3. Làm quen


Theo như dự đoán của Trường Sơn, khi Khoai Lang quay lại, nó sẽ chẳng hề trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của Sơn Thạch nữa, và anh sẽ không thèm nói đỡ cho hắn lấy một câu. Sơn đã đúng, Khoai Lang thầm quan sát phản ứng của anh để quyết định cách nó đối đáp với Thạch. Chỉ cần anh lộ ra vẻ thù địch với hắn, cô bé cũng sẽ không phối hợp gì hết.

Tất nhiên Sơn Thạch chỉ mất mười phút để nhìn ra tình hình. Biết có chuyện này thì hắn đã không nói câu cuối để chọc giận anh. Chỉ là hắn không ngờ Khoai Lang sẽ phản chiếu lại trạng thái của Trường Sơn, cứ như thể nó ngầm coi anh là phụ huynh của nó vậy. Việc này quá kì quái, vì con bé mới thoát khỏi người cha bạo hành chưa được đủ 48 tiếng đồng hồ. Sự im lặng của nó như càng nhấn mạnh rằng những suy đoán Sơn đã chia sẻ với hắn là chính xác, rằng sang chấn lớn nhất của nó không dừng lại ở người cha.

Mặc dù chả có thêm lời khai nào quan trọng, hắn đã tìm được điểm đột phá để tiến hành điều tra triệt để vụ án này. Biết hôm nay có hỏi thêm cũng không khai thác được gì, hắn đành hẹn cho Khoai Lang quay lại vào một ngày khác.

Như một thủ tục xã giao, Thạch và Sơn bắt tay nhau thay cho lời tạm biệt, ánh nhìn sắc bén như thể sắp băm nhau ra tới nơi. Khoai Lang đứng nép sau lưng Trường Sơn, tò mò nhìn cách chú Thạch siết chặt tay chú Sơn của nó. Bỗng nhiên nó nảy ra một ý tưởng, một câu hỏi vu vơ không hợp thời điểm, nhưng rất hợp lý.

"Hôm qua chú bảo xong sớm sẽ đưa đi chơi. Giờ mình đi ạ?"

"À ừ, đi chứ." Sơn vội đáp.

"Hai người sẽ đi chơi?" Thạch nghi hoặc nhìn Khoai Lang. Con bé vốn dĩ chẳng thèm nhìn mặt hắn suốt mười phút im lặng của nó, nhưng giờ đôi mắt to tròn lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó có ý đồ gì hay sao? Muốn gửi gắm thông điệp gì chứ... Hắn có giỏi đoán ý qua ánh mắt con nít bao giờ đâu. 

"Chú Sơn hứa đưa cháu đi chơi." Nó trả lời ngay, "Mình sẽ đi đâu ạ?"

"À thì, đi mua cho con vài bộ quần áo mới?" Sơn lúng túng đáp, thật ra hôm qua anh hứa vậy chứ chưa có kế hoạch gì cả. Hơn nữa để lộ lịch trình của cả hai cho Thạch biết làm anh có cảm giác không an toàn. Vì sao lại thế thì anh chịu, bản năng thôi.

"Ồ, mua sắm à." Thạch cảm thán một câu cho có lệ, vẫn đang cố phân tích cái nhìn chằm chằm của Khoai Lang. Có khi nào nó muốn hắn đi cùng? Tại sao? Cơ mà nếu có cơ hội tiếp xúc ở môi trường ngoài phòng thẩm vấn, biết đâu hắn sẽ có thể khai thác rõ hơn đứa nhóc kì lạ này. Nghĩ tới chồng tài liệu về vụ án dày ngang mấy tập giáo trình hồi còn học ở học viện, hắn đắn đo tận ba giây (với hắn là quá lâu) để quyết định sẽ xử lý chúng sau. Đúng lúc hắn đang mặc thường phục chứ không phải cảnh phục, đi theo sẽ không kì lạ, số trời đã định rồi.

"Khoai Lang này, chú đi cùng được không?"

"Mắc gì?/Được ạ."

Cả hai người lên tiếng cùng lúc, nhưng khác nội dung. Trường Sơn ngỡ ngàng nhìn đứa nhóc, mới đây nó vẫn còn chung phe với anh để bắt nạt Sơn Thạch mà, sao giờ qua phe hắn nhanh thế? Và quan trọng là, sao Khoai Lang lại để cho hắn đi cùng? Rõ là nó đã thể hiện sự không thoải mái, thậm chí hơi khó chịu khi nghe những câu hỏi của hắn trước đó.

