Chương 5: Khởi hành
Giải đáp thông tin:
Thuốc nhuộm tóc thời xưa từ đâu mà có?
Ngâm đậu đen đã chuẩn bị vào giấm trong 2 ngày, sau đó luộc chín, lọc bỏ tạp chất thừa, phần nước đen sệt để lại có thể dùng để nhuộm tóc.
Giải nghĩa thuật ngữ:
"Thiên ấp": Tên gọi của một trong những cách chào hỏi của người xưa, thường được sử dụng khi hậu bối chào hỏi tiền bối, khi chào hỏi, người ta dùng hai tay bọc vào nhau giơ ra phía trước và hơi nâng nhẹ lên phía trên.
_______________________________-
Thế tử Duy Thuận lại ngồi phịch xuống trường kỷ, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang lẫn ngờ vực. Ngài nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Sơn Thạch mắt mũi méo xệch, bụng thì bồn chồn như bị bắt gian trong khi đầu cứ sinh ra vạn ngàn thắc mắc. Lê Miêu - lúc này đã chỉnh đốn tóc tai gọn gàng, đạo mạo - vùi chặt hai tay trong lòng, ra đều á khẩu.
– Sơn Thạch, đệ và.. Lê tiên sinh, có quan hệ gì với nhau? - Duy Thuận định phá tan bầu không khí gượng gạo, không may lại đúng lúc Sơn Thạch cũng muốn cất lời.
– Đại ca, sao huynh biết A Miêu?
Bốn con mắt cứ thế dồn thẳng vào người còn lại. Lê Miêu thở dài đánh thượt, hắn cẩn thận đứng dậy đi khép cửa, cài then, rồi trở lại chỗ ngồi, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
– Thế tử điện hạ là người ủy thác ta điều tra vụ án của Tuấn Hưng đại nhân.
– Vậy "vị đó" trong lời kể là...
– Phải, là ngài ấy.
– Vậy còn hai người thì sao? - Thế tử, người duy nhất vẫn còn u u minh minh vì chưa tỏ sự tình, đẩy câu hỏi sang cho đường đệ. - Sơn Thạch?
Còn hai người thì sao? Chính ra Tự thân vương biết rõ câu trả lời, nhưng lại không tài nào nói ra bằng miệng.
Vương gia và nam sủng? Chủ nợ và con nợ? Vô lý thay.
Bạn hữu? Cũng không phải.
Nếu không thể định nghĩa, vậy thì giải thích thế nào?
Hắn lợi dụng ta để chuộc lợi, ta biết nhưng vẫn để hắn lợi dụng, vì ta cũng được lợi.
Ta đón hắn về từ thanh lâu, cho hắn ngụ trong viện, bao ăn bao ở, sau cùng là hợp tác.
Ta giữ giấy bán thân của hắn, cơ mà đến khi tan kịch hình như hắn vẫn chưa đòi lại.
Hắn nói nợ ta tiền tư trang đồ đạc ta mua cho hắn, nên đồng ý giúp ta để trả nợ.
Sau cùng, nếu không tài nào đưa ra câu trả lời thỏa đáng, Sơn Thạch thầm nghĩ, chi bằng cứ bịa ra một câu chuyện, rồi dần dần biến nó thành thật.
– A Miêu là.. quân sư của ta.
– Thứ cho ta nói thẳng, ta thấy xưng hô của hai người chẳng giống chút nào. - Duy Thuận nhếch mép, thở hắt ra một tiếng, tỏ vẻ nghi ngờ. - Cư xử cũng không giống.
– Thì bởi...
– Diễn biến vụ án có thay đổi, ta cần vào cung gấp để điều tra vài chuyện quan trọng nhưng lại bị đứt liên lạc với điện hạ. - Lê Miêu lên tiếng sau khi bực mình gõ nhẹ vào khuỷu tay kẻ lề mề Sơn Thạch. - Vậy nên ta nhờ đến ngài ấy, điều kiện trao đổi là một màn kịch che mắt con chuột của tên chủ mưu. Vốn dĩ ta tính đến sáng nay sẽ viết thư báo cáo lại một số chuyện với điện hạ, không ngờ Tự thân vương điện hạ lại mời điện hạ tới đây.
Bằng tất cả vốn liếng ngôn ngữ của mình, Lê Miêu từ từ giải thích tường tận từng khúc mắc của cả ba người, từ khi phát hiện biến số là cái chết của cung nữ đưa rượu, đến lúc gài mồi. Càng giải thích, hắn càng chẳng thể hiểu tại sao Sơn Thạch mặt cứ ngây ra, chẳng nói thêm được lời nào.
