Chương 3: Kết thúc và khởi đầu
Chia sẻ thông tin:
Người xưa châm lửa bằng cách nào?
Diêm thời cổ đại: Que gỗ nhỏ tẩm lưu huỳnh (chất này còn được gọi là diêm sinh), ma sát que này với bề mặt đá lửa sẽ sinh ra tia lửa.
________________________________________________
Màn kịch vương tử và sủng nam đã đến lúc phải hạ màn.
– A Miêu, muộn rồi sao còn chưa đi ngủ? - Lê Miêu bị Sơn Thạch tón lấy thắt lưng, hết đường chống cự.
Y phát hiện ra từ khi nào? Hắn bần thần, tay chân bắt đầu giằng co với Sơn Thạch, cật lực phản kháng từ phía trước. Đầu hắn hiện rối như mớ bòng bong. Bị phát hiện chỉ là tình cờ, hay do từ chiều hắn hành xử khả nghi quá mức?
– Có gì.. Bình tĩnh từ từ nói chuyện, thả ta ra trước đã! - Lê Miêu to tiếng khi cảm nhận được lực tay ngày càng siết chặt.
– Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng để nhũ mẫu và gia nhân nghe thấy! - Sơn Thạch lấy tay chặn miệng người trước mắt, giọng nói dịu đi mấy phần. - Hôm nay nhũ mẫu về tiểu gian chứ không ở lại biệt viện, nhưng tốt nhất đừng đánh động vẫn hơn.
Ngập ngừng một chút, y tiếp tục.
– Yên tâm, ta không có ý định gây hấn.
"Chứ ngươi muốn thế nào?". Lê Miêu không nói ra, những hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng.
– Mười ngày thảnh thơi là quá đủ rồi, cũng tơi lúc chúng ta cần làm việc chính, nhỉ? Đáng ra ta phải nói với A Miêu từ hôm ở thanh lâ-
– Câm miệng!
Lê Miêu giật tay Sơn Thạch khỏi mặt mình, đanh giọng. Hắn không ở đây chỉ để chơi. Hắn vì đại sự mà chịu đóng kịch trước Tự Thân vương suốt mười ngày trong yên ổn, đến khi lộ tẩy lại bị đối phương trêu ghẹo, mời gọi chuyện không đứng đắn. Bỗng dưng hắn thấy coi thường Sơn Thạch, nhưng cũng sợ hãi đôi phần.
– "Việc chính" cái gì chứ? Kịch hạ màn rồi, Nguyễn Cao Sơn Thạch, ta không có ý định tiếp tục diễn với ngươi. Đi mà dành cái ham muốn dị hợm đó cho người khác, ta không có hứng thú với nam nhân.
– Hả? A Miêu đang nói về vấn đề gì cơ?
Sơn Thạch biết hắn hiểu lầm, y cười thầm trong bụng nhưng vẫn làm bộ ngơ ngác. Y thả tự do cho Lê Miêu, rồi quay ra đứng bên cạnh hắn, trở về với bộ dạng nghiêm túc đáng ra phải có.
– Ta biết đệ là thám tử.
– Sao? - Lê Miêu giật mình, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, hắn muốn triệt tiêu mớ cảm xúc hỗn loạn đang quay cuồng trong tâm trí để nghe tiếp câu chuyện. Lê Miêu có xấu hổ, vì hắn mới hiểu lầm Sơn Thạch. Có tò mò tại sao y biết đến hắn. Có bức bối vì bị mang ra đùa giỡn. Và có căng thẳng khi không rõ mục đích của Sơn Thạch là gì.
– Ta vốn định đến thanh lâu nghiêm túc mời đệ về giúp ta điều tra một vụ án, nhưng mà... - Y ngập ngừng, - đệ đóng nam kỹ hợp quá, lại chủ động "Hay là ngài mua lại ta đi" trước khi ta kịp mở lời, vậy nên bỗng dưng muốn trêu đùa một chút.
– Còn gì nữa? Nói tiếp đi.
– Ta xin lỗi. - Sơn Thạch quả quyết.
Trong bóng tối, Lê Miêu - người vừa mới chớm bùng lửa giận vì mới nhận ra mình bị coi như trò đùa - cảm nhận được y đang nhìn thẳng vào mắt mình, cương trực và không chút bỡn cợt.
– Ngài cần ta để điều tra một vụ án, nhỉ?
- Phải.
- Lãng phí mất mười ngày chỉ vì một vở kịch, Tự Thân vương điện hạ có thấy hối hận không?
– Ta không hối hận.
– Ngài không hối hận, ta cũng sẽ không để bụng. – Lê Miêu không nhìn thẳng vào Sơn Thạch, hắn đi lướt qua y, lấy diêm trong túi áo châm lại cây nến bị tắt. - Mong là ta hiểu đúng. Chỉ có điều, việc không tính toán với ngài mười ngày vừa qua và việc ta có nhận lời giúp ngài điều tra hay không là hai việc khác nhau.
