Chương 1: Người ở thanh lâu
Giải nghĩa khái niệm:
Tự Thân vương (theo cách gọi của triều Lê): Con trai của Thân vương, tức cháu nội của Hoàng đế.
____________________________
Hoàng triều yên bình thịnh thế, dân chúng ấm no, tự khắc việc buôn bán, giao thương sẽ tấp nập.
Kinh thành sầm uất, người người nhà nhà thụ hưởng an yên, ắt sẽ có kẻ bày trò tìm kiếm niềm vui cho thiên hạ.
Cứ thế, dãy phố đèn đỏ nằm sát bên bờ sông Thanh Yến ngày nào cũng tấp nập người đến kẻ đi. Có người tới xem múa hát, tuồng đồ, cũng có người dạo qua để trông hoa thưởng nguyệt. Chốn này chẳng thiếu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lời ăn tiếng nói lại ngọt lòng các hào môn công tử, chẳng khác nào chốn thiên cảnh bồng lai dựng trên miền đất nhuốm màu sắc dục. Đám hồng y tiên tử cứ thế dựng màn sương mờ che đi những góc khuất bẩn thỉu, tối tăm. Bẩn thỉu tối tăm có ai mà biết được? Cứ nhìn Vọng Nguyệt lâu nằm cuối con phố này xem, xa hoa tráng lệ, lồng đèn trưng đỏ rực cả một góc trời. Đâu đó bên tai tiếng nguyệt cầm du dương mà da diết, văng vẳng trong đầu quan khách ghé chơi, khiến người ta chẳng dễ gì kìm được nỗi hân hoan, rộn rạo trong lòng mà đằm mình trong hội yến anh nô nức.
Vẻ sầm uất chốn đây ắt đã khiến cho Tự Thân vương Sơn Thạch kinh qua một phen choáng ngợp. Cả khúc xuân xanh gói gọn sau tấm rèm nơi thư phòng tĩnh mịch, trọn đời trai tráng cương trực như mũi tên nhắm trúng hồng tâm, y chẳng quen những ánh nhìn lả lơi của các nàng ca kỹ, chẳng quen tiếng đàn vừa phóng khoáng vừa mềm yếu, thiết tha, không ăn nhập gì so với kiểu cách cung đình, lại càng chẳng quen tia mắt đon đả của tú bà ở thanh lâu Vọng Nguyệt. Thế mà y vẫn đến đấy thôi, như cách tên hầu cận vừa nói: "Đến một lần cho biết". Mặc dù câu nói kia chẳng ăn nhập với mục đích chính của y chút nào, nhưng ngẫm ra thì cũng chí phải. Đến rồi mới biết, chưa bàn đến mấy ả yếm đào, rượu thịt nhân gian đối với y quả là món ngon bất hủ, ăn uống thỏa thuê, đơn giản mà đậm đà, đặc sắc gấp nghìn lần mấy bát canh hạt sen trong vương phủ. Y nghĩ dại, không biết lần sau đến có nên rủ thế tử chung vui hay chăng?
Sơn Thạch đảo mắt một vòng quanh đại sảnh ồn ã, tìm kiếm thứ gì đó thú vị hơn so với cả bàn rượu thịt. Kỹ nữ hồng lâu đẹp thật, y công nhận, lại chẳng phải thủ thân như ngọc giống nhi nữ nhà quan nên ở các nàng toát ra một vẻ phong lưu kiều diễm. Họ phong lưu một cách ý nhị, có người quyến rũ lả lơi, có người nhẹ nhàng duyên dáng, có người lặng lẽ, nhưng lại thầm khiến khách nhân đem lòng vương vấn. Bọn họ múa hát, và rót rượu cho các quan gia, và có vài nam kỹ, và gảy đàn, gảy đàn tỳ bà, và...
