Chương 5: Đàm Luận
Giải nghĩa khái niệm:
Khắc: Đơn vị chỉ thời gian ban ngày, (trái với "Canh" chỉ thời gian ban đêm), một khắc bằng 2 tiếng 20 phút tính từ 5 giờ sáng. Một ngày có năm canh, sáu khắc.
----------------------------------------------
– Thời gian từ lúc tử vong đến nay là khoảng bao lâu? - Sau mấy hồi luận chuyện, Sơn Thạch cuối cùng cũng đã quen được với màu giọng đặc trưng của Tăng Vũ Minh Phúc. Thạch nhìn Phúc, rợn hết cả người khi trông thấy anh lôi từ trong kho lạnh ra thi thể người đã đông cứng, thản nhiên mở hòm đồ nghề chuẩn bị hành sự.
– Được...đúng hai tháng mười ngày. - Y vừa trả lời, vừa lúng túng quay mặt ra chỗ khác. - Ta có đếm kỹ càng...
– Ngài sợ cái gì? Chính ngài mang cái xác đó về bảo quản. - Lê Miêu mỉa mai bộ rạng co rúm của người bên cạnh.
– A Miêu không thấy sợ?
– Đây không phải lần đầu ta làm việc với pháp y.
– Trong suốt thời gian bảo quản, ngài có mang thi thể ra khỏi phòng lạnh lần nào không? - Minh Phúc tiếp tục hỏi dồn.
– Không có, vẫn để yên trong này,
– Tốt, thời gian tính từ lúc tử vong tới khi cấp lạnh là bao lâu?
– Khoảng ba đến bốn khắc đồng hồ...
- Ngay lúc tử vong, nạn nhân có biểu hiện thế nào?
- Không có biểu hiện rõ ràng, chỉ là bất chợt trợn mắt lên rồi gục ra chết.
Minh Phúc dừng quan sát, anh lấy bút cặm cụi ghi chép vài thông tin vụn vặt vào một tờ giấy mới, rồi vẫy nhẹ tay ra lệnh cho hạ nhân mang thi thể tên thích khách đặt lên trên tấm phản đã phủ trước mấy lớp vải dày. Da người rã đông dần dần mềm rục, rước rỉ ra thấm vào mớ vải, mùi tanh ngái chầm chậm tỏa khắp gian phòng biệt lập.
– Phần ngoài thi thể trước khi chết nghe vẻ đã chịu khá nhiều tổn thương, có cả vết thương hở lẫn vết bầm nát. Cộng thêm với việc bảo quản không kịp thời, xác chết để trong thời gian dài nên tình trạng có vẻ không khả quan cho lắm... Bụng cũng bắt đầu có dấu hiệu trương lên rồi...
– Vậy là có khám nghiệm được hay không? - Lê Miêu sốt sắng.
– May thay người thế tử điện hạ cử đến đây là Tăng mỗ chứ không phải ai khác. - Pháp y nhếch nhẹ khóe môi. - Nếu nội tạng vẫn còn trong trạng thái "chấp nhận được" thì có lẽ sẽ mất khoảng một ngày.
Hỏi han thêm được một lúc, Minh Phúc chẳng thèm đuổi khéo, thẳng thừng mời Sơn Thạch và Lê Miêu ra ngoài cho hắn hành chuyện, trong phòng chỉ để lại đúng một tên thủ hạ làm chân chạy mấy việc con con.
– Biết là pháp y do Thuận đại ca tiến cử chắc cũng chẳng phải tay mơ, ta vẫn thấy tên này có gì đó.. - Tự thân vương ngờ vực. - sao sao ấy?
– Điện hạ cứ yên tâm, nếu anh ta thực sự là Tăng Vũ Minh Phúc, hay.. Tăng Thái y của năm đó, thì chúng ta không việc gì phải nghi ngờ.
– A Miêu quen với anh ta?
