Vòng Hội ngộ (1).
"Oanh, sao nhỏ này về nhà đèn đóm không bật lên mà cửa còn để mở vậy?"
Trường Sơn về đến nhà, phát hiện cánh cửa bình thường anh vẫn luôn dặn trợ lý đóng kín dù có người hay không để đề phòng bất trắc hôm nay tự nhiên mở ra một khoảng. Trong nhà không có lấy một ánh điện hắt ra, mọi thứ chìm nghỉm trong bóng tối nhìn cứ như khung cảnh của một bộ phim kinh dị hoặc trinh thám nào đó. Thân là đạo diễn, ấy là điều đầu tiên anh liên tưởng tới khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong nhà mình. Không thấy bóng dáng của trợ lý Kiều Oanh đâu. Cô ấy đã đi ra ngoài rồi sao? Nếu ra ngoài thì chẳng lẽ lại quên không đóng cửa? Thật sự chẳng giống với tác phong của cô gái cẩn thận đó chút nào.
Trường Sơn quyết định anh không nên bước vào ngay lúc này. Thông qua khoảng cách hẹp tạo thành giữa cánh cửa với bản lề, anh ngó vào trong cố gắng quan sát tình hình. Phòng khách tối om om, cũng không có tiếng động lạ gì phát ra, không gian lạnh lẽo chẳng tìm thấy sự hiện diện của bất kì sinh vật nào khiến anh hơi do dự liệu mình có nên vào trong hay không. Nhà của anh, nhưng anh thấy nó rất thiếu an toàn.
Đó là chưa kể đến trong đầu Trường Sơn lúc này đã vạch ra được cảnh tượng khi anh bước vào trong, một tên tội phạm nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối sẽ lập tức xông ra khống chế và làm hại anh. Nhiều khi anh ghét cái bệnh nghề nghiệp của mình chỉ toàn tưởng tượng ra mấy cái linh tinh, rồi bây giờ chính ý nghĩ ấy khiến anh ớn lạnh.
Nhưng dù sao đây cũng là nhà của mình, chẳng lẽ đứng đợi đến sáng mà không vào? Vả lại, xác suất xảy ra cái chuyện có kẻ đột nhập đang chờ đợi để phục kích anh tuy không phải không có nhưng thực sự là tỉ lệ ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy luôn. Trường Sơn nghĩ, anh làm sao xui xẻo đến độ có thể gặp phải cái tình huống xấu tệ xấu hại ấy được?
Tự trấn an bản thân một hồi, anh nghĩ rằng mình đã suy diễn quá nhiều rồi mà thôi. Tay đẩy cửa, anh bước vào nhà.
Đang lần sờ công tắc điện thì bỗng nhiên có một tiếng động lạ nghe như tiếng chiếc thùng carton bị xê dịch vang lên khiến anh khựng lại trong giây lát. Anh nghi hoặc nhìn quanh nhà, hơi cảnh giác cất giọng hỏi:
"Oanh, là mày hả? Lên tiếng cho anh biết cái coi."
Không có tiếng đáp lại, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác mà anh tự huyễn hoặc ra vậy. Tuy nhiên Trường Sơn vẫn rất cảnh giác trước những gì sắp sửa xảy đến, rất có khả năng cái tình huống tệ hại anh vẽ ra trong đầu sẽ trở thành hiện thực. Vậy là anh buông tay khỏi công tắc điện, quyết định không khiến cho kẻ lạ có thể đang ở trong nhà mình bị kích động.
Trường Sơn thận trọng bước vào trong, anh thấy có ánh điện lờ mờ phát ra từ khe hở nhỏ nơi cửa phòng ngủ. Có người trong ấy. Anh lấy chai thuốc xịt côn trùng trong phòng, nếu có gì bất trắc thì cứ nhắm thẳng mặt kẻ lạ ấy mà xịt cho một phát là được. Vừa khiến hắn bị choáng ngợp trong giây lát đủ để anh kịp phản kháng vừa giúp anh không gây thương tích quá nặng nề cho đối phương, nhỡ có phải lên phường lên quận giải trình cái gì thì cũng đỡ phiền phức.
