Ước mơ của Ti

"Ngày xửa ngày xưa, có vị hoàng đế nọ trị vì một vương quốc xinh đẹp và thịnh vượng. Ở vương quốc của ngài, mọi sinh linh sống với nhau chan hòa hạnh phúc.

Nhà vua có một cận thần quyền lực, đó là một lão phù thủy già nua cằn cỗi. Lão phù thủy thông thái biết rất nhiều thứ phép biến hóa thần kỳ, nhờ đó, lão đã tự dựng cho mình một tòa tháp cao vút bên cạnh cung điện hoàng gia. Rồi lão đóng chặt cửa tháp, sống một mình trong đó mãi cho đến tận bây giờ..."

Mỗi lần muốn dỗ Ti vào giấc, mẹ lại kể cho nó nghe câu chuyện về lão phù thủy trong tòa tháp chọc trời. Ti nghe, chăm chú, bặm môi ngẫm nghĩ. Để mà sáng dậy thật sớm, vùng khỏi cái ổ chăn ấm áp, nó sẽ chạy vụt lên gò đất, ngắm bình minh chiếu đỏ ối lấp ló sau tòa tháp rêu phong, ngắm đến tận khi mặt trời vươn lên tới đỉnh tháp. Nó thầm cảm thán, ông phù thủy trong tháp sao mà sướng thế, Mặt Trời gần ổng đến thế kia, từ tháp nhìn tới phải đẹp biết bao! Mà chứ, liệu ông phù thủy có thích ngắm bình minh giống mình không? Ổng không thích ngắm thì thật là phí của trời, vì bình minh đẹp biết mấy.

Khoan đã, nó chợt nghĩ, ông phù thủy là một ông phù thủy cơ mà! Nếu ông muốn ngắm Mặt Trời, chắc là ổng sẽ dùng phép thuật của ổng, bay lên Mặt Trời để ngắm, có khi ổng sẽ ngồi trên đấy uống trà, dạo chơi. Ổng sẽ nhìn thấy Mặt Trời dưới gót giày mình chuyển từ màu đỏ sang màu vàng lúc bình minh tới, rồi lại từ màu vàng chuyển về màu đỏ lúc hoàng hôn lên. Ổng sẽ trồng cả một vườn hoa trên đấy, Ti biết hoa thích nắng, và nắng thì cũng của Mặt Trời. Mà, ông phù thủy có bao giờ ra khỏi tòa tháp đâu nhỉ? Thế thì ổng sẽ không lên Mặt Trời... Hừm...

Thiết mẩm, nếu "ông phù thủy" nghe được những gì Ti nghĩ, chắc lão sẽ cười nó một trận ra trò. Còn nếu Ti biết trong tháp giờ chẳng còn ông phù thủy nào, chắc nó sẽ khóc một tràng thật lớn.

Đúng là trong tháp không có lão phù thủy thật, lão đi mất rồi, nhưng phù thủy thì vẫn có. Một phù thủy mới, và hoàng đế thì "không thích" phù thủy mới một chút nào. Ngài thở dài đánh thượt khi phù thủy vừa mới "búng" một cái, tòa tháp cổ kính có rêu phủ xanh ngát bỗng sạch bong, và thay cho những dây thường xuân bám chặt vào tường tháp, phù thủy treo lên những ngọn đèn lấp lánh. "Búng" một cái nữa, hàng rào tầm gai xung quanh tháp phù thủy bỗng biến mất, những tên lính gác có bàn tay bằng đá cũng chẳng biết đi đâu. "Búng" cái cuối cùng, toàn bộ tòa tháp cao bỗng chất đầy những cuốn sách xếp hàng ngay ngắn. Ai nói rằng là phù thủy thì sẽ ngồi cả ngày quấy quấy thứ nước màu xanh trong chiếc nồi ma thuật, hay tỉ mẩn vẽ những vòng tròn phép triệu hồi ra những sinh vật lạ kỳ? Phù thủy cũ có làm thế hay không, Jun - phù thủy mới - không biết, nhưng anh thì không thế, có được tháp rồi, anh nghiễm nhiên biến nó thành một cái thư viện khổng lồ với cơ man là sách, như anh mong muốn, không quên trồng thêm những bông hoa lấp lánh mọc quanh "ngôi nhà" của mình. Jun ngày ngày đắm chìm trong cuộc sống hân hoan của một anh phù thủy chẳng lo sự đời, đọc sách, trồng cây, nấu ăn rồi lại đọc sách. Thỉnh thoảng lại dùng phép thuật biến ra mấy thứ hay ho, hay chỉ đơn giản là ngồi trên tầng cao nhất của tòa tháp, mắt đánh ra xa, tay tỉ mỉ đan áo tí hon cho hai con mèo kì diệu anh nuôi từ tấm bé.