– Không có, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp anh ta. - Lê Miêu nhún vai. - Nhưng trước kia cái tên Tăng Thái y được quan viên Hình bộ nhắc đến rất nhiều, tài năng chẳng cần bàn cãi. Sau đó vì một vài chuyện mà anh ta buộc phải rời khỏi Thái y viện. Không biết tung tích thế nào, hóa ra là về dưới trướng Thái tử điện hạ.
– Ồ..
Lê Miêu không nói thêm gì nữa, hắn theo chân Tự thân vương lững thững dạo ra phủ uyển.
Bọn hắn đang ở phủ đệ cũ của Thân vương, nơi Sơn Thạch cư ngụ thời tấm bé. Thân vương điện hạ và gia quyến đã chuyển lên kinh thành sống được mười mấy năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn trở lại đây coi việc hương hỏa..
Và..
Chỉ vậy...
Một bước, lại hai bước, chẳng nói chẳng rằng, chưa ai mở miệng. Vương gia và tên thám tử dừng lại một chốc, ánh nhìn người nọ bỗng chạm phải đôi mắt người kia:
– A Miêu không sao chứ?
– Sơn Thạch điện hạ có ổn không?
Mấy tầng âm thanh phát ra đan xen vào nhau lộn xộn. Sơn Thạch một chốc ngỡ ngàng, mi mắt của Lê Miêu thì giương cao thêm đôi chút.
– Có chuyện gì, điện hạ?
– A Miêu cứ nói trước đi.
– Ngài từng bảo đã bị thương trong trận ám sát, ta chỉ định hỏi vết thương đó giờ thế nào...
– A.. Bây giờ không sao hết, cũng qua hai tháng rồi mà. - Thạch nắn nhẹ bả vai trái. - Hầu hết cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi.
– Ừm, vậy còn ngài thì sao? Sao lại hỏi ta câu đó?
– Từ khi tới phủ, ta cảm giác A Miêu tâm trạng không tốt lắm... Có chuyện gì bận lòng hả?
Sơn Thạch trông thấy mắt con mèo khoang lại mở to thêm lần nữa, lần này đi cùng với hàng mày xao động nhẹ. Cảm giác như thể có thứ chi nao núng, rối bời.
– A Miêu?
– Ta không biết, nơi này cho ta cảm giác gì đó hơi khó tả... - Mi mắt giương cao tự bao giờ đã bắt đầu cụp cuống. - Không phải thứ gì tiêu cực đâu.. Chỉ là có thứ gì đó.. ta không thể nào nói rõ được.
"Một chút hỗn loạn, hình như vậy, nhưng cũng không phải."
"Có thứ gì đang âm ỉ, ta không dám khẳng định nó ra sao, hay như thế nào nữa."
Thiết nghĩ...
Lời A Miêu nói, Sơn Thạch đương nhiên không hiểu.
Mớ cảm xúc A Miêu ủ tràn trong máu, Sơn Thạch cũng không hình dung ra.
Từ lúc vướng bận chuyện kia, trông A Miêu chẳng ổn chút nào, nhưng y không giúp gì được.
Biết làm thế nào, đến chính bản thân hắn còn không hiểu mình hiện ra sao, thì có chăng người ngoài hiểu được?
– Vẻ mặt ủ dột đó là thế nào vậy? - Thám tử bỗng lên cao giọng, kéo Sơn Thạch từ tận đâu đâu về lại phủ uyển. - Ta đã nói nó không phải thứ gì tiêu cực mà, điện hạ bận tâm làm gì chứ. Đừng để ta phải an ủi ngược lại đấy nhé!
– Nhưng mà A Miêu cũng không muốn nó tiếp diễn mãi, đúng không?
– Ừm.. Cũng đúng, đầu óc không minh mẫn sẽ ảnh hưởng tới việc suy luận điều tra. Có lẽ ta phải làm gì đó để quên đi vụ này mới được.