Chỉ có Sơn Thạch biết lòng y vẫn còn đang ngỡ ngàng, tất cả những gì y cho là khó nói đều được Lê Miêu phân tích trên dưới minh bạch, như thể bọn y trước giờ chưa có gì mờ ám (ngẫm lại thì chẳng phải đúng như vậy hay sao?) Y vừa trầm trồ trước vị quân sư mới phong, vừa thấy đôi phần hổ thẹn.
Y đang nghĩ lung tung về cái gì chứ?
– Hóa ra mọi chuyện lại ly kỳ đến vậy... - Duy Thuận trầm trồ. - Vậy còn đệ, tại sao đệ mượn pháp y?
– Lúc giao đấu với lũ thích khách ở sườn núi Đông Châu, đệ đã tính bắt sống một tên để tra hỏi, nhưng chưa kịp hỏi gì thì hắn đã gục ra chết.
– Cắn lưỡi tự sát?
– Không, là thuốc độc thì đúng hơn. Nghĩ rằng nếu xác định được loại độc đó thì biết chừng cũng sẽ tìm được chút manh mối nên đệ vác xác hắn về bảo quản ở đất phong, định bụng tìm pháp y đến khám nghiệm nhanh nhất có thể. Nhưng mà... - Sơn Thạch nhắm hờ mắt. - Với năng lực hiện tại, đệ không tìm ra được bất cứ một pháp y nào không trực thuộc triều đình.
– Ban đầu chỉ là tra vì án oan của sư phụ, không ngờ sự việc lại phức tạp hơn ta nghĩ.. - Duy Thuận vò đầu tiếp nhận hàng tá thông tin mới. - Còn liên can đến cả Thạch đệ, giờ mới thấy thế gian chật hẹp biết bao..
Trầm ngâm được một chốc, thế tử xốc lại tà áo, nói với Tự thân vương:
– Được rồi, sự cuộc cũng đã đến tận nước này, chỉ còn đường... ta và Lê tiên sinh, và đệ, sẽ cùng tiếp tục tra án. Thân phận ta đặc thù, không thể trực tiếp nhúng tay nhưng nhân lực chắc chắn không thiếu, có việc cần cứ nói với ta.
– Tạ đại ca! - Sơn Thạch mắt sáng rỡ, nụ cười tươi rói đâm thẳng vào mắt Duy Thuận. - Đệ tính sẽ trở lại đất phong sớm nhất có thể, nhanh thì ngay ngày mai, khi nào huynh sắp xếp được pháp y?
– Thế tử điện hạ, còn ta sắp tới vẫn sẽ đi theo ngài ấy hay sao?
– Phiền tiên sinh rồi. Khi nào hai người xuất phát, ta sẽ cử thêm một người nữa đi theo hỗ trợ. - Duy Thuận nói rồi kẽ liếc nhìn bóng nắng dưới sàn nhà, – Có vẻ sắp tới giờ thượng triều, hôm nay ta nói đến đây thôi. Vụ án nhờ vào hai người nhé.
Cuộc nói chuyện của họ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy một nén hương. Sơn Thạch tiễn đại ca ra tới tận cửa phủ, không quên tặng thêm mấy cái gật đầu trước vài lời dăn dò vội vã.
– Còn nữa, thượng lộ bình an.
oOo
Thời gian gấp rút, thi thể ở đất phong xử lý được sớm ngày nào hay ngày đó.
Sơn Thạch mới quay trở lại cửa phủ đã thấy Lê Miêu đang ngồi trước gương sửa soạn. Sáng vừa dậy đã phải tiếp trà Duy Thuận, hắn chỉ kịp mặc lấy bộ quần áo chỉnh tề, chưa bận kẻ mày, vấn tóc.
Tự thân vương cứ ngờ ngợ, hắn đóng nam kỹ là giả, nhưng thích trang điểm có khi là thật.
– Quan gia đoán đúng rồi, có vấn đề gì chăng? - Lê Miêu phồng má. - Thấy kỳ lạ, hay nghi ngờ?
– Không có, sở thích thì sao chẳng được. - Y xua xua tay. - Trang điểm đâu phải đặc quyền của nữ nhân, đã thế A Miêu trông không ẻo lả chút nào.