Sự thay đổi của tòa tháp phù thủy chẳng dễ lọt qua khỏi tầm chú ý của Ti. Hoàng hôn nhường ngôi cho bóng tối, Ti trông thấy ánh đèn ở đằng xa, mắt nó sáng rỡ. Nó chẳng quan tâm điều gì nữa, ba chân bốn cẳng phi như bay đến gần, thật gần, thật gần chân tháp. Rồi nhảy cẫng lên khi thấy hàng tầm gai ngăn nó đến với cửa tháp đã biến mất từ lâu.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Cốc! Cốc!"

Ti tung tăng gõ cửa, và kỳ diệu thay, cửa tháp mở cho nó vào thật? Không có ông phù thủy nào ra đón, nhưng chỗ hé của cánh cửa vừa đủ cho một đứa trẻ len vào.

Vẫn là tòa tháp cao với những bậc cầu thang xoắn ốc, dưới ánh đèn ấm cúng, Ti thấy bao nhiêu là sách. Nó trông rõ từng tầng tháp một, có sách, hiển nhiên, có chậu cây, có hoa lấp lánh, có những cuộn giấy trắng ngả nâu vàng dưới ánh đèn thắp trên nơi cao vút.

oOo

Phù thủy đang mơ màng ngủ, đầu gục xuống tay gối trên chiếc bàn sẫm màu nâu, bỗng nhiên bị đánh thức bởi cái nhìn chăm chú từ sinh vật nhỏ bé.

Jun mở mắt, một cu cậu bé xíu, tóc ngắn trắng như tơ, đôi mày nhích nhích đầy tò mò trên hai con mắt to tròn sáng trong và lấp lánh, cái mũi nó khìn khịt. Cả cái đầu ngộ nghĩnh của nó cứ nghiêng nghiêng, hai bàn tay tí hon vò vào cái quần ngắn tũn, trên đôi chân cũng ngắn tũn. Nó hình như không sợ anh, hoặc cũng bởi anh chẳng có gì khiến nó phải sợ.

Anh phù thủy chẳng tí nào bất ngờ trước sự xuất hiện của thằng bé, anh chắc mẩm rồi sẽ có người mò đến cái thư điện mà anh cất công dựng lên từ tòa tháp cũ mèm mà thôi. Chỉ là chẳng ngờ, vị khách đầu tiên lại là một cậu nhóc.

– Em tên gì? Sao lại vào "nhà" anh?

– Em là Ti, em đến tìm ông phù thủy.

– Ông phù thủy nào? - Jun phì cười. - Anh là phù thủy đây.

– Thế ra anh là ông phù thủy à?

– Không phải "ông" phù thủy, "anh" phù thủy chứ.

Jun không chắc mình là người dịu dàng như thế, nhưng anh chắc chắn mình kiên nhẫn với trẻ con.

Ti nhíu chặt đôi mày be bé, ra đều thắc mắc vô cùng.

– Tại sao lại là anh phù thủy, phải là ông phù thủy cơ mà.

– Nhóc con, em nói xem đã ai nhìn thấy phù thủy chưa? Chưa thấy mà đã kết luận là người ta già khú đế rồi, anh làm phù thủy cũng biết tủi thân đấy.

– Dạ, anh phù thủy.

Ti nhớ rồi, không có ông phù thủy nào hết, trong tháp chỉ có anh phù thủy với nụ cười hiền dịu ấy thôi.

– Mà, em tìm phù thủy làm gì?

Ừ nhỉ? Nó tìm phù thủy để làm gì cơ, Ti chợt sực nhớ ra nó chẳng gặp phù thủy để làm gì hết, chỉ là nó muốn gặp phù thủy.

– Để.. Để thấy phù thủy.

– Hở? Vậy thôi? Gì nữa?

– Phù thủy.... - Lông mày nó lại dính chặt vào nhau, rồi lại dãn ra, nhếch thẳng lên trời khi thấy chân mình được cuốn lấy bởi hai con mèo mập ú.

– Anh phù thủy nuôi mèo à?

– Nuôi chứ, đây là Ni, còn đây là Na, chào bạn đi con. - Phù thủy mỉm cười.

– Thế ra nó tên là Ni, còn nó tên là Na. - Ti ngồi thụp xuống với con mèo quấn bạn. - Còn anh thì tên là Phù Thủy.

– Anh không tên là Phù Thủy - Chưa bao giờ thấy anh cười nhiều đến thế. - Anh tên là Jun, nhớ chưa? Giống như em tên là Ti ấy.

– Thế sao mọi người lại gọi anh là Phù Thủy?

Jun thầm hỏi, liệu thằng nhóc này có thật sự hiểu phù thủy là gì không?