– Sao lại nghĩ theo hướng đó... - Sơn Thạch chán nản. - Phải rồi, có khi nào do đi xe ngựa suốt mấy ngày nên mệt, hay để ta đưa A Miêu về phòng nghỉ?
– Ta không nghĩ là do mệt mỏi, nhưng đúng là bây giờ cũng muốn ngủ một giấc thật... Nhờ ngài dẫn đường nhé.
Sơn Thạch cảm thấy A Miêu như đang đáp bừa, vì rõ ràng hắn nhờ y dẫn đường, bản thân lại uể oải đặt chân đi trước, bóng lưng hơi rủ xuống lấp ló đung đưa sau mớ tóc bạc trắng.
Khoan đã, trắng?
– A Miêu, thuốc nhuộm phai mất rồi kìa?
Lê Miêu chững chân, lấy tay gạt mớ tóc ra trước mặt, lẩm bẩm:
– Ấy, phai thật rồi nhỉ... Để bữa khác ta lấy thuốc nhuộm lại...
– A Miêu nói nhuộm tóc để đỡ bị chú ý hơn?
– Vâng?
– Ta thấy nó chẳng có tác dụng chút nào, - Y cười nhăn răng. - A Miêu vẫn rất nổi bật.
– Vậy thì?
– Đừng chỉ nhuộm tóc, nhuộm đen kín cả mặt đi, thế thì sẽ không ai thấy mặt A Miêu nữa, vậy mới hết nổi bật.
Lê Miêu đờ người, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt hớn hở của Sơn Thạch, không biết phải đáp lại ra sao. Hắn chẳng hiểu người trước mặt đang nói cái gì nữa.
– Hả?
– Không buồn cười sao?
Đến tận lúc ấy, tên thám tử mới nhận ra y đang tính làm gì đó khôi hài.
– Trời ạ.. - Lê Miêu day trán bất lực, hắn cảm thấy bản thân thật quái lạ khi bắt đầu ngâm ngấm câu câu đùa của Sơn Thạch. Ít nhất thì nó đáng cười khi y hình như đang có ý muốn xốc lại tinh thần của hắn. - Sơn Thạch điện hạ, câu đùa của ngài không có giá trị phát triển nền hài kịch nước nhà.
Ngập ngừng một chốc, hắn thở một hơi dài, rồi tiếp tục:
- Nhưng phải công nhận, ít ra trong lúc này nó làm ta thấy thoải mái ra phết... À, ta nói câu đó không hề có ý khuyến khích ngài tiếp tục dấn thân vào con đường của những gánh tuồng hài đâu, không hề!
Tự thân vương thở phào nhìn A Miêu đã bắt đầu tươi tỉnh, răng khểnh he hé cư thế vạch ra thêm mấy nụ cười.
– Đạt được mục đích là đủ rồi. Thôi, đi nghỉ ngơi đi.
– Điện hạ chỉ đường mà, phải lên phía trước chứ. - Con mèo khoang tỉnh táo xích về một bên, tặng kèm cho Sơn Thạch một ánh cười tươi tắn.
Sơn Thạch cảm thấy hình như y với hắn mới làm thân thêm được chút nữa, phải chăng..?
oOo
Sáu khắc đồng hồ cứ thế trôi đi, Minh Phúc thở phào đổ gục người xuống thềm cửa sau khi hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng biệt lập. Anh tham lam hít một hơi đầy kín phổi những ngọn gió đêm, thanh lọc bản thân khỏi mùi tanh hôi của xác chết. Phúc lấy cánh tay mỏi nhừ cởi bỏ tấm khăn vấn trên đầu cho tóc đen rũ xuống hai gò má, mắt thì vẫn nhắm nghiền. Đâu đó văng vẳng bên tai tiếng hai tên sai vặt hô hào nhau mang tử thi đi chôn cất.
