4. Thuận Nước Đẩy Thuyền

Warning đầu fic rồi nhưng vẫn phải nhắc lại: nhân vật lịch sử trong fic là không có thật, những thứ liên quan tín ngưỡng dân gian đều đã bị thay đổi ít nhiều để tiện cook, không có giá trị tham khảo. Mọi thứ đều là giả, tác giả cũng là giả... Nếu có fact nào thú vị tôi sẽ share với mấy bác ở cuối chap nhé.

_________________

Tôi phải nể khả năng lái xe của Sơn Thạch.

Những khu vực được lắp camera đều nằm khá sát so với đoạn đường mòn hiếm hoi, vậy nên nếu muốn tuần tra những chỗ khác sẽ phải đi xe máy. Và đường đồi đường rừng núi tự nhiên chẳng hề bằng phẳng và dễ đi. Vậy mà cho tới giờ hai người đã ngồi trên xe được nửa tiếng, Sơn Thạch chẳng hề loạng choạng tay lái chút nào, chứ đừng nói đến việc có làm tôi ngã khỏi xe hay không.

Ngồi sau xe cậu ấy cũng nhàn, tha thẩn ngắm cây ngắm lá, chẳng phải lo gì.

Tôi chưa kịp đọc những trang sau của nhật ký để biết liệu Huỳnh Sơn có nhớ ra cách tìm đến căn nhà gỗ không. Thôi thì cứ vạn sự tùy duyên, hên xui thì thấy.

"Thạch này." Tôi nghiêng đầu về phía trước, "Căn nhà gỗ trong nhật ký, cậu đã thấy bao giờ chưa?"

Sơn Thạch lắc đầu, "Tôi đi gần hết ngõ ngách mấy ngọn đồi này rồi, không có. Có khi Huỳnh Sơn đã gặp căn nhà đó trên ngọn núi lớn kia, hoặc mấy khu rừng xung quanh."

Tôi ngước mắt lên. Dù đang ở dưới mấy tán lá lớn, tôi vẫn thấp thoáng thấy được ngọn núi sừng sững ẩn hiện sau những lớp lá cây cao. Cảm giác càng nhìn càng bị nó thu hút.

"Hay là mình qua ngọn núi đó đi?"

Sơn Thạch không đáp, tay lái vẫn vững, không có vẻ gì là đồng tình với lời đề nghị của tôi.

"Đi, qua thử xem có thấy căn nhà gỗ đó không."

"...cậu hiểu nội dung Huỳnh Sơn viết chứ?"

"Ừ, tôi hiểu mà. Nhưng tôi thực sự muốn biết những chuyện đó có thật hay không."

"Vậy nhỡ nó có thật thì sao?"

Tôi bỗng chốc nín bặt, không biết phải trả lời ra sao. Ý Sơn Thạch quá rõ, nhỡ như có một thế lực nào đó ép tôi với cậu ấy thành một đôi thì tôi định làm gì?

"Cậu nghĩ sao?" Tôi đáp lại bằng một câu hỏi.

"Tôi cảm thấy quen thuộc với ngọn núi lớn ấy."

Một đáp án có vẻ chẳng liên quan gì tới chuyện chúng tôi đang đề cập. Nhưng tôi vẫn im lặng, muốn nghe thêm vế sau trong lời của Sơn Thạch.

"Tôi chưa từng đến đó, nhưng nhìn nó làm tôi thấy thoải mái, dễ chịu một cách kỳ lạ, cứ như là nhà mình ấy."

"Nhà sao?"

"Ừ, tôi nghĩ nó có liên quan đến mấy thứ kì dị đã xảy ra, nên tôi chưa dám đặt chân tới." Sơn Thạch bẻ lái, đưa cả hai về đoạn đường mòn để về nhà, "Cậu có cảm giác gì lạ khi nhìn ngọn núi đó không?"

Tôi mím môi, đắn đo một hồi, "Tôi thấy bị nó thu hút. Giống như nó đang mời gọi tôi tới..."