"Chú Thạch bận công việc lắm, không đi cùng được đâu. Con với chú đi thôi là được rồi mà."

"Tôi rảnh." Hắn nhanh chóng khẳng định trước khi anh kịp đưa ra lý do từ chối, "Không chỉ rảnh, tôi còn là cảnh sát trực tiếp phụ trách vụ án lần này. Giúp Khoai Lang thích nghi với cuộc sống mới cũng nằm trong nghĩa vụ của tôi chứ."

Anh nhìn hắn, không nể nang gì mà trưng vẻ mặt thấy phiền hết sức.

"Khoai Lang, con muốn chú Thạch đi cùng thật à?"

"Vâng."

Con bé quả quyết muốn thế, anh lấy cớ gì được nữa. Đành phải chấp nhận thôi.


Nguyên quãng đường từ phòng thẩm vấn ra thang máy rồi xuống hầm gửi xe, Trường Sơn im lặng, Khoai Lang im lặng túm lấy vạt áo anh, mỗi Sơn Thạch là nói liên tục. Hắn cố gắng bắt chuyện để làm thân với đứa nhóc, nhưng quả nhiên, một kẻ không hay tiếp xúc với trẻ em khó có thể tạo thiện cảm với một bé trong độ tuổi dậy thì. 

Có tức ghê không? Rõ là nó rủ hắn đi cùng, xong lại bơ đẹp hắn. Sơn Thạch nghi ngờ mình vừa bị bẫy, có thể là ghê gớm hơn cả vụ hắn mới trap Trường Sơn khi nãy.

Hắn càng nói nhiều, trông lại càng đáng thương. Sự nhân đạo ít ỏi (mà Sơn tự gọi) khiến anh không nỡ để đứa nhỏ bắt nạt hắn thêm. Cuối cùng Trường Sơn cũng chịu lên tiếng.

"Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Mình có thể ghé mua đồ cho con ở trung tâm thương mại và kiếm nhà hàng ở đó luôn."

Khoai Lang gật đầu, không có phản đối hay thắc mắc gì. Anh nhìn nó rồi lại nhìn Sơn Thạch, theo thói quen cúi xuống cho ngang tầm mắt của nó, "Con còn nhớ xe đỗ ở đâu không?"

"Có ạ."

"Chú mở khóa xe, con lên ngồi trước đi. Chú cần nói chuyện riêng với chú Thạch một chút."

"Tôi á?" Hắn tròn mắt, nhưng không nhận được phản hồi nào từ Trường Sơn. Anh chỉ im lặng nhìn cho tới khi Khoai Lang lên được đúng xe của mình mới thèm chú ý tới hắn.

"Cậu có thấy không?"

"Ừ có, con bé lên xe rồi."

"Ý tôi không phải thấy cái đó." Anh cau mày, "Cậu không thấy nó càng ngày càng lạ à?"

Sơn Thạch thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc suy nghĩ, "Ừ thì có... nhưng tưởng cậu sẽ không cho tôi thêm thông tin gì nữa cơ mà?"

"Vốn định vậy, nhưng dù sao tôi cũng không nhỏ nhen tới nỗi để tư thù cá nhân xen vào vụ án được. Người lớn cả rồi chứ có phải trẻ con đâu, cơn giận bộc phát chút thôi."

"Tư thù cá nhân..." Hắn lẩm bẩm theo, tủm tỉm cười vì cụm từ anh dùng để nói tới mối quan hệ giữa cả hai. Ừ thì Sơn nói không sai, vụ mới nãy xảy ra do cái tôi của anh và hắn, chuyện ghét bỏ hay khó chịu với nhau cũng từ đấy mà ra. Nhưng đặt một cụm từ nghiêm túc như thế làm hắn có cảm giác hai người đặc biệt với nhau lắm vậy, kiểu không ưa nhau nhưng vẫn hợp tác làm việc? Steve Rogers với Tony Stark ấy? Hay Stephen Strange với Tony Stark? Hừm, kiểu nào thì sau này cũng thành đồng đội anh em cả thôi. Hắn thấy có thêm một đồng chí thông minh như Sơn cũng không thiệt lắm, lâu lâu có người chí chóe cùng cũng thú vị.