Hắn thổi nhẹ que diêm vừa đốt cho lửa tàn tắt hẳn, rồi liếc nhẹ qua chỗ Sơn Thạch đang đứng. Lần này thì hắn thấy rõ những gì y đặt trong ánh mắt, y lo lắng, nhưng cũng chân thành.
– Lê tiên sinh.
Một câu này của Sơn Thạch khiến Lê Miêu đang lén thăm dò thái độ của đối phương bỗng phì cười trong chốc lát. Hắn bị gọi A Miêu quen tai rồi, đến khi kịch tan vẫn chưa thích nghi được, và hắn đoán y cũng như thế, vì ba chữ "Lê tiên sinh" thốt ra gượng gạo vô cùng.
Thôi vậy, không mất thời gian với y nữa.
– Nói thật, dù vì bất kể lý do nào thì ta cũng rất không thích bị trêu đùa, nhất là khi trò đùa đó có dính dáng tới công việc. Kể cả ngài có là người của hoàng tộc ta vẫn không chấp nhận được. Ta có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Nhưng dẫu sao thì... Như ngài nói đấy, là ta chủ động mở rèm sân khấu trước, và ngài cũng giúp ta vào được Thân vương phủ như ý định ban đầu, tiền đồ đạc ngài cho ta cũng không ít, nên ta bắt buộc phải trả nợ.
– A Miêu, đa tạ! - Sơn Thạch mắt sáng rỡ, y quên mất Lê Miêu vẫn còn chưa hết dò xét mình. - Vậy sau này vẫn nhờ A Miêu chiếu cố rồi.
oOo
Trống canh vang dồn dập, đêm đã sang canh thứ tư.
Sơn Thạch bắc thêm một ngọn đèn dầu, xếp lại những cuốn tài liệu bị Lê Miêu bới tung từ lúc đột nhập. Y kê thêm một chiếc ghế nhỏ bên cạnh mặt bàn làm việc, lại lôi ra thêm một cuộn giấy trắng cùng với nghiên mực đã khô. Lê Miêu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, gần như mặt đối mặt với Sơn Thạch đang hí hoáy mài lại mực. Hắn đảo mắt một vòng qua chiếc bàn chi chít văn kiện, sắp xếp lại một lượt những gì định bàn bạc.
"Dịch cây nến gần qua chút nữa đi.
Trước khi mọi thứ bắt đầu, hãy để ta kể lại một vài câu chuyện...
Ta là Lê Miêu, công việc của ta là giúp đỡ quan điều tra giải quyết các vụ án phức tạp. Tuy nhiên, ta không phải người của triều đình, họ trả tiền để thuê ta phá án.
Ngoài quan điều tra của Hình bộ và một số nhân vật có thân phận đặc biệt, không có quá nhiều người biết đến sự tồn tại của "thám tử Lê Miêu" đâu.
Vì thế mà khi thụ lý vụ án này, ta có hơi băn khoăn một chút...
Khoảng hơn một tháng trước, ta nhận được một bức thư được gửi kèm với ngân phiếu 2000 lượng bạc.
"Ta viết thư này hòng tỏ rõ mong muốn với Lê tiên sinh, khắc mong tiên sinh nghe qua sự việc.
Mới gần đây, triều đình biến loạn, chuyện đại tướng Tuấn Hưng bị bắt giam ngay trong dịp dạ yến vì can tội mạo phạm, có ý đồ bất chính với Hoàng phi, hẳn tiên sinh cũng đã nghe qua. Hoàng thượng ban chỉ, tước toàn bộ quyền cầm quân của đại tướng, nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử, ba người con trai của ngài cũng lâm vào cảnh nguy nan. Duy Nhất công tử và Trọng Hiếu công tử bị giam lỏng tại phủ riêng cùng với gia quyến, riêng dưỡng tử là Liên Bỉnh Phát bị quản chế trong quân doanh. Triều đình mấy ngày nay trong thì lo chuẩn bị lễ phong vương cho Thế tử, ngoài lại tất bật chuyện dân chúng mất mùa, vì vậy mà án của đại tướng còn chưa được để mắt tới.
Chuyện này âu cũng là một cái may, cho ta có thêm thời gian tìm lấy bằng chứng, giải oan cho đại tướng Tuấn Hưng. Ta biết ngài từ thuở thiếu thời, vậy nên việc khẳng định rằng ngài chịu án oan, là có căn cứ.
Nghe danh đã lâu, nay lại có việc cần giờ tiên sinh can thiệp, rất mong tiên sinh có thể giúp ta tra án, phục chức cho đại tướng. Ta xin chân thành phù trợ hết mình."
Cứ như vậy, ta và "vị đó" trao đổi thư từ, dần dần tra ra từng nhánh rễ của vụ án.
"Vị đó" nghi ngờ có người hạ độc đại tướng quân, nên ngay khi sự việc vỡ lở, hắn đã lén lấy chút rượu trong nậm và cả chén rượu đại tướng dùng trong yến tiệc nhờ ta kiểm tra giúp. Rượu trong nậm không có độc, những chén thì có. Đó là loại xuân dược đặc chế bởi thầy thuốc ở Vọng Nguyệt thanh lâu, ta đã thử đến đó điều tra dưới vỏ bọc khách làng chơi, nhưng không tìm được thêm bao nhiêu manh mối.
