Chương 2: Ồn ào và tĩnh mịch
Giải nghĩa khái niệm:
Ngọa thất: Phòng ngủ.
Một tuần trăng: Đơn vị tính thời gian, một tuần trăng tương ứng với mười ngày.
Canh: Đơn vị tính thời gian, một đêm có năm canh, tương ứng năm giờ Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h), Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Dần (3h-5h),
________
Sơn Thạch chẳng thể đoán nổi Lê Miêu nghĩ gì trong đầu, nhưng từ khi được đón về (trong bí mật), hắn thực sự làm quá tròn trách nhiệm của một sủng nam.
– Ta sống với phụ mẫu, chưa có phủ riêng, A Miêu tạm ở trong phòng ta nhé? - Ngày đầu đặt chân vào Thân vương phủ, Sơn Thạch nhẹ nhàng giao hẹn với Lê Miêu. Y chu đáo đưa hắn về tận biệt viện, giúp hắn tránh đi sự bắt gặp của gia nhân rồi âm thầm lủi mất.
Lê Miêu hắn gặp lần đầu tiên trong dàn hát là một cầm kỹ u buồn, lần thứ hai trong phòng kín là một mỹ nam cư xử ngang ngược. Còn có Lê Miêu khác nữa giở trò mời gọi y chuộc hắn về sau một lần chạm tay lên má. Lúc y lấy ngân lượng đủ mua mười thạch gạo ra đổi tờ giấy bán thân, hắn trở về với dáng vẻ thờ ơ, mặt không biến sắc, đến lúc ra khỏi thanh lâu, hắn lại vô tư ngủ thiếp đi trên xe ngựa, để mặc cho y nhìn chòng chọc vào hàng mày thanh thoát nằm bên trên đôi mi rung nhẹ theo từng nhịp thở, cứ thế đến lúc xe ngựa dừng trước phủ Thân vương.
Một lần nữa, hắn lại làm Sơn Thạch ngỡ ngàng trước điệu bộ tỏ vẻ duyên dáng hiện lên trên khuôn mặt nam tử độ xuân xanh. Lê Miêu nhoẻn miệng cười, mí mắt và khóe môi cong lên theo từng tiếng "Tạ quan gia" hắn thả vào tai y lúc được đưa về ngọa thất.
Nói đi cũng phải nói lại, Lê Miêu cười lên trông rõ đẹp, y biết y khen hắn đẹp đã nhiều lần rồi, nhưng lần này vẫn phải khen thêm nữa. Lê Miêu dù có để ý phấn son hơn các cô nương danh giá một chút, có khoái ăn diện hơn nam nhân khác nhiều chút, có ngồi hàng giờ chỉ để kẻ mày, hay chọn tới chọn lui mấy cây trâm dành cho nam tử, hắn vẫn chẳng bị át đi chút khí chất nam nhi nào. Quái lạ thật, Sơn Thạch thầm nghĩ, đoạn, y lại tự cảm thán chính bản thân mình khi chịu bỏ tiền rước thêm về cả đống tư trang cho A Miêu đang chờ ở biệt viện.
– Quan gia, để ta chải tóc cho ngài được không?
– Quan gia dùng bữa với ta nhé? Hôm nay đừng qua nhà chính nữa. - Lê Miêu làm bộ phùng má. - Chưa quen chỗ, ta không muốn ăn cơm một mình.
- Quan gia...
Sơn Thạch nghĩ mẩm, từ rày trong biệt viện nuôi thêm một A Miêu cũng không tệ.
Mỗi sáng thức dậy, A Miêu đầu tiên sẽ tiến đến trước gương chải chuốt. Xong phần mình, hắn sẽ vấn tóc cho cả Sơn Thạch, không quên buộc đai lưng cho y nếu hôm đó y định tới trường luyện võ.
Thạch không biết trong lúc y đi vắng A Miêu ở nhà làm gì giải khuây, nhưng lúc nào trở về, y cũng thấy hắn hoặc là đang nằm ườn trên tràng kỷ đọc sách, hoặc là đi đi lại lại trong sân vườn, rồi chào đón y bằng một nụ cười tươi rói.
Có những hôm Thạch làm việc trong thư phòng, y sẽ để A Miêu đứng kế bên mài mực, sẽ vô thức nghịch trâm cài trên đầu hắn. A Miêu khi mài mực xong thường rất im lặng, hắn ngồi xuống cùng một chiếc ghế với Sơn Thạch, nhìn ra phía cửa sổ ngay trước mặt rồi mải mê nghĩ ngợi cái gì đó, để mặc cho y viết đến khi mực cạn. Sơn Thạch tò mò biểu cảm của hắn lúc đăm chiêu, đôi lúc sẽ ngoảnh sang A Miêu ngó trộm, cốt chỉ để xem xem ánh mắt khuynh thành của hắn lúc suy tư nghĩ ngợi trông sẽ như thế nào. Nhưng bao lần vẫn vậy, trước khi Sơn Thạch kịp nhìn thấy đôi mắt của A Miêu, hắn sẽ đổ người xuống, dựa đầu vào vai y, lí nhí: "Quan gia, ta mỏi cổ."