Trong lúc Thạch bị mấy phép so sánh phim ảnh kéo hồn đi mất, Sơn đã phải kìm lại ham muốn đấm giữa bản mặt điển trai của hắn. Anh đang nói chuyện nghiêm túc mà hắn cười cái quái gì vậy?

"Tập trung vào được không?"

"Ừ, quay lại chủ đề chính." Hắn quẹt quẹt đầu mũi, lấy lại giọng điệu khi làm việc, "Thật ra vừa nãy tôi không chia sẻ gì với cậu là có lý do chính đáng. Như tôi đã nói, chuyện ấy liên quan tới vật chứng."

Biết cảnh sát không được tùy ý tiết lộ quá trình điều tra cho người ngoài, nên anh không có cách nào trách hắn. 

"Nhưng nếu cậu thành tâm muốn biết..." Thạch nói lập lờ, quan sát phản ứng của Sơn. Thấy anh trưng ra vẻ mặt thật sự muốn hợp tác, hắn mới nhìn sang chỗ khác để tiếp lời, "Thì vẫn có cách, nhưng cậu sẽ bị cuốn sâu vào vụ này đấy."

"Sâu cỡ nào?"

"Có thể sẽ phải gặp tôi rất thường xuyên. Không phải gặp mỗi ngày, có khi là nhiều lần trong ngày cơ."

Trường Sơn tự giác chặn câu chê trước khi nó trôi tuột khỏi miệng. Anh hắng giọng, cố tỏ vẻ mình không có ý bài xích hắn, "Cách đó là gì?"

"Đăng ký làm người giám hộ trực tiếp cho Khoai Lang."

"Ồ? Vậy ra chỉ cần có thế."

"Chỉ cần? Cậu sẽ mất thêm nhiều quỹ thời gian cá nhân để chăm sóc đứa bé, và cả gặp tôi để điều tra vụ án nữa. Cậu có thể tham gia với vai trò người giám hộ hợp pháp, và nếu đứa bé lộ nhiều điểm khả nghi hơn, cậu sẽ thành nhân chứng."

"Đồng ý." Trường Sơn đáp ngay, đưa tay ra trước, "Vậy từ giờ hợp tác đúng không?"

Sơn Thạch nhìn bàn tay trước mặt, bỗng nhiên cảm giác lạ lùng khi nghe bốn từ "tư thù cá nhân" quay lại với hắn. Hình như hắn đặc biệt thấy phấn khích khi gặp bất cứ sự xác nhận nào của Trường Sơn về mối quan hệ giữa cả hai. Gay thật, hắn không nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm cao hơn mức tình bạn với những người làm việc chung, hắn không muốn thế. Cũng giống như Sơn, Thạch là người đề cao công tư phân minh. Nếu thích hoặc yêu đồng nghiệp, đối tác thì sẽ phiền phức lắm.

"Không bắt tay à?" Anh nhăn nhó nhìn hắn. Đã tính tới nước sau này sẽ gặp nhau nhiều, mà giờ không chịu nhường nhau thì khó mà làm việc đấy.

"Có chứ." Thạch bắt lấy tay Sơn, nói nhỏ, "Giờ chúng ta là đối tác điều tra."

Trường Sơn hơi cứng người. Uầy, đối tác điều tra? Cụm từ này ngầu đấy, và anh sẽ không phủ nhận việc anh thích nó đâu. Danh xưng ngầu đét làm Sơn thấy phấn khích, anh nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường khi Thạch thì thầm xác nhận với anh. 

Nhân tiện thì, tay Thạch mềm đấy. Có lẽ anh sẽ hỏi hắn chỗ mua kem dưỡng tay, nếu hắn có dùng.

"Vậy nói nốt chuyện ban nãy nhé." Hắn dịu giọng hơn hẳn, "Sự thất thường trong hành động và lời nói của Khoai Lang, chắc cậu cũng thấy từ lúc trong phòng thẩm vấn rồi. Theo phán đoán của tôi, có lẽ nó đang dần coi cậu như phụ huynh của mình, và xét theo hoàn cảnh của Khoai Lang thì chuyện này rất lạ. Thậm chí hôm qua nó còn trách cảnh sát bắt bố nó vào tù, rõ ràng người bố có vai trò quan trọng trong suy nghĩ của nó, dù bố có bạo hành nó cỡ nào."