Anh thận trọng tiến về phía phòng ngủ.
Khi anh bước đến trước cửa, ánh đèn mờ trong phòng bỗng nhiên tắt ngúm, cả không gian lại chìm vào trong bóng đêm tối đen nồng nặc mùi nguy hiểm. Kẻ trong đó đã phát hiện ra anh.
Lúc này Trường Sơn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng anh chắc chắn kẻ ở trong đó nhất định sẽ không tha cho anh đâu, bây giờ gọi cảnh sát thì cũng quá mạo hiểm. Biết vậy nãy ở cửa anh kêu bảo vệ chung cư lên đi cùng mình là đỡ rồi, bày đặt cảm nhận được mối nguy mà còn liều đi một mình làm chi không biết. Nhưng thôi, đến đây rồi không quay đầu được nữa. Anh quyết định đẩy cửa vào trong.
"Bịch."
Có cái gì đó đang dựa vào cửa, khi anh đẩy nó ra, thứ kia liền đổ bịch xuống sàn, phát ra âm thanh làm tim Trường Sơn hẫng một nhịp. Anh đưa mắt nhòm vào trong, gương mặt chợt tái mét lại. Cái thứ vừa đổ xuống chính là Kiều Oanh, cô trợ lý anh gọi hoài không thấy thưa hay gửi gì.
Đầu tóc rũ rượi, tay bị trói ra sau lưng, nằm ngã gục ở đó không cựa quậy. Lúc đó suýt nữa anh đã hét lên nhưng rồi anh kịp thời nhận ra đó là một hành động ngu ngốc, Trường Sơn đã vội vã tự trấn tĩnh bản thân. Anh len qua khoảng trống của cánh cửa để vào phòng, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng kẻ đột nhập nhưng chẳng thấy đâu.
Trường Sơn bước những bước chân rón rén đi vào phòng, cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách. Khi anh đang cúi xuống định mở chiếc tủ thấp để kiểm tra, tay đã cầm sẵn bình xịt côn trùng trong tay thì bất ngờ có âm thanh rất lớn vang lên từ phía sau.
"Chết rồi!"
Đó chính là điều cuối cùng anh kịp nghĩ trước khi một đoạn dây lụa trắng, thứ được rút ra từ túi quà trợ lý mang cùng đồ dùng cá nhân của anh về nhà, bị tròng quanh cổ. Trường Sơn không phản ứng kịp với những gì vừa xảy ra, anh cố gắng luồn tay vào đoạn dây quấn quanh cổ anh để nới lỏng nó nhưng lực siết của đối phương quá mạnh, hắn còn chồm tới từ phía sau đẩy anh về phía cái tủ khiến anh không còn đường lui.
"Chẳng lẽ...mình sẽ chết thế này sao...?"
Đôi mắt trợn ngược lên, mặt mũi đỏ bừng vì thiếu khí, anh cố gắng nuốt xuống trong vô vọng nhưng chẳng được gì cả, anh cứ như thế, chết dần chết mòn, từ từ tuyệt vọng chìm sâu vào bóng tối. Quá trình đó diễn ra nhanh đến mức anh thậm chí còn không nhìn thấy được gương mặt của thủ phạm hay phản kháng được lại dù chỉ là một hành động. Và tất nhiên, đến khi chết Trường Sơn vẫn chưa tin được cái điều xui xẻo anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ đến ấy sẽ thật sự xảy ra với mình. Trong hàng triệu con người, anh xấu số trở thành nạn nhân của một kẻ giết người cướp của.
________________________
[Ting.]
[Phát hiện một người chơi đáp ứng đủ điều kiện để tham gia vào Thế giới Chông Gai. Đang bắt đầu kết nối...]