Và có một thiếu niên, Sơn Thạch lẩm bẩm, mải mê đưa mắt nhìn nam nhân ngồi im lìm trong góc khuất của tấm bình phong, lẫn vào đám ca kỹ chơi đàn, nhưng lại vô cùng nổi bật. Y nhìn hắn, mấy kẻ khác cũng đang nhìn hắn. Nhìn nam tử mặc y phục xám xanh, đầu dựa vào thân cây tỳ bà đang ôm trong lòng, khẽ khàng gảy từng nốt trầm không phải ai cũng nghe được. Dây đàn rung theo những ngón tay miết nhẹ. Hắn rất đẹp, Tự Thân vương chỉ có thể trầm trồ như thế. Hắn thanh thoát từ hàng lông mày trải dọc theo đuôi mắt đến bờ mi cong phủ trên con ngươi màu đục, nửa quyến luyến như hồn chạng vạng, nửa lại hào sảng như sắc bình minh. Mắt hắn sâu, khảm chặt vào khuôn mặt trẻ trung trông buồn đến não ruột. Hắn bao nhiêu? Chắc cũng độ mười sáu, mười bảy, Thạch đoán thế, vì môi hắn còn đỏ mọng những nét xuân xanh, cặp má phây phây vướng vài lọn tóc nhẹ như gió mới. Thạch để ý tới hắn, nhưng hắn chẳng để ý đến ai, hắn chỉ ôm cây đàn gảy thêm từng nốt trầm xao xuyến.
– Ngươi, kẻ đằng kia là.. - Sơn Thạch túm lấy tên tiểu nhị đang rót rượu, tra hỏi.
– Dạ bẩm khách quan, tên đó mới được bán vào đây hôm qua, nghe đâu cha mẹ hắn thiếu nợ. Tú bà thấy đứa con trai cũng có vài phần nhan sắc nên mua về làm nam kỹ, nếu được thì. - Tên hầu bàn liến thoắng, - Để hắn tiếp mấy vị khách quan khẩu vị khác người cũng không đến nỗi tệ.
Đặt thêm một nậm rượu mới lên bàn, tên hầu tiếp tục:
– Khách quan để ý đến hắn làm gì, lâu ta còn chưa dạy dỗ hắn đàng hoàng, e là khó hầu hạ các ngài chỉn chu cho được. Ngài xem, cứ trông mỹ nhân nườm nượp xung quanh đây, ngài muốn thế nào chúng ta đều có thể cho ngài thế đó.
– Hắn bao nhiêu tuổi?
– Bẩm, hình như mới tròn mười bảy, kể cũng tiếc cho hắn thật, đường đường là quân tử đại trượng phu, có chút tư dung lại bị nợ đời đày xuống làm kỹ nam thấp kém đến nô bộc cũng không bằng. Hẳn là hắn cũng thấy nhục nhã... Ấy chết, tiểu nhân thất lễ nhiều lời, mong khách quan thứ tội. Ngài có muốn gọi thêm thịt không?
Sơn Thạch trông về phía nam kỹ gảy tì bà thêm một lúc, thầm đánh giá đôi bàn tay thanh tú nhẹ nhàng.
– Không cần nữa, gọi tú bà tới đây. - Y đặt chén rượu xuống bàn, mắt liếc qua tên tiểu nhị, - ta mua đêm đầu tiên của hắn.
Sơn Thạch tự rùng mình trước những điều y vừa thốt ra, bởi lẽ thứ nhất, y biết mình vừa phát ngôn những lời không đoan chính chút nào bằng vẻ mặt đạo mạo, cương trực của vương thân quý tộc, và thứ hai, y vốn dĩ không có ý với nam nhân.
oOo
Tự Thân vương Nguyễn Cao Sơn Thạch, dưới lớp ngụy trang công tử nhà giàu, vừa hào phóng mất đến năm lượng bạc cho một tấm ngọc bội thông hành. Y được đưa đến gian phòng kín nằm tận sâu trong thanh lâu Vọng Nguyệt, nơi ánh nến chẳng bao giờ chiếu sáng rực như sảnh chính, nhưng lúc nào cũng mờ ảo u minh. Tên dẫn đường chỉ đưa y đến giữa hành lang rồi lủi mất. Thạch không vội vào phòng ngay, y nán lại một lúc bên cửa sổ, ngắm nhìn nam tử trong tà áo xám khẽ đưa tay gạt qua mí mắt, vài hạt nước óng ánh còn vương lại chút đỉnh, rồi bất chợt lại héo khô.
