Chương 4: Vạn sự còn chảy trôi

Giải nghĩa khái niệm:

Thúc phụ - Bá phụ: Tương ứng với chú và bác ruột.

____________________________________________________

"Ta tên Sơn Thạch, là trưởng tử của con trai thứ tư của Hoàng đế.

Không như A Miêu theo đuổi vụ án này chỉ vì "ủy thác", ta cược phải phá được án bằng cả tính mạng của mình.

Chín năm trước, khi đang trên đường từ đất phong của phụ thân trở về kinh thành, ta đã bị ám sát một lần. Nhờ đổi y phục với gia nhân, xuống xe ngựa giữa đường, ta may mắn thoát nạn.

Lũ thích khách đuổi theo chiếc xe ngựa không có ta trên đó, một hàng những chiếc bóng màu đen biến mất dần sau những lớp sương mù. Đến lúc gió quang mây tạnh, trên sườn núi chỉ còn lại con hắc mã bị phạt mất một chân đang nằm thoi thóp trong vũng máu, mình nó bị rạch một đường dài, ruồi nhặng vo ve thối um xác thịt.

Cho đến khoảng vài tháng trở lại đây, ta lại bị ám sát lần nữa. Lần này là khi từ kinh thành về thị sát đất phong thay cho vương phụ.

Ta một mình, quét sạch đám thích khách, vật lộn tới tận khi sườn núi nhuộm đầy máu tanh. Con ngựa ta cưỡi cổ bị chém lìa, khiến ta sau đó phải chật vật ôm vết thương tự mình vượt núi.

Ta biết hai lần ám sát đều do một kẻ đứng sau. Bởi lẽ ngay khi tập kích ta, tên cầm đầu hô hào với đồng bọn:

– Lần này nhất định phải giết được hắn!

Để bảo vệ bản thân, cũng như cắt đứt ngọn nguồn sự việc, ta lao vào điều tra miệt mài, đổ bệnh một trận vẫn chỉ chạm được đến bờ rìa của chân tướng. Cho đến khi...

Cho đến khi ta hay tin có một gia nhân hết hạn làm việc nên trở về nhà từ Thân vương phủ, trên đường đi đã quá giang một xe ngựa chở hàng. Con ngựa xấu số, như trước đó, vẫn bị đả thương trước tiên, xác nó đổ rạp ngay trên thi thể lạnh tanh của người đánh xe ngựa, gia nhân kia cũng không còn hơi thở.

Những vụ sát hại cứ thể xảy ra đột ngột, ta nhận ra rằng, thảm án này một mình ta không kham nổi.

Và, ta biết đến Lê Miêu, người cũng đang cùng ta theo đuổi hành trình chung điểm đích, chỉ có điều, điểm xuất phát lại chẳng giống nhau.

Ta dành nhiều ngày tìm hiểu về hắn, hắn là một thám tử kỳ khôi, cả trong việc điều tra phá án lẫn che giấu hành tung. Nếu không phải ta may mắn bắt được thông tin một cách tình cờ, không đời nào ta biết được hắn trà trộn vào thanh lâu, giả làm nam kỹ.

Ta biết mình cần hắn, bằng mọi giá phải mời được hắn về, nhờ hắn giúp đỡ lý giải những khúc mắc mà ta dằn vặt bấy lâu. Vậy nên, khi ấy ta đến kỹ viện cốt để gặp Lê Miêu.

Ta nhận ra hắn cũng có ý muốn đến chỗ ta, nên âm thầm nương theo hắn đóng một vở kịch.

Phải khen rằng, A Miêu diễn rất đạt, nếu không biết trước thân phận thám tử, ta e mình sẽ thật sự xem A Miêu như một sủng nam..."

oOo

Sơn Thạch cầm bút lông chấm vài nét mực trên tờ giấy trắng, chờ tên thám tử xem xét hết mớ tài liệu, tiếng lật giấy cứ thế loạt soạt giữa đêm đen.

– Có một điểm bất hợp lý trong vụ án này. - Sau một khoảng thời gian, Lê Miêu chậm rãi lên tiếng.

– Như thế nào?

– Tại sao chúng lại nhắm đến Tự Thân vương là ngài?

– Ý đồ ám sát hoàng tộc?

– Thứ cho ta nói thẳng. - Lê Miêu ậm ờ một thoáng rồi tiếp tục, giọng nói nhỏ đi đôi ba phần. - Đúng, ngài thuộc về hoàng tộc, nhưng có ai lại đi giết con trai của một Thân vương không phải con trưởng, lại không có tước hiệu chứ? Ngài hoàn toàn không có cơ hội chạm tới hoàng vị, vậy ý đồ "ám sát hoàng tộc" để lại mục đích gì?