– Ồ, tạ quan gia.
– A Miêu này.
– Ta nghe.
– Hay đừng gọi ta là quan gia nữa? Nghe có chút... ừ, ta tự thấy mình không đứng đắn. Gọi Sơn Thạch đại ca.
– Đại ca? - Lê Miêu cười khẩy. - Ngài nghĩ ta bao nhiêu tuổi?
– Mười chín? Ta nghe tú bà nói như vậy. Ta sinh năm Canh Ngọ, A Miêu kém ta hai tuổi.
– Ta mười chín tuổi? - Qua chiếc gương đồng, Sơn Thạch thấy Lê Miêu mở to mắt trong thoáng chốc. Hắn buông thõng chiếc lược đang định đưa lên đầu, ngập ngừng lấy mấy hồi.
Cánh môi hững hờ bỗng khép chặt, rồi lại hé mở. Lê Miêu nhẹ nhàng xốc thẳng vai, vô tình gạt xuống cánh tay Sơn Thạch đang đặt trên ấy. Sau cùng, hắn mới từ tốn tiếp lời.
– Điện hạ không sai, ta mười chín tuổi. - Hắn quay lại với vẻ mặt mấy nét kiêu kỳ. - Cơ mà.. Chuyện gọi ngài thế nào xin cứ để ta tự nhìn nhận. Chỉ đảm bảo sẽ không gọi ngài là quan gia nữa.
– Sao vậy?
– Không có gì, ngài đừng bận tâm.
– A Miêu này.
– Còn gì nữa sao?
– Hạ kịch rồi vẫn chải tóc cho ta được không? - Sơn Thạch giương đôi mắt tròn xoe, cúi đầu hẳn xuống đến ngang tầm mắt với A Miêu, nài nỉ.
Thám tử không đáp lại ngay, hắn thở nhẹ rồi rời khỏi chiếc ghế gỗ, gõ gõ mấy cái lên bàn, nhường chỗ cho Sơn Thạch.
Sơn Thạch không hiểu tại sao A Miêu vấn tóc rất khéo, gài trâm không bí tóc lại thuận chiều chỉnh sửa, cả mái đầu gọn gàng thoải mái, vừa in với chiếc mấn y thường đội. Thế là mấy bận nay y đâm ra chẳng thèm tự lo chuyện tóc tai nữa.
– Mai là lên đường rồi, hôm nay phải sắp xếp cẩn thận trước, chuyến này xem chừng sẽ đi lâu. - Sơn Thạch lẩm bẩm. - Ta sẽ đánh tiếng với phụ mẫu, A Miêu có cần chuẩn bị gì không?
– Không cần gì quá cầu kỳ, cơ mà... - Lê Miêu liếc nhẹ mắt, cúi xuống thì thầm nhẹ vào tai Sơn Thạch. - Tài liệu ở thư phòng..?
– Sẽ mang theo.
– Đương nhiên như vậy, nhưng vẫn phải dè chừng con chuột.
– Bằng cách nào?
– Ta sẽ lo phần đó, ở viện tạm thời là vậy, còn đồ chuẩn bị để mang đi... Có thể ra ngoài phủ tìm được không?
– Được, chiều nay đi, tiền bạc cứ để ta lo.
Lê Miêu đôi khi tự công nhận hắn là thám tử may mắn nhất kinh thành.
Bởi lẽ thứ nhất, hắn làm việc tự do, không phải chịu bó buộc bởi những luật lệ quan liêu của triều đình, hắn có quyền dùng mọi mánh khóe, cả chính quy và không, để phá án. Còn thứ hai, hắn chưa từng tốn một đồng một cắc nào cho công việc điều tra.
Đến tận bây giờ vẫn vậy, khi trước nhận tiền của thế tử, đến lúc này cầm sắm sửa đồ đạc lại dùng tiền của Sơn Thạch.
Chỉ có một món đồ duy nhất Lê Miêu thường tự bỏ tiền túi ra mua (mà "tiền túi" của hắn vốn dĩ vẫn là tiền Duy Thuận trả đấy chăng)...
oOo
Sáng ngày xuất phát, Sơn Thạch dậy từ khi mặt trời mới nhú. Sau khi cất cẩn thận những cuốn tài liệu quan trọng cuối cùng vào chiếc hòm gỗ đựng hành lý, y nhẹ nhàng đẩy cửa thử phòng ngó ra sân trước, trông thấy ngay một nam nhân trẻ tuổi đã đừng chờ sẵn tự lúc nào.