– Chào buối tối. - Sơn Thạch mở cửa đi vào rồi lại đóng lại, tiện thể khép luôn cả cánh cửa sổ mở ra khi nãy. Người ngồi trên giường chớp chớp hàng mi trong lặng lẽ, đuôi mắt cong cong rung nhẹ, tránh né ánh nhìn của người vừa ghé thăm.
Thạch không vội, hắn tiến đến đứng trước mặt nam kỹ, quan sát thêm một lúc nữa. Người này quả thực đẹp một cách quái lạ, mắt mày sắc sảo nhưng tổng thể lại mềm mại thanh tú. Tóc dài đến ngang lưng, búi gọn một nửa lên đến gần đỉnh đầu, phần búi trên đen óng từng sợi bám chặt lấy chiếc trâm cài, đoạn tóc màu trắng khác lạ thả buông lơi, phất phơ theo ánh nến.
– Là bệnh bạch biến. - Người trước mặt trầm lặng cất tiếng nói. - Quan gia ngắm đã xong chưa?
– Thất lễ rồi, - Sơn Thạch cười, y lại một phen trầm trồ trong lòng, giọng người kia cũng âm trầm hệt như tính cách của hắn vậy, nhưng dễ nghe. - Làm quen chút đã chứ, tiểu nam kỹ, ngươi tên gì?
Thiếu niên cười khẩy, cậu không vui với cách gọi "tiểu nam kỹ" của khách quan trước mặt chút nào.
– Lê Miêu. Quan gia kêu như vậy là được.
– Vậy còn tên thật?
– Vào đây rồi, tên thật còn có ý nghĩa gì?
Cảm thấy hứng thú với nam tử trước mắt, Sơn Thạch lại tiếp tục hỏi thêm mấy câu mà y đã biết trước đáp án, người kia vẫn bình tĩnh trả lời.
– Bao nhiêu tuổi rồi?
– Nếu không vào đây thì đi lấy vợ rồi.
– Đã quen ở đây chưa?
– Nếu mà không phải tiếp khách thì đã quen từ thập niên trước rồi.
– Tại sao ngươi là nam nhân, lại vào thanh lâu làm ca kỹ?
– Có cầu mới có cung, ta ở đây bởi vì có những khách quan khẩu-vị-khác-lạ như ngài. - Cậu trai liếc mắt tỏ vẻ chẳng thích câu hỏi kia chút nào. - Chứ ngài vào đây làm gì?
Sơn Thạch tự công nhận rằng y có mắt nhìn người, y hiếm khi đoán chệch bao giờ,
nhưng việc đoán nam tử này "thầm trầm điềm tĩnh" trong lần mới gặp đã trở thành sai lầm đầu tiên của y.
Vì rõ ràng hắn thật chẳng vừa, có vẻ ương bướng là đằng khác, từng câu từng chữ thốt ra như muốn chọc tức đối phương, nếu gặp kẻ khác, e rằng đã bị đánh cho một trận nhừ đòn (hình như hắn cũng khoái chọc tức người ta như thế?). Quả thật đúng như tên tiểu nhị nói, nam kỹ này "chưa được dạy dỗ đàng hoàng".
Lạ thay, đối với Thạch, tính cách cậu chàng thú vị đến kỳ lạ. Y thoáng bật cười.
Y tiến gần thêm một chút, đưa tay chạm lấy đôi khuyên tai lấp lánh ẩn sau làn tóc trắng xóa, lòng bàn tay cọ nhẹ vào má người tự nhận là "Lê Miêu". Y dịch dần tay xuống cằm, bèn bị Lê Miêu đưa tay giữ chặt lại, cười ngạo nghễ.
– Quan gia, hay là ngài mua lại ta đi?
-----------------
Chuyên mục tiểu kết - Phỏng vấn độc quyền:
"Ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương là?"
Sơn Thạch: Đẹp quái lạ...!
Lê Miêu: Nói chuyện hàm hồ. Hắn có răng khểnh, cười lên rất muốn bẻ quắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top