Không muốn cũng phải thừa nhận, vùi đầu suốt từ sáng đến đêm muộn, Tăng pháp y mệt quá thể rồi. Đáng ra anh muốn lắm việc trở về tắm rửa nghỉ ngơi trước nhất, sau đó ngủ một giấc đến sáng, rồi mới tính đến chuyện báo cáo tiến độ công việc cho Sơn Thạch và Lê Miêu. Không thì cứ du di thêm mấy chốc nữa. Nhưng xui xẻo thay, mớ kết quả khám nghiệm cứ gào thét bắt Minh Phúc phải mang ngay chúng nó ra công bố với cả thiên hạ. Trước đó đã nghe qua Lê Miêu tường thuật lại vụ án, anh dám chắc chín phần hắn và cả Tự thân vương sẽ bất ngờ với kết quả đến mức nào.
– Canh thứ mấy rồi? - Minh Phúc đờ đẫn hỏi tên thủ hạ, quên mất cả hai tên đều đã đi xử lý hậu chuyện cho anh.
Vấn lại hờ lại mái tóc sau khi đầu đã thả lỏng, anh đứng bật người dậy vươn vai lấy mấy hồi. Bước chân vội vã trở lại viện chính, cố tìm kiếm một bóng người, nhưng buồn thay, khắp nơi đêm đen đã kịp vây phủ, ngoài cây đèn dầu trên tay Minh Phúc, có lẽ không còn nguồn sáng nào đủ cho anh cảm nhận được hoạt động của con người giữa bốn bề tĩnh mịch. Phúc lần mò trong chính viện được một lúc, tiếng bước chân loanh quanh đánh động tới Sơn Thạch.
– Tăng tiên sinh? - Y mở hé cánh cửa cũ cọt kẹt, chớp chớp mắt khi ánh nến rọi vào con ngươi.
– A.. Điện hạ, tìm ngài giờ này có phiền quá không? Ta cần báo cáo kết quả khám nghiệm.
– Đã có kết quả? Vất vả cho tiên sinh quá, ta qua gọi A Miêu rồi cùng bàn bạc.
Theo lối suy nghĩ của một pháp y, hay chính ra là lối suy nghĩ của Tăng Vũ Minh Phúc, Sơn Thạch là "người sống" đầu tiên anh gặp sau khi thoát ra khỏi áp lực với xác chết. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến anh thấy yên tâm hơn hẳn khi một mình lang thang giữa bóng tối vô bờ. Thế nhưng cảm giác yên tâm kia chưa gì đã giảm đi phân nửa khi Phúc ngửi thấy mùi hương đốt trong căn phòng Sơn Thạch vừa bước ra, không phải trầm hương, mà là mùi hương cúng quen thuộc anh đã gửi tới vạn lần.
– Đến giờ này rồi, ngài thắp hương cho ai vậy? - Họ Tăng gặng hỏi.
– À, hương ta thắp cúng ngày giỗ... – Sơn Thạch vừa trả lời, vừa liếc nhẹ bát hương được bày trong căn phòng nhỏ. - Chuyện riêng thôi ấy mà, văn khấn cũng ta vừa đọc xong, chúng ta đi tìm A Miêu đi.
Tự biết mình không nên hỏi thêm chuyện cá nhân của Sơn Thạch, Minh Phúc cứ thế im lặng đi theo Tự thân vương đến phòng ngủ được sắp xếp cho Lê Miêu. Lúc bọn y vừa đến, cả hai phát hiện cửa đã mở toang tự khi nào, còn Lê Miêu thì không còn đang ngủ trong phòng như Sơn Thạch vốn nghĩ.
– Đâu mất rồi?
– Chắc là ngài ấy bận đi đâu đó... Phải rồi, điện hạ, có thể cho ta biết nhà tiêu ở đâu không?
– Ở...
– Ra khỏi viện này đi vòng ra đằng sau từ phía bên trái, đi qua tiểu gian một đoạn sâu nữa thì sẽ thấy... - Lê Miêu từ đằng sau xuất hiện, nói với Minh Phúc.