Tên tiểu tử trông thì cường tráng, nhưng mặt quả đúng trẻ măng. Nó mặc y phục vừa gọn gàng lại vừa tùy tiện, tóc buộc đuôi ngựa rủ đến ngang gáy. Có mấy cọng tóc mai phất phơ trước đôi gò má cao đang chuyển động qua lại theo nhịp nó nhá chiếc bánh bao nhân thịt. Sơn Thạch đoán nó phải nhỏ hơn mình bốn, năm tuổi là ít, nhưng đến lúc nhìn vào mắt tên nhóc, y lại hơi ngờ vực. Mắt nó xếch lên như mắt cáo, trông thì ngỗ ngược tinh ranh, ấy mà nhìn kỹ lại thấy rõ trải đời. Lúc nó ngước lên bậc hiên khi trông thấy bóng Sơn Thạch, tính ra cũng được mấy phần ngây ngô.
– Anh Khoa phải không? Để phiền ngươi lúc sáng sớm sang giúp đỡ thế này, thông cảm cho ta nhé. - Y hạ giọng nói nhỏ. - Chúng ta đi trong bí mật nên việc khuân vác hành lý không thể can tới gia nhân, có gì ta sẽ trả ơn đầy đủ.
– Điện hạ không cần khách sáo, - tên nhóc cười hòa nhã, nhận lấy hòm hành lý từ tay Sơn Thạch rồi nhanh nhẹn khoác lên vai, - Ta giúp ngài cũng là giúp đại ca ta, à, Lê Miêu công tử. Ngài ấy vẫn chưa chuẩn bị xong sao?
– Từ sáng ta vẫn chưa gặp A Miêu, chờ chút, để ta vào xem sắp xếp đến đâu rồi.
Nói đoạn, Sơn Thạch để lại Anh Khoa ở lại sân, nhanh chóng bước về gian chính tìm người còn lại. Vừa gạt chuỗi rèm hạt qua một bên, y đã được một phen ngỡ ngàng.
Lê Miêu ngồi ở trường kỷ, bên cạnh vẫn là tay nải đã được gói ghém chỉn chu. Hắn hình như cũng đang đợi Sơn Thạch, việc đáng ra chẳng có gì kỳ lạ.
Chỉ khác ở chỗ, tóc hắn chưa vấn, còn rủ, và đen tuyền. Cả suối tóc thả dồn xuống ngang lưng, phủ trên bộ y phục cũng màu đen như thế. Lê Miêu đáng ra thường mặc áo tấc màu nhẹ với hoa văn thêu chìm, thành thử y phục đen với đai lưng thắt gọn gàng lại khiến hắn tỏa ra khí chất khác hẳn. Đương nhiên, đẹp thì vẫn đẹp, nay tự dưng có thêm phần lạ mắt, Sơn Thạch đoán các cô nương trong kinh thành có khi thích hắn ăn mặc tuấn tú thế này hơn. Lê Miêu hình như vẫn trang điểm, nhưng không theo lối giống với ngày thường, hắn chỉ nhẹ nhàng kẻ hàng mày thêm chút đỉnh, đủ để làm bật lên đôi mắt nhã nhặn vốn có. Ngẫm đi ngẫm lại, hắn vẫn là Lê Miêu của ngày thường, chỉ có Sơn Thạch là suýt chút nữa không nhận ra tên thám tử.
Có vẻ hắn ngủ quên, đầu chỉ gục nhẹ, tay chống dưới tràng kỷ nhưng mắt cứ mãi mơ màng. Thạch gõ nhẹ vào vai người trước mặt, đợi đến khi mắt ai kia mở hẳn, miệng "Hửm?" một tiễng khe khẽ.
– Điện hạ?
– Tóc...
– À... - Lê Miêu kẽ rũ nhẹ mái đầu. - Thỉnh thoảng đầu tóc thế kia ra đường hơi thu hút sự chú ý, bất lợi cho việc che giấu hành tung. Thế nên đêm qua ta đã dùng thuốc mua hồi chiều để nhuộm lại, sợ nằm xuống giường bẩn gối, vả lại lúc xong xuôi trời cũng gần hết đêm nên ta nghỉ tạm ngoài này. Hành lý thì đã chuẩn bị sẵn rồi.
– Còn buồn ngủ không?
– Không có, để sau ngủ bù cũng được, à, tên nhóc Khoa...