[Kết nối hoàn tất. Chào mừng người chơi mới đã tiến vào Thế giới Chông Gai. Hãy nỗ lực hết mình để trở thành một thành viên của Gia tộc Anh Tài, bạn đang được trao cơ hội để làm lại cuộc đời của mình, tận dụng và tận hưởng khoảnh khắc này đi nhé.]
[Không một ai bị bỏ lại phía sau. Cảm ơn vì đã đến.]
Trường Sơn ngỡ như mình đang trải qua hồi quang phản chiếu trước khi thật sự chìm vào thế giới lạnh lẽo của cái chết. Nhưng không, hồi quang phản chiếu nào mà lại xuất hiện vô số hình ảnh về những khung cảnh kì lạ anh chưa bao giờ thấy trong đời, từ xứ thần tiên đến thế giới quỷ ma gớm ghiếc, từ xã hội phong kiến đến thời kỳ hiện đại với nhưng con phố rực rỡ đèn màu, còn có những màn hình nhảy số liệu liên tục mà anh không kịp để ý kĩ. Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên bên tai cùng những lời lẽ cứ như kịch bản của một bộ phim xuyên không vậy.
"Chắc do mình nghĩ nhiều."
Trường Sơn đã cho là như thế, vậy nên anh bình tĩnh nhắm mắt lại. Anh chấp nhận sự thật mình đã chết nhanh lắm, nhanh đến độ ngay cả sự nuối tiếc cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi chứ nào có ở lại với anh quá lâu. Sắp rồi, cái thời khắc ấy...
[Người chơi Lê Trường Sơn thân mến, anh đã được chọn để trở thành một trong những thí sinh tham gia vào Call me by fire - show sống còn sẽ trao cho anh cơ hội thực hiện tâm nguyện mà trái tim lương thiện của anh còn chưa làm được. Xin hãy mở mắt ra, chứng kiến sự diệu kì của hành trình rực rỡ huy hoàng này.]
Không còn là giọng nói khô khan cứng nhắc như ban nãy. Đó là âm thanh đầy tự hào và phấn khởi nhưng cũng không kém phần chừng mực, truyền cảm. Giọng của một cô gái, nghe tươi trẻ, lôi cuốn như giọng của một người dẫn chương trình. Giống như bị tiếng gọi của cô lôi kéo, anh từ từ mở mắt ra.
Trường Sơn chợt sững người.
Khung cảnh trước mắt anh bây giờ là một căn phòng không mấy sáng sủa, nơi chỉ có duy một chiếc bục nhỏ cao ngang người anh, trên đó để giấy và bút, cao hơn chiếc bục có một logo khá lớn hình tấm khiên với biểu tượng gì đó trông như chữ M được sáng tạo.
[Xin mời anh bước lên phía trước. Anh đang nhìn thấy bản cam kết của chương trình, cũng là tờ xác nhận anh đã sẵn sàng tham gia vào thế giới Chông Gai. Vui lòng đọc kĩ các điều khoản trong cam kết và đặt bút kí tên. Xin lưu ý, đây không phải là một hợp đồng rao bán linh hồn, anh không cần phải sợ hãi giá trị cuối cùng của anh bị tước đoạt.]
Giọng nữ lại vang lên.
Trường Sơn thật ra vẫn chưa hiểu lắm tình hình hiện tại nhưng trong vô thức anh đã tiến đến cầm tờ giấy màu đen kia lên đọc thử, cố gắng để nhận thức được bản thân đang rơi vào tình huống nào.
Tờ giấy không giải thích gì về nơi mà anh đang đứng, điều đó khiến Trường Sơn có đôi chút thất vọng. Những thông tin cơ bản mà nó cung cấp bao gồm việc anh đang được trao cho cơ hội để thay đổi vận mệnh của bản thân, miễn là anh vượt qua được tám thử thách mà chương trình đưa ra, hoặc ít nhất là hoàn thành sáu thử thách với thành tích cao.