Thấy hắn đã chịu làm đúng theo lời mời hợp tác, anh mới yên tâm chia sẻ suy nghĩ, "Tôi cũng thấy thế. Sự chuyển đổi này quá nhanh, quá thuận lợi với trường hợp của con bé. Không hợp lý chút nào."

"Trong lời khai của nghi phạm, hắn nói rằng Khoai Lang luôn bị giữ ở căn nhà trong vùng quê ấy, không được cho tiếp xúc với những gì ngoài phạm vi ngôi làng. Thậm chí còn không được đi học."

Trường Sơn giật mình, "Không được đi học?!"

"Ừ, hắn khai thế."

"Nhưng... hôm qua con bé đọc truyện được."

"Và khi cậu nói sẽ đưa con bé đi ăn nhà hàng sau khi ghé trung tâm thương mại, nó cũng không hề thắc mắc hai thứ ấy là gì."

Hàng loạt suy đoán chạy qua đầu Trường Sơn, anh có thể vẽ ra vô vàn khả năng với những chuyện này. Thấy Sơn Thạch hình như còn muốn nói thêm, anh liền ngăn lại.

"Từ từ, cái này để có thời gian bàn riêng sau. Nãy giờ mình nói chuyện lâu quá rồi, Khoai Lang đợi lâu sẽ nghi ngờ. Con bé có tính cảnh giác cao, nếu mất sự tin tưởng thì chúng ta không điều tra thêm được gì đâu. Giờ ra xe đã."

Hắn ậm ừ đồng ý, bỗng nhiên ngẩn người nhìn cánh tay mình bị kéo đi sau hai chữ "chúng ta" của Trường Sơn. Lại nữa, cảm giác phấn khích tột độ truyền từ nhịp tim nhanh qua từng mạch máu. Sơn Thạch không ngăn được hai khóe môi nhếch lên. Thật may vì anh đi trước, nên sẽ không thấy vẻ mặt hắn đang khờ khạo thế nào.

Cũng vì Sơn Thạch đi sau, hắn sẽ không thấy được gò má ửng đỏ lạ thường của Trường Sơn. Anh thề là anh chỉ vô thức muốn kéo hắn đi cho nhanh. Anh hoàn toàn không ý thức được lòng bàn tay ấm nóng chạm vào cánh tay mát lạnh của hắn lại gây ra phản ứng xúc giác bùng nổ như thế. Không, nói bùng nổ thì hơi quá, nhưng anh không biết từ gì phù hợp hơn để diễn tả tình trạng trong người mình lúc này. Mà nửa chừng tự nhiên buông tay hắn ra càng kì cục hơn, chẳng khác nào thể hiện việc này gây ảnh hưởng tới anh. Nên Sơn quyết định gồng cho bằng được, kéo tay Thạch tới tận xe mới chịu bỏ, vẻ mặt làm như không có gì đặc biệt hết.

Khoai Lang ngồi sẵn trên xe, ánh mắt chưa từng rời khỏi hai người họ. Nó im lặng nhìn cả hai, lắc đầu khi chú Sơn hỏi nó đợi có lâu không. Rồi nó lại tròn xoe mắt nhìn chú Thạch ở ghế sau, trông cứ như vừa được chú Sơn cho mấy viên kẹo vậy.

.....

Hai lớn một bé đứng ngẩn tò te trước dãy cửa hàng quần áo. Khoai Lang mù tịt với các hãng thời trang hiện đại. Sơn Thạch và Trường Sơn thì chưa lập gia đình để biết chọn đồ cho bé gái. Hay lắm, một tổ hợp không thể kì cục hơn để xuất hiện cùng nhau tại khu mua sắm.

"Cậu chọn đi." Hắn ghé qua thì thầm, "Cậu từng mua đồ tặng các bé ở trại trẻ rồi chứ hả?"

"Tôi chỉ trả tiền thôi, người chọn đồ là các giáo viên." Anh thì thầm lại với hắn, "Chẳng lẽ cậu chưa mua đồ tặng con nít họ hàng gì à?"

"Cháu tôi toàn cháu trai."

"Đậu má... cháu tôi cũng thế."