– Đang ở ngoài sân. - Sơn Thạch đánh mắt rồi xách lấy tay nải trên tràng kỷ. - Còn việc gì nữa không?
– Không có, đi thôi.
Theo lời dặn của Duy Thuận, Anh Khoa sẽ đi cùng Lê Miêu và Sơn Thạch đến dịch trạm đầu cổng thành, từ nay cho tới khi hai người hồi kinh, nó sẽ đảm nhận hoàn toàn nhiệm liên lạc và tiếp tục phần việc dang dở ở thanh lâu Vọng Nguyệt.
Ngài cũng đã gửi sẵn hai tay sai được việc tới dịch trạm, dự sẽ hộ việc cho Tự thân vương đến khi nào phá được án.
Dĩ nhiên, không thể quên lời hứa trước đó. Người Sơn Thạch cần nhất vẫn là một pháp y.
– Dưới trướng ta có một người trẻ tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm, hắn từng là Thái y trong Thái y viện, lại biết cả võ công, tài lẻ cũng không thiếu, thực sự không còn ai phù hợp hơn nữa. - Duy Thuận, trong lúc được đệ đệ tiễn về sau lần gặp mặt ở Thân vương phủ, tấm tắc khen ngợi người nào đó làm việc cho ngài. - Cứ chờ hắn ở dịch trạm, hắn sẽ đi cùng với hai người.
Đúng như lời dặn, đến khoảng giữa trưa, trong dịch trạm xuất hiện một nam nhân ăn vận tươm tất. Người kia mặc đồ na ná thư sinh, mặt mũi thanh tao, sáng sủa. Lưng anh khoác chiếc hộp làm bằng gỗ thông, ấy vậy bước chân trông chẳng có vẻ nặng nề gì cho lắm. Tiến gần thêm một chốc nữa, Sơn Thạch và Lê Miêu đứng dậy khỏi bàn chờ, đón khách. Nam nhân anh tú kia trông thấy bèn cười niềm nở, mang thiên ấp chào hỏi theo lễ nghi, không khí hết mực trang trọng.
Ấy thế mà chỉ qua mấy lần chớp mắt, khi người kia vừa cất tiếng nói, Tự thân vương và cả thám tử đều không khỏi ngơ ngác, ngỡ ngàng.
– Tự thân vương điện hạ, "dà" Lê Miêu tiên sanh, nghe danh đã lâu tới "nai" mới được gặp mặt, tiểu mỗ họ Tăng, là phụ tá của thế tử điện hạ. "Sao" này sẽ đi cùng các vị hỗ trợ "đìu" tra, kính nhờ chỉ giáo.
Lời nói vừa phép, câu từ chẳng có gì gây ra vấn đề, nhưng giọng nói đặc sệt âm sắc địa phương của người mới gặp quả thật không ăn nhập với gương mặt thanh thoát kia cho lắm, Sơn Thạch thầm nghĩ trong hoài nghi. Lê Miêu mắt dán chặt vào tấm lệnh bài ghi bốn chữ "Tăng Vũ Minh Phúc" giắt trên hông chàng nọ, hắn tự nhủ...
Quả thật rất dễ liên tưởng tới một con hải ly đang bài hãi.
__________________________________________
Chuyên mục tiểu kết
Phỏng vấn độc quyền:
Duy Thuận: Quanh đi quẩn lại hóa ra lại quen nhau cả rồi.
Sơn Thạch: Thì ra mùi trầm hương của phong thư mà A Miêu nói hôm bữa là từ Thuận đại ca.
"Rốt cuộc bây giờ A Miêu với Sơn Thạch là như thế nào vậy?"
Sơn Thạch: A Miêu là quân sư của ta?
A Miêu: Ta là con nợ, y là chủ nợ, nợ vài bộ y phục, mấy cây trâm cài, túi thơm, son phấn... (gục mặt xấu hổ)
Duy Thuận: Vậy giờ ngoài mối quan hệ nợ nần ra thì hai người vẫn đóng kịch, Lê tiên sinh làm tiểu thiếp của Thạch hả?
Sơn Thạch: ĐẠI CA!
Trò chuyện thanh minh:
Minh Phúc: Lâu lắm "gòi" mới làm "diệc" "tắt biệc" với Thế tử điện hạ.
A Miêu: Ai đó... Đưa con hải ly này cuốn quy tắc phát âm quốc ngữ giúp ta. (bất lực)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top