Hắn vừa nói, vừa lén liếc nhìn sắc mặt Sơn Thạch qua ánh nến lập lòe. Lê Miêu trước kia thừa dịp làm việc với những kẻ quyền thế , hắn rõ chúng dễ tự ái đến thế nào, và hắn đoán Tự Thân vương cũng không ngoại lệ.

– Cũng phải, sao bây giờ ta mới nghĩ đến việc này chứ? - Trái ngược với mường tượng của thám tử, Sơn Thạch chỉ vò đầu nhíu trán rồi thốt ra mấy lời tự trách, làm hắn ngơ ngác đôi ba phần. - Vậy tức là...

– Hắn muốn giết ngài vì một lý do khác. - Lê Miêu thư thả chống tay lên cằm, nhìn người trước mặt lại lúi húi ghi ghi chép chép, chữ nghĩa ngay ngắn. - Lý do gì thì... Có nhiều lối suy đoán lắm, không đủ thông tin, chúng ta cũng chưa cần kết luận vội. Nhưng tựu trung lại ta có thể chắc rằng kẻ đứng sau vụ mưu hại đại tướng Tuấn Hưng ngay ngày yến tiệc, giết cung nữ đưa rượu hòng bịt đầu mối và kẻ âm mưu ám hại ngài là cùng một người.

– Kế hoạch kéo dài cả thập niên như vậy, e rằng sắp tới đây hoàng thành dễ kinh qua một trận gió tanh mưa máu...

– Phải rồi, quan gia, đại tướng Tuấn Hưng bị giáng chức, bây giờ vị nào đang nắm giữ binh quyền?

– Là phó soái Thanh Nhật vương điện hạ, ca ca khác mẹ với phụ thân ta.

– Người đó thế nào?

– Nhị hoàng bá là người hòa nhã, cũng đối tốt với quân binh. Chỉ có điều bá ấy tính tình hiền từ, không nghiêm khắc như Tuấn Hưng đại nhân. - Sơn Thạch dừng bút. - Đương mùa lương thực, triều đình chia quân tới các phủ huyện, sung thành quân điền. Việc điều hành quân ngũ hiện tại đang trong thời kỳ khó khăn nhất. Chưa kể sắp tới mùa lũ lụt, không có Tuấn Hưng đại nhân, e là hoàng bá phụ coi binh chẳng dễ dàng gì.

– Việc quản chế Liên Bỉnh Phát cũng do Thanh Nhật điện hạ đảm nhiệm?

– Việc đó ta không rõ, nhưng ít nhiều gì hắn cũng là Đô chỉ huy sứ, đứng đầu một ty quân sự. Hơn nữa hắn chỉ là người bị liên lụy do án phạt của Tuấn Hưng đại nhân, có lẽ sự vụ "quản chế" không khắc nghiệt đến nỗi cần tổng chỉ huy hiện tại đích thân đảm nhiệm.

Ngập ngừng một lát, y tiếp lời.

– Ta có quen biết với Liên Bỉnh Phát, chúng ta từng là đồng môn trong trường Quốc học. Nếu không bị quản chế ngay lúc ta cần điều tra, có lẽ ta cũng sẽ nhờ hắn giúp một tay, sẽ tìm được nhiều thông tin hơn hiện tại...

– ...

– A Miêu?

– Ta vẫn đang nghe, quan gia cứ nói.

– Buồn ngủ sao?

– Không có. - Lê Miêu cười khẩy, - ta chỉ đang suy nghĩ xem với tình hình hiện tại, chúng ta nên tiếp tục điều tra từ đâu... Ý ngài thế nào?

Ngay lúc Sơn Thạch định đáp lời, trống canh cứ thế vang dồn dập.

Đêm đã sang tới canh năm.

– A Miêu buồn ngủ rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. - Sơn Thạch quả quyết.

– Hả? - Lê Miêu ngơ ngác, hắn nhìn Tự Thân vương tay chân đã bắt đầu vội vã cuộn lại những xấp giấy mực còn chưa khô, nhăn mặt nghĩ đến cảnh tất cả bọn chúng ngày mai sẽ lấm lem nhem nhuốc.