Có một điều Lê Miêu không biết, Sơn Thạch dung túng cho hắn gần gũi với y, nhưng trong lòng đôi khi vẫn nơm nớp lo sợ hắn một ngày nào đó sẽ nhắc đến chuyện-đáng-lẽ-phải-làm dưới danh nghĩa nam sủng.
Sơn Thạch cũng không biết, Lê Miêu đã chuẩn bị sẵn hàng tá lý do để thoái thác, phòng trường hợp y nhắc đến vài-chuyện-hắn-không-mong-muốn.
Sống an yên thế này đã quá đủ rồi.
Qua góc nhìn của Sơn Thạch, Lê Miêu trông cũng có vài phần đạo mạo, hắn cũng biết chăm chú đọc sách, cũng biết đi dạo quanh mấy hòn non bộ, nhịp nhịp bước chân làm điệu bộ nghĩ ngợi nhẩn nha.
Nhưng đôi khi cũng không hẳn, y vẫn thường trông thấy Lê Miêu chạy lăng xăng ngoài hiên, chốc chốc lại áp sát tai vào bờ tường như mấy con mèo khoang, lén nghe gia nhân ở biệt viện bên cạnh trò chuyện mấy điều trên trời dưới bể. Lúc rảnh rỗi, hắn lấy que cào cào phần đất ở góc sân, viết viết vẽ vẽ thứ gì đó, rồi lại dùng tay trần phủi đi, trả mọi thứ về nguyên trạng.
– A Miêu vẽ thứ gì đó?
– Hoa Cẩm chướng. - Lê Miêu cười rộ, mi mắt lại cong cong. - Đã đến giờ quan gia đọc sách rồi?
– Ừ, mài mực cho ta nhé?
Sơn Thạch thẩn thơ nhìn cậu trai vừa đứng dậy đi về phía vại nước rửa tay, y thầm đếm nhẩm, A Miêu vậy mà đã ở đây được một tuần trăng.
Một tuần là ngắn hay dài? Sơn Thạch không rõ, y chỉ biết y vừa thành công bảo được con mèo khoang đi tắm rửa sạch sẽ, thay ra bộ quần áo mới quết đất trong sân trước khi dụ dỗ hắn ngồi lọt thỏm trong lòng mình lúc vào phòng đọc sách.
– Hôm nay quan gia không viết nữa sao? – Lê Miêu ngoảnh đầu, nhìn nghiên mực mình mài đã sắp khô, tiếc rẻ.
– Sẽ viết. - Sơn Thạch trầm ngâm. Y nhẹ nhàng lấy từ trong hộc tủ có khóa ra một cuộn giấy không quá sang trọng như những cuốn thư pháp cung đình, mặt giấy mở ra chi chít toàn chữ là chữ, - Việc chính của hôm nay là cái này mới phải...
Mấy dòng chữ trong văn kiện lướt ngang qua tầm nhìn của Lê Miêu, làm hắn đang uể oải vì chán chường bỗng nhiên như được tiếp thêm năng lượng. Hắn bật người dậy rướn tới gần hơn mớ chữ nghĩa lơ lửng ngay trước mặt, vài lọn tóc con cọ qua cằm người ngồi phía sau, ngưa ngứa.
– Cho ta xem với!
– Riêng cái này thì không được. - Sơn Thạch điềm tĩnh nhếch mép cười, y cũng vươn người ra đằng trước, lấy tay che đi đôi mắt đáng ra đang sáng rỡ của chàng sủng nam - A Miêu hiểu cho ta mà.
– Quan gia cho ta xem đi mà, ta không có nói với ai đâu! - Lê Miêu lên cao giọng, giở trò đòi hỏi.
– Không được là không được, A Miêu, đến lúc phải ra ngoài rồi.
– Quan gia...
– Bộ quần áo ta đặt may từ năm ngày trước đã được đưa về rồi đó, đồ để ở tràng kỷ, A Miêu ra xem thử đi. - Sơn Thạch cuộn lại văn kiện để tạm sang một chỗ, rồi đứng dậy đùn Lê Miêu ra khỏi thư phòng, đoạn, y đóng chặt cửa, mặc kệ hắn đang phùng mồm chậm má.