Trong khuôn khổ của chương trình, cái chết không phải điều đáng sợ nhất, điều thực sự khiến người ta phải hãi hùng khiếp đảm chính là việc vi phạm nguyên tắc và nhận biên bản của chương trình, nhẹ thì bị cảnh cáo, trừng phạt đơn giản, còn nặng...
Trên trang giấy viết:
Đoạ đày Địa Ngục, chịu sự trừng phạt khổ hình giày xéo, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Trường Sơn khẽ nuốt nước bọt khi đọc bộ quy tắc được nêu ra. Anh nhận thức rõ bản thân đã chết, tin tưởng vào điều ấy mà không hề nghĩ nó là một cơn ác mộng là bởi khi anh đưa tay sờ cổ, anh vẫn sờ thấy rõ vết móng tay anh cào thành trong quá trình chống cự với kẻ tội phạm, vết đó vẫn còn vừa xót vừa đau. Tuy nhiên trước đây anh không nghĩ rằng khi người ta chết, họ thật sự sẽ được chuyển sang một thế giới khác, một kiếp sống khác nên dù hiện tại chính bản thân anh đang đứng ở một nơi như vậy, anh vẫn cảm thấy rất hoang mang. Trường Sơn nhìn tờ giấy và nghĩ, bây giờ muốn vào Địa Ngục muốn lên Thiên Đình cũng cần phải thông qua thủ tục rắc rối như vậy à?
Bỗng nhiên anh để ý đến dòng cuối cùng trong tờ giấy. Nó nói rằng anh có thể thực hiện bất kì nguyện vọng nào mà anh muốn miễn rằng anh trở thành một phần của Gia tộc Anh Tài.
Ở thế giới Chông Gai, nguyện vọng có giá trị càng lớn là nguyện vọng mà người ta phải đánh đổi càng nhiều. Và Gia tộc Anh Tài chính là cánh cửa mở ra cơ hội để người ta chạm đến những giấc mơ có thể xem như hoang đường nhất. Nhưng số lượng người bước chân vào gia tộc chỉ có 17 người sau một mùa của chương trình, tỉ lệ chọi gay gắt như thế, Trường Sơn e là mình khó mà vượt qua được.
"Tôi có thể hỏi một điều không?"
Anh hơi e ngại khi cất tiếng. Ngay lập tức, giọng nữ phát ra từ hư không trả lời:
[Xin mời.]
"Hình thức thử thách là như thế nào vậy?"
Trường Sơn không thấy điều quan trọng nhất được đề cập đến trong tờ giấy - thử thách mà anh sẽ phải vượt qua là gì. Giọng nữ lần này không đáp ngay. Hồi sau, âm thanh ấy tỏ ra thần bí, đầy ẩn ý nói với anh:
[Anh sẽ biết ngay thôi, sau khi kí tên lên tờ giấy.]
Nghe cứ như lời dụ dỗ anh hãy phạm phải một điều xấu xa nào đó vậy.
Ban đầu Trường Sơn cũng hơi do dự, sợ mình gặp phải lừa đảo rồi nhỡ có gì bất trắc xảy ra thì sao, ví dụ như tờ giấy cam kết nó không phải hợp đồng rao bán linh hồn, nhưng ai biết được nó cam kết điêu hay thật. Tuy nhiên khi anh còn đang đắn đo suy nghĩ, giọng nữ kia đã ngay lập tức nói ra một điều khiến anh lập tức cầm bút lên:
[Người chơi Lê Trường Sơn thân mến, anh có muốn tìm ra thủ phạm đã sát hại anh không?]
Nghĩ đến kẻ kia có thể còn chưa bị bắt, mà anh còn chưa kịp biết hắn là ai, anh đã không còn do dự gì nữa. Anh muốn sống lại, tiếp tục cuộc đời còn đang dang dở. Hoặc ít nhất, anh muốn biết được kẻ đã ra tay với mình.