Sơn Thạch thở dài, "Vậy đúng là nó có rủi ro rồi. Cậu nhất định muốn tới đó? Cậu đã đọc cảnh báo của Huỳnh Sơn trong nhật ký rồi chứ? Tôi không rõ cái hang cậu ta đề cập là gì, nhưng căn nhà gỗ chắc chắn không phải thứ tốt lành."

Cậu ấy nói đúng, tôi đã quá liều lĩnh với lời đề nghị này. Nhưng không hiểu sao sự tò mò cứ như thôi miên tôi, khiến ánh mắt tôi chẳng rời ngọn núi lớn ấy.

"Vậy cậu cứ ở nhà nhé, tôi sẽ qua đó một chút. Chỉ một lúc thôi-"

"Không." Sơn Thạch ngắt lời tôi, một cách dứt khoát, "Đừng tự đâm đầu vào nguy hiểm."

Tôi biết tỏng nó nguy hiểm. Lê Trường Sơn của bình thường chắc chắn sẽ khinh bỉ bất cứ ai có hành động dại dột như vậy. Nhưng hiện tại, tôi cảm giác như suy nghĩ trong đầu đã chẳng còn là của mình nữa.

"Tôi muốn tới đó..."

Sơn Thạch không đáp. Không biết từ bao giờ mà bàn tay tôi đã níu lấy áo cậu ấy từ phía sau, nom chẳng khác nào đang lén lút năn nỉ cậu ấy cho mình đi. Tôi nhận ra bản thân rất lạ, nhưng lại không tự chủ được hành động của mình.

"Thạch à, tôi không ép cậu đi cùng đâu. Tôi tự đi được, tôi sẽ không sao đâu."

Vẫn không có câu trả lời nào được đưa ra, tôi cũng không nói thêm gì. Hai bàn tay vẫn khẽ níu áo Sơn Thạch cho tới tận lúc cậu ấy dừng xe trước căn nhà của chúng tôi.  

"Thời gian nghỉ từ 11 giờ trưa tới 14 giờ chiều, tôi sẽ đi cùng cậu tới ngọn núi." Sơn Thạch thở dài, quyết định thỏa hiệp, "Ít nhất đừng tới đó một mình, hứa với tôi chuyện đó đi."

Tôi ngay lập tức đồng ý, nghiêm túc hứa. Có người đi cùng thì càng an toàn, tôi không ngại gì chuyện hứa hẹn cả.

Không có gì bị hư hại sau hiện tượng đêm qua tại khu vực chúng tôi quản lý, nên cả tôi lẫn Sơn Thạch đều không mất công sức giải quyết gì. Chúng tôi chỉ đơn giản ngồi trước màn hình giám sát, đảm bảo cái chốn khỉ ho cò gáy này sẽ không xảy ra sự cố nào ngoài ý muốn. Cậu ấy nói thời điểm này trong năm rất hiếm khi xảy ra cháy rừng, nên gần như không cần lo lắng. Cái chúng tôi cần dè chừng lúc này, có lẽ chỉ là những sự kiện khó hiểu xoay quanh bốn nhân vật kì lạ và kẻ được gọi là Ngài.

Việc thỉnh thoảng đưa mắt sang quan sát Sơn Thạch đã biến thành công việc phụ của tôi, đằng sau việc nhìn vào màn hình chán ngắt toàn cây với cỏ. Cậu ấy tập trung tuyệt đối vào công việc của mình, gần như không rời mắt khỏi màn hình. Bởi vậy mà hành vi "nhìn lén" của tôi diễn ra rất ngang nhiên, chẳng sợ bị chính chủ phát hiện.

Nếu một ngày được ném cho cả tá dấu hiệu rằng một người ở ngay sát có vẻ thích mình, hoặc biết tin rằng mình có khả năng phải ghép đôi với người mình chẳng hiểu rõ, ai cũng sẽ không kìm được mà muốn nghiên cứu đối phương thật kĩ. Tôi cũng tương tự, hoàn toàn tập trung vào Sơn Thạch. Phần vì tò mò điểm tương đồng của chúng tôi với hai cặp đôi kia, phần vì tôi muốn biết mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy hay không.