– Gượm đã, chỗ đó là dành cho hạ nhân, chỗ nên đến ở ngay mé trái của viện. - Sơn Thạch ngắt lời. - Ai chỉ A Miêu ra tận chỗ đó vậy?
– Không phải ai chỉ đâu, điện hạ, ta tự đến đó thôi. Không ngờ lại nhầm mất...
– Tình trạng thế nào rồi? - Y lại tiếp tục hỏi thêm khi hay biết tên thám tử vừa mắc bài nhầm, sợ hắn do tinh thần không tốt mà lại lẫn lộn thêm lần nữa.
– Đỡ hơn ban sáng, từ lúc đêm xuống đã không còn thấy nó xuất hiện nữa rồi. - Lê Miêu gật gù, trong khi đó, Minh Phúc đã lủi tới nhà tiêu tự bao giờ.
Sơn Thạch bắc nến trong thư phòng cũ của Thân vương, Tăng pháp y giở cuộn giấy chứa cả tá thứ phân tích khó hiểu lên chiếc bàn trống. Y và Minh Phúc đứng đối diện nhau ở hai bên bàn, Lê Miêu đứng bên cạnh, nhoài người ra một chút để nghe rõ những thông tin Minh Phúc sắp truyền đạt:
– Tên thích khách ngài bắt được về đây.. Hắn trúng độc tử sĩ.
– Độc tử sĩ?
– Là tên gọi chung của một số loại thuốc độc dùng riêng cho tử sĩ trong quân đội, hầu hết được Thái y viện điều chế, đương nhiên là tuyệt mật. - Lê Miêu gõ gõ tay xuống bàn, vừa giải thích cho Sơn Thạch, vừa liếc qua Minh Phúc. - Tăng pháp y muốn nói về loại nào?
– Loại được bọc trong vỏ thuốc đặc chế để làm chậm thời gian phát tác,nếu không kịp uống thuốc giải trước khi vỏ thuốc tan ra trong ruột, nạn nhân sẽ đứng tim mà chết ngay tắp lự.
– Thời gian để vỏ thuốc tan ra là khoảng bao lâu? - Sơn Thạch hỏi.
– Trên dưới một ngày.
– Sơn Thạch điện hạ, ngài giao chiến với bọn chúng vào thời điểm nào trong ngày, và trong bao nhiêu lâu?
– Vào buổi trưa... ta vật lộn với đám người đó cũng tầm khoảng nửa khắc, đến lúc mặt trời tới đỉnh đầu.
– Vậy thì bọn thích khách đã uống thuốc độc.. Hoặc là bị ai đó ép uống thuốc độc vào trưa ngày hôm trước? Vô lý, sao lại chọn thời điểm ám sát ngay khi độc phát tác cho được? - Lê Miêu nhíu mày. - Lại còn qua một đêm... Không có lý do gì để làm vậy cả.
– Vậy theo A Miêu thì chuyện này có uẩn khúc thế nào?
– Chuyện đó ta chưa tính đến, nhưng có thể khẳng định rằng lúc ám sát ngài, tên cầm đầu của bọn chúng đã ở cách đó không quá xa...
– Ý tiên sinh là... - Minh Phúc cũng tò mò..
– Giả sử có kẻ nào đó đã ép lũ thích khách uống thuốc độc để đảm bảo chúng không phản bội lại chủ nhân khi thực hiện nhiệm vụ. - Lê Miêu phán đoán bằng kinh nghiệm của một thám tử lành nghề. - Thời gian phát tác độc tố là một ngày, tức tính từ lúc bọn thích khách uống thuốc độc, chúng cần di thời gian di chuyển từ hang ổ đến địa điểm mai phục, tập kích Sơn Thạch điện hạ, rồi trở về nhận thuốc giải. Để bảo toàn tính mạng, tất cả hành động của bọn chúng bắt buộc phải hoàn thành trong giới hạn năm canh sáu khắc đó. Xét cho kỹ ra thì chắc chắn bọn chúng chỉ mất dưới nửa ngày di chuyển từ nơi tập kết đến sườn núi Thiên Sương, hoặc từ sườn núi trở về nơi đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
– Nhưng lỡ may chúng chỉ ở đó trong thời gian ngắn?