Những tưởng sau khi bị vứt ra ngoài, hắn sẽ đập cửa vòi vĩnh thêm một lúc nữa, Sơn Thạch cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý hứng tiếng ồn. Ấy vậy mà lạ thay, sau khi đóng cửa thư phòng, y không nghe được thêm chút tiếng động nào, kể cả tiếng bước chân của hắn.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Lê Miêu chẳng có vẻ gì là để bụng chuyện của Sơn Thạch, do hắn tự thấy có lỗi vì đã đi quá giới hạn chăng? Hắn vẫn như thường lệ, vẫn chải tóc cho y sau khi tắm, trong khi nhũ mẫu đang chuẩn bị thường phục, vẫn thản nhiên đáp lại những câu hỏi bâng quơ của y, vẫn tươi tỉnh cùng y dùng bữa tối . Đã vậy, Lê Miêu lại còn nài nỉ Sơn Thạch ngủ chung trước khi y có ý định quay trở lại giường nhỏ ở thư phòng như thường lệ.
Từ khi rước A Miêu về, Sơn Thạch để lại cho hắn chiếc giường trong phòng ngủ, còn phần y, chỉ còn một lựa chọn với tấm phản ở phòng đọc sách. Sao cũng được.
Mà hôm nay, y được A Miêu mời về lại ngọa thất, với một thái độ hết sức nhún nhường và thành khẩn. Thạch khẽ bật cười trong bụng, không từ chối để hắn kéo tay đùn vào giường. Y không thấy ngại, vì y biết tỏng người đang ngại đến lộn xộn tay chân không ai khác chính là Lê Miêu.
– Ngủ đi, đừng thắc mắc. - Con mèo khoang quay lưng về phía mép ngoài của thành giường, giọng nói cứng ngắc đến vội vã.
– A Miêu chưa tháo trâm cài trên tóc kìa.
– Tạ quan gia nhắc nhở, ta tháo rồi, đi ngủ thôi. - Hắn vừa nói, vừa rút cây trâm trên tóc để lên đầu giường, chẳng buồn dậy cất cẩn thận vào hộp trang sức.
Sơn Thạch thức đến chớm canh ba, lúc chắc mẩm Lê Miêu đã chìm trong hòe mộng, hắn mới bắt đầu vào giấc.
Trăng trên cao rọi xuống khoảng sân mờ mịt tối, từng vì sao trên vòm trời xếp san sát nhau, nối liền thành giải Ngân giang êm đềm, thanh diệu, thoắt ẩn thoắt hiện lấp ló sau từng lớp mây mù. Dưới mái hiên của biệt viện cũng lập lòe một ánh sao sáng rỡ, đổ bóng xuống dáng dấp một người đang mò mẫm từng bước chân, vì sao lướt thẳng qua gian nhà chính, lần theo những cánh cửa rồi dừng lại ở thềm cửa cuối cùng. Chưa mở vội, vì sao cẩn thận đưa ánh sáng lọt qua khe cửa, thăm dò một chút rồi mới theo người đẩy cửa bước vào. Thư phòng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, mùi sách hòa với mùi sáp nến xộc thẳng vào khứu giác, thoải mái, nhưng cũng đủ khiến thần kinh căng lên như dây chão. Cái bóng kia lần mò đến mấy hộc tủ, đẩy nhẹ chìa khóa theo từng khớp răng cưa, rồi cẩn thận lôi từng văn kiện ra xếp lên bàn giấy. Việc trước tiên phải làm sau hàng tá bước chật vật trong im lặng vẫn là trải rộng ra cuộn giấy nhiều chữ nhất, nhẩm lấy từng thứ thông tin dưới ánh sáng lập lòe.
"Xe ngựa.. Xuất cung.."
"Công đường...Hai con ngựa.. và..
"Vụ ám sát Tự Thân vương chín năm về trước!!?"
"Cạch!" Tiếng bật tung của cửa thư phòng hệt như một tiếng nổ lớn giữa đêm khuya tĩnh mịch, gió lùa làm ngọn nến tắt phụt. Có một bóng người khác bất chợt ập đến, vòng tay giam chặt kẻ đột nhập đang lén lút nghiền ngẫm sổ sách. Hơi người phả từ phía sau lưng, tiếng cọ xát từ mớ vải y phục khiến kẻ lén lút hoảng hồn, người vẫn cứng đơ, chân không dám động đậy. Chưa kịp ngoảnh đầu về phía sau, giọng nói từ đâu đó bỗng vang lên, bỡn cợt bên tai hắn:
– A Miêu, muộn rồi sao còn chưa đi ngủ?
----------------
Chuyên mục tiểu kết - Phỏng vấn độc quyền:
"A Miêu bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ?"
Sơn Thạch: Ta cố ý bẫy mèo đó. (cười phởn chí)
*A Miêu còn hoảng, từ chối phỏng vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top