Buổi sáng cứ thế trôi qua, chưa gì đã tới thời gian nghỉ được ghi trong mô tả công việc. Khi ấy tôi từng thắc mắc buổi trưa và ban đêm không cần người giám sát hay sao, nhưng dì tôi chỉ cười nói khoảng thời gian đó sẽ có người bảo vệ khác cho những ngọn đồi. Tôi đơn giản nghĩ quanh đây hẳn vẫn có kiểm lâm hay những người làm việc tương tự chúng tôi, nên không quá quan tâm nữa. Nhưng giờ nghĩ lại, trong đầu tôi bỗng hiện lên giả thuyết, có khi nào là do những hiện tượng tâm linh kì lạ?

Ít nhất thì buổi trưa tôi và Sơn Thạch vẫn có thể thoải mái di chuyển ra khỏi nhà mà không sợ bị ma quỷ tóm lấy.

Tôi đã chẳng còn tâm trí nào để nghĩ xem trưa nay ăn gì. Sơn Thạch hiểu ý mà đặt luôn đồ ăn dưới thị trấn giao đến nhà cho tiện. Chúng tôi nhanh chóng xử lý bữa trưa, rồi tôi vội vã rời khỏi nhà, ánh mắt mong chờ đợi cậu ấy đi cùng tôi. 

Vẻ bất đắc dĩ hiện rõ qua biểu cảm của Sơn Thạch. Trước khi khóa cửa, cậu ấy chần chừ hỏi tôi lần cuối, "Nhất định phải đi à?"

"Ừm, chỉ một chút thôi mà."

Sơn Thạch không ngăn cản nữa, đi thẳng tới ghế lái. Cậu ấy nói tôi không nên phơi nắng giữa trưa, dù trời có đang không phải mùa hè, nên chúng tôi sẽ đi bằng chiếc jeep được dì chú tôi để ở đây.

Tôi ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái, không phàn nàn, cũng không nói gì cả. Tâm trí tôi lúc này chỉ còn quan tâm tới căn nhà gỗ và cảm giác kì lạ ngọn núi kia mang lại cho tôi.

Mất chừng 15 phút để tới được chân núi. Đoạn này đường lên núi khá thoải chứ không dốc, nhưng độ lớn của đường mòn không đủ để lái chiếc jeep đi tiếp. Sơn Thạch xuống xe, bật ô, đứng đợi tôi.

"Đi thôi, đừng để bị dính nắng."

Tôi hơi chần chừ. Nghĩ thế nào thì hai thằng đàn ông cùng che chung ô để tránh nắng cũng không hiệu quả lắm. Kể cả chiếc ô kia có lớn đến đâu thì cũng không che hết cho cả hai, vai Sơn Thạch lớn thế kia cơ mà.

Như hiểu rõ mối lo của tôi, cậu ấy cất tiếng, "Đứng sát vào thì vẫn che được hết thôi. Trên xe có đúng một chiếc ô này, cậu chịu khó đi."

Đứng sát vào còn kì hơn ấy...

Câu đó tôi không nói ra. Nhưng nhớ đến cậu ấy vốn nhát và nghi ngại ngọn núi mà vẫn chịu đi cùng mình, tôi rất biết điều mà nhường cậu ấy, nghe lời đi sát gần. Chúng tôi bắt đầu đi sâu hơn theo đường mòn, một lúc sau tôi mới phát hiện vai trái Sơn Thạch sáng rực màu vàng của nắng trưa, tán ô nghiêng về bên phải, bao trọn để không một tia nắng nào chạm được tới tôi.

Tiếng tên Thuận lại vang lên trong đầu về vụ Sơn Thạch thích tôi. Mặc dù rất muốn phủ nhận và tiếp tục cho rằng đó chỉ là vì cậu ấy tốt bụng, tôi bắt đầu thấy có điều gì khác lạ đang xảy ra giữa hai chúng tôi.