– Cũng có khả năng, nhưng ta nghĩ trừ phi tên cầm đầu muốn bỏ mặc lũ thích khách, bằng không hắn sẽ chờ bọn chúng ở một nơi cố định, để chúng quay về lấy thuốc giải sau khi đã giết được Sơn Thạch điện hạ.
– Vậy là phải ở nơi nào đó xung quanh ngọn núi... - Sơn Thạch gật nhẹ đầu rồi rời khỏi bàn đàm luận, y tiến đến kệ sách đã đóng bụi từ lâu, loay hoay lục tìm thứ gì đó trong mấy ngăn tủ quen thuộc.
Sơn Thạch mang ra cho Lê Miêu và Minh phúc một tấm bản đồ, trải nó đè lên tờ báo cáo của Phúc, chỉ:
– Lấy con đường băng qua Thiên Sương Sơn làm trung tâm, đi về hướng đông sẽ ra đến trấn Vạn Hoa, cũng là đường dẫn tới kinh thành, hướng Tây là Thân vương lãnh địa, về phía Nam là đất phong của Thanh Nhật hoàng bá, dãy núi chạy dọc theo phía Bắc và Tây Bắc thì... - Tự thân vương thao thao bất tuyệt. - Tất cả những vùng này nếu đi từ nơi ta bị mai phục ám sát đến thì đều không mất quá nửa buổi ban ngày đường bộ.
– Vậy chúng ta sẽ đi kiểm tra từng nơi một. Trong lúc đó ta sẽ nhờ Thế tử điện hạ đưa thêm chút thông tin về những vị được quyền sử dụng độc tử sĩ trong quân binh. À, phải rồi, không cần phải kiểm tra trấn Vạn Hoa và Thân vương lãnh địa đâu.
– Sao vậy?
- Từ kinh thành nếu muốn tới núi Thiên Sương phải đi qua trấn Vạn Hoa trước, không có lý do gì để bọn thích khách đóng huyệt ở đó rồi đi ngược về phía ngọn núi để mai phục giết người cả. Còn đất phong của Thân vương điện hạ đương nhiên không thể nào chứa hang ổ của kẻ địch.
– Lỡ bọn chúng đóng ở đó để lừa chúng ta nghĩ như vậy thì sao?
– Nguyên tắc căn bản khi hành nghề thám tử là không được suy nghĩ làm phức tạp hóa vấn đề, pháp y tiên sinh ạ. - Lê Miêu thẳng thừng bác bỏ giả thiết của Minh Phúc. - Nhất là khi chuyện đó đã được chứng mình rằng bất hợp lý.
– Vậy thì chúng ta sẽ đi điều tra những nơi đó sau khi sắp xếp xong công việc ở đây. - Sơn Thạch quyết định. - Còn giờ thì nghỉ ngơi đã nhé.
Hành trình cứ vậy mà kéo dài thêm nữa...
-------------------------------
Chuyên mục tiểu kết - Phỏng vấn độc quyền
"Sao A Miêu lại hỏi Sơn Thạch chuyện bị thương từ hai tháng trước vậy?"
A Miêu: Khi trước y có kể y mang vết thương lết xuống núi, ta đã thấy nhăn hết cả mặt rồi, giờ lại còn chuyện vác thêm một xác chết, đi suốt ba, bốn khắc đồng hồ..
Sơn Thạch: Nói chung là lo lắng cho ta phỏng? (hí hửng)
A Miêu: Ta sợ ngài đi không vững, làm xác chết bị tổn hại thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top