Khoai Lang dáo dác nhìn những bộ quần áo sặc sỡ, xa lạ trong các cửa hàng. Lần đầu tiên người lớn phát hiện ánh mắt tĩnh như nước của nó có thể lấp lánh tới vậy. Từ góc nhìn của Thạch và Sơn, ánh mắt nó khi này giống như mặt hồ tĩnh lặng được ném một viên đá vào, từng gợn sóng nhỏ nổi lên sự thích thú ẩn trong đứa con nít mới lớn, mà người ném viên đá chính là hai người đứng cạnh nó.

"Hay con thử chọn đi." Trường Sơn cúi xuống gợi ý, "Con cảm thấy thích cái nào nhất, thì chúng ta qua đó."

Nó tia trúng một chiếc váy trong cửa hàng cách chỗ bọn họ đứng vài bước chân. Nhưng đúng lúc ấy lại có một gia đình vừa từ đó ra, đứa trẻ được cả ba lẫn mẹ dắt đi cùng mấy túi đồ xinh xắn, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi. Khoai Lang chùn bước, bỗng nhiên quay về dáng vẻ rón rén ngày hôm qua, lùi lại và túm lấy vạt áo chú Sơn.

Cảnh ấy không thể qua mắt được người tinh ý như Thạch và Sơn. Quá rõ ràng, thứ khiến con bé ngần ngại chính là nỗi sợ, là sự tự ti của bản thân nó, nó vẫn ý thức được nó đã là trẻ mồ côi. Có lẽ trong vài giây, Khoai Lang đã lo sự quan tâm của hai chú dành cho nó chỉ tồn tại trong ngày hôm nay. Là người đã chứng kiến quá nhiều đứa trẻ bất hạnh, Trường Sơn không thể nhìn nổi nỗi đau ấy của con bé. Là người đã chứng kiến chính những bất hạnh của Khoai Lang, Sơn Thạch cũng không nỡ để mặc nó trong vết đen của quá khứ.

"Mình qua kia nhé?" Hắn chủ động chỉ về phía cửa hàng ấy, "Có bộ váy trưng ngay cửa kính xinh quá kìa."

"Đi thôi." Anh chìa tay ra, "Con định túm áo chú đi tới đó luôn hả?"

Bàn tay của đứa bé 14 tuổi chắc chắn không còn nhỏ nữa, nhưng so với kích cỡ tay đàn ông trưởng thành thì vẫn còn bé xíu. Nó chậm chạp nắm tay chú Sơn, mất thêm vài giây để không cứng tay và bớt căng thẳng hơn. 

Sơn Thạch đắn đo. Hắn cũng tính dắt tay Khoai Lang đấy, nhưng xét thấy con bé có vẻ không ưa mình lắm, nhỡ bị nó từ chối nữa thì quê chết. Ý là hắn không sợ quê với con nít, mà sợ quê với Trường Sơn kìa. Không phải vì hắn có tình cảm đặc biệt gì đâu nhé, do hắn không muốn mất mặt trước đối tác điều tra thôi. 

Thấy ổn với việc nắm tay chú Sơn rồi, Khoai Lang lại nhìn xuống mũi giày thể thao bên phải mình, nó cũng đang đắn đo có nên nắm tay chú Thạch không. Sau diễn biến ở bãi đỗ xe, nó thấy ông chú cảnh sát này không còn quá đáng ghét như hôm qua nữa. Nhưng mà giờ nó ngại, nó mắc cỡ. 

Trường Sơn ước gì mình không ở cạnh trẻ con quá lâu để đoán đúng ý chúng trong những tình huống thiếu thốn tình cảm gia đình thế này. Anh với Thạch không thể làm ba mẹ của Khoai Lang được, bị điên mới xảy ra chuyện như vậy! Nhưng trong thời điểm này, ngay lúc này, con bé cần sự hiện diện của hai người lớn để át đi cảm giác thiếu sót của nó với chính bản thân. Không quan trọng người dắt nó là hai ông chú độc thân đâu, chỉ cần là người lớn và đi cùng nó như gia đình kia là được. Anh sẽ nhắm mắt chấp nhận tình huống này, một lần thôi.

"Còn bên kia." Sơn nhắc Khoai Lang, bàn tay cầm tay nó khẽ lắc.