Sơn Thạch loay hoay dọn sạch mặt bàn, kê lại chiếc ghế mới đẩy ra về vị trí cũ, trả lại thư phòng nguyên trạng như đêm nay chưa từng có ai ghé tới. Đoạn, y thổi tắt ngọn đèn dầu, đóng cửa thư phòng rồi nhanh chóng dẫn Lê Miêu trở lại phòng ngủ ngay khi vừa nghe tiếng nhũ mẫu hô hào nhắc đám gia nhân thức dậy ở tiểu gian.

– Chúng ta vẫn cần phải diễn kịch, ít nhất là ở trong biệt viện này. - Y nói khi vừa kéo tay tên thám tử trở lại ngọa thất.

– Diễn cho ai xem?

– Nội gián. Không rõ là ai, nhưng chắc chắn có. Ta biết đêm nay hắn sẽ không tới vì màn kịch đã đi đến đoạn chung phòng rồi. Nhưng mọi thứ phải trở về "nguyên trạng" trước khi Mặt Trời mọc.

– Vậy là vẫn phải ngủ chung giường? - Lê Miêu dù hiểu tình hình, hắn vẫn hỏi lại như một lời xác nhận.

– A Miêu có... Thấy bất tiện không?

– Không, đều là nam nhi trai tráng với nhau cả. Ngài có ý gì ta mới sợ, chứ không thì vạn sự bình thường. - Hắn câu mỏ thản nhiên đáp lại, rũ rũ mái tóc hai màu rồi dịch về phía bên trong giường, mơ màng gối tay đi ngủ. - Nói chứ, ta có buồn ngủ thật, díp hết cả mắt. Mai đừng gọi ta dậy sớm nhé.

Quên nữa, ngủ ngon.

oOo

Quá một canh giờ từ khi hửng sáng, tức lúc trời đã sang giờ Thìn, không thấy chủ tử dậy dùng cơm, nhũ mẫu của Sơn Thạch lại lần từ tiểu gian sang đến gian chính của biệt viện, nhẹ tay gõ cửa phòng.

– Điện hạ, ngài đã tỉnh chưa?

Sơn Thạch mở hé cửa với bộ dạng đã chỉnh trang gọn gàng tự lúc nào. Ngóc đầu ra phía ánh sáng, y nhẹ nhàng nói với nhũ mẫu.

– Ta ở đây.

– Vậy còn Lê công tử?

– A Miêu vẫn đang ngủ, chắc là còn mêt, cứ để hắn nghỉ ngơi.

Có trời mới thấu y vừa nói vừa cười khổ trong bụng. Sơn Thạch biết lời y vừa thốt ra không thể nào mờ ám hơn, mặc dù bọn y trong sạch.

Nhưng y quyết diễn đến cùng, ban đầu chỉ vì công việc, về sau nhập vai quen rồi sẽ dần thấy trò này cũng đem lại cái thú riêng. Huống chi lỡ có ai phát hiện đêm qua bọn hắn thức khuya, vẫn còn phải dùng câu chuyện này để chống chế.

– Vậy để lão nô phần lại cơm...

– Tạ nhũ mẫu, phải rồi, vị ta hẹn đã đến chưa?

– Ý người nói Thế tử điện hạ? Điện hạ đang đợi cùng với lão gia ở nhà chính, để lão nô qua vời ngài tới viện.

Chưa đầy nửa nén nhang sau, người ta đã trông thấy một bóng dáng cao quý chầm chậm bước chân qua cửa đón khách. Thế tử đương triều một thân mang triều phục, hông giắt lệnh bài, tự nhiên tiến tới tràng kỷ ngồi xuống trước mặt người đang tự tay pha trà nước.

– Chẳng hay hiền đệ hẹn ta qua từ sáng sớm, lại để ta ngồi với hoàng thúc nói chuyện suốt mấy nén nhang, không, mấy lư hương, giờ mặt trời lên tới ngọn tre mới chịu cho ta vào gặp mặt là có ý gì? - Thế tử nhếch mép cười, mí mắt cong cong lên trên khuôn mặt anh tuấn. Giọng nói ba phần trách móc năm phần bỡn cợn, lại còn có chút ý mỉa mai.

– Thuận đại ca, thông cảm cho đệ. - Sơn Thạch biết Duy Thuận không hơi đâu giận dỗi, nên vẫn đường đường trơ mặt lên cười trừ cho qua chuyện, răng khểnh lấp ló ngứa mắt đến độ cả Duy Thuận, và A Miêu (nếu hắn nhìn thấy) đều chỉ muốn bẻ quắt đi. - Chỉ là lâu lâu huynh đệ mới có dịp hàn huyên tâm sự, tiện thể ta cũng muốn hỏi huynh đôi ba chuyện.