Cuối cùng, ta phải nhờ tới thế lực của "vị đó", dựng lên một màn kịch, đột nhập vào thanh lâu bằng thân phận nam kỹ bị bán đi trả nợ. Bọn ta đã giao hẹn sẽ chủ động cắt đứt liên lạc trong một tháng để tránh nghi ngờ, đến khi ta tìm được nguồn gốc xuân dược, hắn sẽ dùng tiền chuộc ta khỏi kỹ viện, sắp xếp người đưa vào cung để tiếp tục điều tra.
Nhưng mà, ngay sau một đêm ta được đưa vào kỹ viện, vài sự kiện đột xuất đã phát sinh.
Trần Anh Khoa, trợ thủ của ta, báo tin rằng cung nữ hầu rượu đại tướng Tuấn Hưng ngày hôm đó đã bị sát hại ngay trên đường về quê. Mà cung nữ kia... Vốn là gia nhân trong phủ Thân vương được triệu vào cung hầu hạ trong đêm yến tiệc.
Trực giác mách bảo ta bắt buộc phải đến Thân vương phủ điều tra trước khi quá muộn, nhưng liên lạc với "vị đó" đã mất, ta cũng không cách nào tự chuộc mình ra khỏi thanh lâu. Nói thật thì, lúc đó ta đã buồn tủi vô cùng, ta ngồi gảy đàn giữa dàn con hát trong bức bối, lại càng bức bối hơn khi có mấy kẻ nào đó nhìn ta như thể muốn chọc thủng người ta ra vậy.
Và cũng trong hôm đó, ta vô tình gặp được Tự Thân vương.
Ta luôn ghét việc phụ mẫu bắt ta phải thuộc nằm lòng mặt mũi, tên tuổi hoàng thân quốc thích từ lúc còn nhỏ. Nhưng cũng may thay, chính vì vậy mà ta nhận ra kẻ bỏ tiền mua đêm đầu tiên của ta không ai khác chính là kẻ có khuôn mặt ta nhớ rõ nhất, Tự Thân vương Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Thế là ta lợi dụng y, thành công tới được phủ Thân vương đúng như mong đợi.
May mắn là khi về phủ, Tự Thân vương giúp ta che giấu thân phận rất khéo, ngoại trừ nhũ mẫu của y, không ai biết được sự tồn tại của ta trong biệt viện, điều đó vô tình mang lợi cho ta rất nhiều...
Thêm một điều may mắn nữa, ta vào vai nam sủng chứ không phải gia nhân, vì vậy mà chẳng phải vướng bận công việc, ngoại trừ những lúc đóng kịch với kẻ đã mang ta về từ kỹ viện, ta có thể dành toàn tâm toàn ý cho việc điều tra và nghe ngóng thông tin..."
– Khoan đã! - Sơn Thạch nhoài người khỏi bàn, hay tay nhào lấy giữ chặt vai tên thám tử, dồn dập. - Điều tra và nghe ngóng thông tin... A Miêu đã từng hỏi chuyện ai trong phủ chưa?
– Đau, bỏ ta ra trước đã. - Lê Miêu nhăn mặt, lấy tay xoa xoa lấy hai cầu vai vừa bị ghì, - ta không có quen ai ngoài quan gia và nhũ mẫu, nên nghe ngóng bằng tai là chủ yếu thôi Hỏi chuyện thì chưa từng, thân phận của ta mấy ngày trước không thích hợp để hỏi những chuyện không liên quan đến bản thân.
Nghe hắn trình bày xong, Thạch mới yên tâm thở phào. Y tỉ mẩn chép lại những gì Lê Miêu đã kể vào cuộn giấy mới, còn Lê Miêu thì lật lại tài liệu cũ, nghiền ngẫm từng chi tiết một, rồi miệt mài móc nối từng mẩu thông tin trong hai câu chuyện của y và của hắn.
Vầng trăng trên trời đã điểm đến giữa canh tư.
----------------------------------
Chuyên mục tiểu kết - Trò chuyện thanh minh:
Sơn Thạch: Vậy là A Miêu đã nhận ra ta là Tự thân vương từ trước rồi?
A Miêu: Ban đầu chẳng thèm để ý, nhưng lúc ngài đến gần ta ngửi thấy mùi trầm hương giống với mùi những phong thư ta nhận được của "vị đó", nên ta tưởng... Cuối cùng lại gặp phải ngài.
Sơn Thạch: Lúc đó nghĩ ta là người thế nào?
A Miêu: Người hoàng tộc mà đến thanh lâu, thiếu đứng đắn, bại hoại gia gia phong quốc thống vô cùng. Cũng may đúng lúc ta đang cần tìm đường đột nhập phủ Thân vương, nên cũng vui kha khá.
Sơn Thạch: Òa... Ra là ta bị lợi dụng...
A Miêu: Ngài ngẫm xem ngài là người bị lợi dụng, thì ai là người bị trêu đùa? (bực quá đi mất)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top