Lời nhắc của anh làm cả hắn lẫn đứa trẻ đều ngượng cứng cả người. Khoai Lang tất nhiên sẽ im lặng, không hé nửa lời trước đâu. Sơn Thạch vào vai người lớn, chẳng lẽ lại ra vẻ chảnh cún để con nít nó hỏi mình trước? Dù gì Sơn cũng gợi ý rồi, nếu con bé có từ chối thì cũng tính là từ chối cả lời của anh, nên hắn sẽ không bị quê một mình. Ý nghĩ ấy giúp Thạch bạo hơn hẳn, đưa bàn tay của mình ra trước mặt Khoai Lang.

"Đi không?"

Một lần nữa, đứa trẻ chầm chậm nắm lấy bàn tay to lớn gấp mấy lần tay mình. Ấy thế mà người thở ra nhẹ nhõm lại là Sơn, anh cũng không rõ vì sao. Ít nhất nó cũng không chối bỏ việc có người lớn muốn quan tâm nó, giờ dắt nhau qua cửa hàng là được.


Cô nhân viên trẻ của cửa hàng là người tinh ý, không tỏ ra tò mò mà giữ nụ cười chuyên nghiệp ngay khi thấy hai lớn một nhỏ dắt tay nhau đi vào.

"Cả nhà mình muốn chọn đồ cho bé ạ?"

Sơn Thạch và Khoai Lang ngượng tới mức câm luôn, để cho Trường Sơn giao tiếp với người lạ. Lần đầu tiên ông chú cảnh sát và đứa nhóc có chung mục tiêu với nhau, cứ nắm chặt tay và để anh giám đốc đẹp trai lo hết.

"À ừ, anh muốn mua vài bộ đồ mới cho bé này."

"Dạ không biết chiều cao cân nặng cụ thể của bé nhà mình là bao nhiêu để em tư vấn ạ? Hoặc bé đã có ưng mẫu nào chưa, em giúp bé thử đồ ạ."

Sơn lóng ngóng nhìn Thạch, anh có biết mấy chỉ số đó của Khoai Lang quái đâu. Hắn chớp mắt, nhớ lại thông tin ghi trong hồ sơ vụ án rồi đáp lời thay, "Một mét năm hai, bốn mươi cân."

"Vậy là bé nhà mình hơi gầy một chút. Có thể thử size S hoặc M tùy vào kiểu trang phục bé chọn." Cô nhân viên thân thiện hỏi Khoai Lang, "Cháu đã tìm được bộ nào ưng ý chưa? Hay muốn xem thử một vòng không?"

Đứa nhóc gặp người lạ lại tiếp tục lộ vẻ nhút nhát, nhưng lần này hai tay có người nắm rồi nên nó không túm vạt áo Trường Sơn được nữa.  

"Mình cứ đi xem thử nhé?" Anh cúi xuống hỏi nhỏ, "Con ưng cái nào thì lấy cái đó."

Khoai Lang gật gật đầu, rồi vẫn giữ nguyên tình trạng nắm hai bên tay, kéo cả chú Thạch lẫn chú Sơn đi coi đồ cùng. Cô nhân viên đi theo nhìn cảnh ấy thì cười tủm tỉm, tiện miệng khen, "Hai anh tuyệt vời quá, bây giờ không có nhiều phụ huynh dành thời gian cho con như thế này đâu. Nhiều ông bố còn bận tới mức chẳng nhớ sinh nhật con, chứ nói gì tới nhớ cả chiều cao cân nặng. Sướng nhất bé nhà mình nhé."

Trường Sơn chửi thề trong đầu. Cái đệt mợ, nói thế chẳng khác nào xác nhận luôn anh với Thạch là một cặp à. Nghĩ thôi đã muốn ói, không phải sợ ảnh hưởng tâm trạng Khoai Lang thì anh đã lên tiếng chối ngay rồi đấy.

