lần gặp gỡ trùng hợp. Đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. Duyên đến hết lòng trân trọng, duyên tận tự sẽ phân ly."
-----------
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top