Anh không biết phải giải thích cho Ti như nào mới đủ cho nó hiểu, nên mới cúi người:

– Đọc sách đi, rồi em sẽ hiểu.

Thế là suốt buổi tối hôm đó, Jun để thằng bé lăn lộn với đống sách của mình thật, anh chẳng thiếu sách cho trẻ con, thừa là đằng khác. Và Ti thì cứ ngụp lặn trong đống sách sặc sỡ nhất, mải mê nghiền ngẫm chúng, để kệ anh phù thủy mà nó muốn gặp bấy lâu cứ mặc sức đi qua đi lại, lúc pha ấm trà, lúc tỉa mấy chậu cây, lúc lại nướng bánh thơm phức quanh mũi nó. Jun khoác cho nó chiếc khăn ấm khi thấy nó cứ khịt mũi vì ngạt, trời đã trở lạnh rồi.

Vừa mới đóng nắp lọ mứt gừng, Jun giật mình nghe thấy tiếng nức nở đằng sau kệ sách, vội vàng phi tới đã thấy cu Ti tay ôm chặt cuốn sách to bằng nửa người nó, thút thít khóc nấc lên, mắt ầng ậng nước.

Nó khóc vì mới đọc được câu chuyện về một chú thỏ mồ côi...

Jun bế xốc nó đứng lên, lấy tay quẹt đi nước mắt nó giàn giụa. Ti đang thút thít bỗng khóc to hơn nữa, anh phù thủy chăm trẻ con không khéo, mứt gừng còn dính trên tay anh thế mà lại làm mắt nó cay.

Đang từ khóc vì xúc động, hóa ra lại thành khóc vì đau thật.

– Chết dở... Ngoan... Anh xin lỗi mờ.. Trông này, "úm ba la", ngôi sao! Muốn gì cứ ước đi, anh thực hiện cho.

Jun thổi một làn hơi nhè nhẹ xoa đi cái cay nồng trên mắt nó. Ti nín khóc, và nó bỗng chợt nhớ ra nó còn muốn cái gì.

– Em muốn xem mặt trời mọc, muốn..bước chân lên mặt trời.

Phù thủy nghĩ ngợi lấy một lúc lâu, rồi đánh nhẹ cho ngôi sao nổ "póc" lấy một cái, cười tươi rói.

- Được, nhưng bây giờ là buổi tối, đợi đến sáng, anh sẽ đưa em đi thăm Mặt Trời.

Cả đêm đó, Ti ngủ thiếp đi trên tấm đệm trắng bông mềm nhà anh phù thủy, dẫu nó có hí hửng muốn thức canh đến tận sáng, nó vẫn không làm sao thắng nổi đôi mắt lim dim.

Và Jun thì giữ lời hứa với nó thật. Chân trời vừa ửng đỏ, anh đã buộc chặt thằng bé Ti trên một chiếc ghế thần kỳ, đẩy nó lên cao thật cao trên bầu trời rộng lớn. Ti hỏi làm sao anh không cưỡi chổi bay, Jun chỉ nhún vai trả lời:

– Em nghĩ xem giữa cái chổi với cái ghế, cái nào ngồi ê mông hơn?

Ti - đến giờ vẫn lâng lâng vì vui sướng - cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của nó. Mặt Trời thì to, nó thì bé xíu, anh phù thủy đặt bàn chân nó lên Mặt Trời âm ấm, nhìn má nó phây phây bên khuôn miệng toe toét cười, anh để nó chạy trên Mặt Trời vút cao, đến khi Mặt Trời từ từ chuyển từ đỏ ối sang vàng rực rỡ từ lúc nào mà nó không hề hay biết.

– Anh phù thủy giỏi quá!! Em cảm ơn anh nhiều! - Về đến tháp, Ti hớn hở túm góc áo Jun mà cảm ơn rối rít, trả lại cho anh chiếc khăn quàng cổ nó khoác từ tối qua. Đến giờ nó phải về rồi. Chơi chán chê, nó.. mới nhớ ra là mình còn có một người mẹ trên đời, nên giờ bụng dạ nó cũng bồn chồn lắm.

Jun nhìn theo bóng người bạn bé nhỏ tung tăng đi về phía cửa ra, tay vẫn còn vẫy vẫy chào tạm biệt. Bỗng, Ti quay người lại, híp híp đôi mắt.

– Lần sau em dẫn bạn đến nhé?

Ti về rồi, Jun trở lên đỉnh tháp ngóng theo dáng nó. Con cún con quẫy chiếc đuôi nhỏ, tung tăng chụm mấy cái chân bé tí phi trở về nhà.

 --------------------------------

Anyway, đọc rồi có nhận ra cái easter egg gì không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top