Sơn Thạch lúng túng ra mặt. Chẳng nhẽ giờ lại nói "không em ơi anh nhớ mấy chỉ số đấy vì trí nhớ anh đỉnh vãi nồi" à? Rằng "anh chỉ là chú cảnh sát tốt bụng dành thời gian cho nạn nhân vụ án" thôi ư? Nghĩ vậy chứ tim hắn thì cứ đập rộn ràng như trống hội mùa lễ. Thứ nhất, lại là một sự xác nhận cho mối quan hệ kì lạ của hắn với Sơn, điều mà hắn biết sẽ làm hắn phấn khích. Thứ hai, bỗng nhiên người ta nghĩ hắn là bố trẻ con, cái này mới quá. Thạch chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ làm một người cha tốt hay làm một người chăm sóc được cho gia đình nhỏ của riêng mình, vì hắn quá tập trung vào công việc. Đó là lý do mà 34 mùa xuân rồi hắn chẳng mảy may lo chuyện hẹn hò hay kết hôn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Giờ được hiểu lầm là người đàn ông tốt của gia đình, hắn lại thấy lâng lâng trong người.

Chỉ riêng Khoai Lang là lén lút nhìn lên, thích thú quan sát biểu cảm của hai người đang dắt tay nó. Đứa nhỏ bỗng thấy mấy chiếc váy xinh xắn kia còn chẳng hút mắt nó bằng chú Sơn với chú Thạch.

"Bộ này ổn nè." Sơn Thạch bỗng lấy một bộ váy kiểu tiểu thư xuống, "Khoai Lang có dáng người gầy nhưng tỉ lệ đẹp, mặc cái này hợp đó, màu này cũng tôn da nữa."

Cô nhân viên thấy thì mừng quýnh cả lên, thuận theo cái tên hắn gọi mà khen tiếp, "Ôi bố Khoai Lang khéo thế, chọn đúng bộ đẹp nhất trong bộ sưu tập thu đông mới ra mùa này luôn ạ. Để em đi lấy đúng size của bé cho bé thử."

Hắn ngẩn tò te nhìn cô nhân viên hớn hở đi lấy đồ, rồi quay lại ấp úng nói với Sơn, "Tôi thấy xinh nên lấy xuống thôi, không có biết gì hết..."

"Thì có ai nói gì đâu." Anh hỏi lại, "Cơ mà chọn xong hỏi ý con bé đã chứ, gia trưởng thế?"

"Mới lấy xuống à, đang tính hỏi thì người ta chốt luôn giùm rồi." Hắn ái ngại hỏi Khoai Lang, "Có thích bộ đó không?"

"Có ạ."

Sơn Thạch thở phào, may thế. Giờ cô kia lấy đúng size ra mà con bé kêu không thích là hắn sẽ ngượng lắm. Hắn học theo xưng hô của Trường Sơn để tăng độ thân thiết với đứa nhỏ, "Tóc của con là tóc dài, chất tóc cũng đẹp nên dễ tạo kiểu, sẽ hợp với mấy bộ tiểu thư kiểu đó. Không phải chú chọn bừa đâu."

"Vâng."

Chà, nó đã thoải mái hơn với chú Thạch rồi, thậm chí còn lễ phép đáp lời nữa. Hắn thấy thành tựu ghê gớm, hóa ra lấy lòng con nít cũng không khó lắm.

"Nghiên cứu tới cả tóc mà kêu là không biết gì hết hả?"

"Thì, quan sát xong thấy thôi mà." Hắn đáp lời Sơn, "Mấy cái này nhìn là biết ấy, không cần nghiên cứu."

"Có cậu thôi, tôi nhìn xong chả thấy gì." Anh cười cười trêu hắn, "Ra dáng phết, mốt không cần học cũng làm tốt."

"Có gì đâu trời..." Thạch lẩm bẩm, quay đi soi xét mấy bộ đồ làm cớ chữa ngượng. Đúng lúc cô nhân viên mang váy quay lại cho Khoai Lang, hắn liền ủn đứa nhóc theo người ta đi thử đồ.

Sơn thấy Khoai Lang được đưa đi rồi, mới nhận ra câu trêu của mình khiến Thạch ngại với con bé. Anh vỗ vai hắn, thì thầm, "Nãy không để ý, sorry hen."

"Hở? Gì?"

"Rồi, biết vậy đi."

Hắn nghệt mặt, chả hiểu anh sorry cái quái gì.  


________________

E hèm, cái này nói vui thôi nhưng nếu ncst có đang đọc fic này trên sàn đỏ thì đừng đọc tiếp nha bố. Hôm trước up chap bố ngầu đét trong phòng thẩm vấn xong nay mở fb thấy cái vid của bố mà con sợ hú día luôn đó =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top