– Vậy thì hẹn sớm như vậy làm gì... Đến trưa cũng tiện mà. - Thế tử bâng quơ, vừa trả lời đệ đệ vừa ngó nghiêng một lượt gian nhà quen thuộc. - Mà... đệ không đốt trầm hương ta tặng nữa sao?

Duy Thuận thích không khí phủ viện ấm cúng, ngài thường nhờ nghệ nhân đi tìm những loại trầm quý hiếm rồi gia công tỉ mẩn. Một phần dùng trong phủ Thế tử, phần còn lại gửi cho Sơn Thạch và các vị hoàng thân quốc thích gần xa. Thân vương phủ cũng thường xuyên dùng trầm hương được gửi tặng, đương nhiên biệt viện nhỏ của Sơn Thạch cũng không ngoại lệ.

Chỉ có điều, từ mấy bận nay, Sơn Thạch không đốt trầm nữa. Y không muốn mùi đậm đà của thảo mộc át mất mùi cẩm chướng ngòn ngọt trong túi thơm.

– Mấy bận này đệ thích ra ngoài kinh thưởng cảnh, mùi trầm của huynh ám lên quần áo đặc trưng quá, dễ bị nhận ra.

– Ra thế, - Duy Thuận gật gù, - Đệ ra ngoài thường hay đi những đâu?

– Hừm... quanh quẩn mấy hàng ăn.

– Chỉ vậy thôi?

Với vài tiệm may quần áo, cả chỗ bán nữ trang nữa? Son phấn chẳng hạn.. Y thầm đếm trong bụng, nhưng không nói ra.

– Vâng, chỉ vậy thôi, khẩu vị đệ hợp thức ăn của bá tánh. Đệ cũng tính sẽ rủ huynh đi cùng, bữa nào huynh rảnh?

– Nếu đệ thấy được, mặc dù ta không hứng thú với đồ ăn cho lắm. Thế việc hôm nay đệ muốn nhờ ta là gì?

– Đệ muốn mượn huynh một pháp y lành nghề. - Sơn Thạch thẳng thắn nhìn trực tiếp vào cái nhíu mày trên trán Duy Thuận, người vừa đặt chén trà xuống mặt bàn đến "cạch!" một cái, cũng là người ngờ vực, chằm chằm nhìn y. - Đệ muốn tìm một pháp y khám được thi thể của người đã chết vài tháng trước. Thực ra đệ đã cố tìm một pháp y bên ngoài, không dính dáng gì đến hoàng thích nhưng thất bại. Cuối cùng đành phải quay về mượn đến huynh.

– Điên mất thôi! - Duy Thuận suýt thì la lớn. Ngài không hiểu một hoàng thân chưa có vai trò chính trị, vô lo vô nghĩ trong mắt ngài, như Sơn Thạch, hà cớ gì lại tìm đến một pháp y lành nghề. Đã vậy còn để khám nghiệm một tử thi đã chết vài tháng trước. - Đệ..

Thế tử chưa kịp nói hết câu, tiếng cót két từ cánh cửa phòng ngủ đã vang lên cắt đứt mất dòng suy nghĩ. Một nam tử quần áo tùy tiện, mái tóc trắng đen khác lạ rủ xuống ngang ngực cứ thế xuất hiện từ trong căn phòng đáng lẽ chỉ có Sơn Thạch mới được ra vào. Mắt hắn vẫn còn mơ màng nhắm chặt, giọng nói trầm trầm cất lên trước khuôn mặt toát mồ hôi của Sơn Thạch.

– Quan gia, trâm cài tóc ta đặt ở đầu giường ngài có thấy đâu không?

Lê Miêu mắt nhắm mắt mở, cố căng đôi mí hé nhìn gian phòng khách với bộ trường kỷ quen thuộc, rồi tỉnh hẳn khi bàng hoàng nhận ra có vị khách đang ngồi lù lù trước mặt. Sơn Thạch đầu óc chưa kịp hoàn hồn, hết nhìn Lê Miêu, lại nhìn sang vị đại ca khi nãy vẫn còn ngồi giờ đã đứng bật dậy, mắt cũng mở to chẳng kém hai người là mấy:

– Lê tiên sinh!?

-------------------------------

Chuyên mục tiểu kết? Đương sự đều đã hóa đá hết cả rồi, gác lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top