Sau khi đặt bút kí vào cam kết, anh nhét tờ giấy đó qua khe hở trên logo chiếc khiên. Giọng nữ lại vang lên một cách đầy vui vẻ:
[Chào mừng người chơi Lê Trường Sơn đến với Vòng Hội ngộ, anh sẽ tập làm quen với thế giới Chông Gai trước khi bước vào Vòng Concert - thử thách đầu tiên. Chúc anh may mắn, và sau đây là lời khuyên chân thành từ một người chơi kỳ cựu nào đó dành cho anh: hãy đi tìm cho mình những người đồng đội và xây dựng một nhóm vững mạnh. Ở thế giới này, có người đồng hành vẫn tốt hơn là đơn độc.]
Luồng ánh sáng màu đỏ nhạt nuốt lấy anh, bên tai Trường Sơn lại văng vẳng một giọng nói xa xăm.
[Chông Gai trao cơ hội sửa sai cho ai biết hối cải quay đầu
Thực hiện nguyện vọng của người thiện lương xứng đáng
Biến giấc mơ của người mang chí lớn thành hiện thực
Và trừng phạt kẻ tàn bạo ác tâm gian tà.
Tôn chỉ của chúng tôi là: Không một ai bị bỏ lại phía sau. Cảm ơn vì đã đến.]
Trường Sơn cảm thấy mi mắt anh trĩu nặng, có điều gì đó đang tiến tới rất gần anh.
[Quá trình kết nối hoàn tất.
Chào mừng người chơi Lê Trường Sơn đến với vòng Hội ngộ, sân khấu đầu tiên: Hoả Ca.
Do cơ chế bảo mật của Chông Gai, anh có thể đặt biệt danh cho mình để đảm bảo an toàn, anh có muốn nhập biệt danh không?]
Nhìn thấy màn hình điện tử sáng lên trước mắt, Trường Sơn không hề do dự nhập vào ô trống một cái tên mới: Neko Lê, đây là cái tên anh hay dùng khi hoạt động nghệ thuật.
[Chông Gai xin hứa sẽ bảo vệ toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người chơi.]
Màn hình biến mất, ánh sáng xung quanh anh cũng nhạt dần.
Khi nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, sống lưng anh chợt lạnh.
Trường Sơn đang bị quấn bởi rất nhiều đoạn dây lụa màu trắng ngà, chúng treo anh trên một cái cây chết khô như tấm lưới nhện vây chặt con mồi. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất, anh nhận ra đoạn lụa đang quấn lấy cổ anh, hình như chính là thứ đã cướp đi mạng sống của anh khi trước. Đôi mắt anh tối sầm lại.
Thánh thần thiên địa ơi anh hối hận rồi, thà rằng cứ để anh chết quách đi, chết lãng xẹt cho xong, còn hơn là anh phải trải nghiệm cái cảm giác tồi tệ ấy lần nữa. Đang trong lúc Trường Sơn loay hoay không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống éo le này, anh chợt cựa mình, những đoạn dây lụa như cảm nhận được hết chuyển động nhỏ bé ấy mà từ từ thu lại, ẩn khuất sau quần áo và da thịt Trường Sơn. Sau đó anh không hề rơi thẳng xuống đất mà lại rơi khá nhẹ nhàng, cứ như một tấm vải bay trong gió vậy. Anh đáp đất, và nhiệm vụ đầu tiên hiện ra.
[Sân khấu: Hoả Ca.
Vòng Hội ngộ.
Nhiệm vụ: Người chơi đi tìm kiếm những người chơi khác có cùng một phân loại nhóm với mình và cùng nhau thoát khỏi thử thách được định sẵn.
Nhóm của bạn: Bão Cát.
Đã tập hợp: 1/8 thành viên.]
Nghĩa là ngoài anh ra còn bảy người khác đang chờ đợi để cùng thực hiện nhiệm vụ. Trường Sơn nhìn thấy có một luồng sáng mờ mờ ở phía xa xăm trước mắt anh. Và anh quyết định tiến về phía đó.
Ta muốn thoát ra khỏi cái bóng chính mình
Vì nó là trở ngại kiên cố nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top