Đi thêm một đoạn, tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách. Tạm tách khỏi con đường mòn, chúng tôi bước qua vùng cỏ mọc cao qua mắt cá chân, lần theo âm thanh nước chảy. Để rồi bắt gặp một dòng suối nhỏ. Bên bờ suối là một chiếc bia đá cũ, có vẻ đã được đặt từ rất lâu, bên trên có khắc chữ cổ.

"Thuận Nước Đẩy Thuyền." Sơn Thạch đọc lên, "Có ý nghĩa gì nhỉ?"

Tôi sững người, hỏi lại, "Cậu đọc được à..?"

"Ơ?" Cậu ấy cũng bất ngờ, "Tôi đọc được... Ủa, khoan, đây không phải chữ hiện đại mình dùng mà?"

"Cậu đọc được chữ, giống Huỳnh Sơn."

Sơn Thạch nhíu mày, "Trong cuốn nhật ký không có dòng nào đề cập đến bia đá, cũng không có ghi chép gì về con suối cả. Hoặc là Huỳnh Sơn không nhớ ra, hoặc là cậu ta với Anh Khoa chưa từng đi qua nơi này. Nếu vế sau là đúng, thì căn nhà gỗ đó không ở gần đây đâu."

Tôi không phản đối, thử đưa mắt nhìn quanh, không cảm thấy có gì để khai thác thêm. Đang tính rủ cậu ấy đi hướng khác, tôi lại bắt gặp Sơn Thạch nhìn đăm đăm chiếc bia đá.

"Sao vậy? Có gì không ổn à?"

"Thuận nước đẩy thuyền..." Sơn Thạch lẩm bẩm, nhìn ngược phía dòng chảy của con suối lên phía trên, "Tôi có linh cảm, lên phía trên sẽ có gì đó."

"Thế à, vậy đi thôi."

Mặc dù chân bước theo tôi, ánh mắt cậu ấy vẫn dừng nơi bia đá, biểu cảm khó đoán tới mức tôi phải hỏi lần hai, "Thứ đó có gì không ổn à?"

"Chắc tôi gặp ảo giác thôi." Sơn Thạch khẽ đáp, "Cảm giác quen thuộc và hoài niệm, như thể chính tay tôi là người đặt nó ở đây vậy."

Tôi không nói gì, hai tay rảnh rỗi vì cậu ấy đã giúp tôi cầm ô, nên tôi đưa tay trái lên vỗ vai cậu ấy, coi như an ủi bạn đồng hành khỏi thứ cảm giác không mấy dễ chịu.

Chúng tôi đi ngược dòng chảy, được khoảng hơn mười phút đi bộ, cả hai đã sững người trước một miếu thờ làm bằng đá.

"Cậu đọc được không?" Tôi hỏi khi tiếp tục gặp những dòng kí tự cổ khắc trên đá, nhưng lại hoang mang khi thấy biểu cảm hoảng loạn của Sơn Thạch, "Sao thế..? Lại có gì không ổn à?"

"Cái này..." Cậu ấy ấp úng, "Nội dung của nó lạ lắm."

"Cậu thử đọc lên đi."

Sơn Thạch chỉ lên dòng chữ to rõ nhất, vừa nhìn đã biết là tên chủ nhân của miếu thờ.

"Bắc Đại Sơn Thần."

"Vậy đây là miếu thờ thần núi ở đây rồi. Chỉ là người bảo vệ vùng đất này thôi mà, sao cậu hoảng thế?"

Cậu ấy chỉ xuống dòng chữ nhỏ hơn đề phía dưới, "Đệ nhất Sơn Thần, tự Trác Phong..."

Giọng cậu ấy run hơn khi đọc tới hai dòng cuối, "Sơn Thần nước Nam, một lòng theo Ngài. Trong Thạch có Sơn, gọi ta Sơn Thạch."

Cái quái gì vậy?

Đây chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?

Cả hai chúng tôi đều không biết nên nói gì, cảm giác ớn lạnh truyền đi khắp người. Việc gặp miếu sơn thần ở nơi rừng thiêng nước độc lạ lẫm này đã đủ kì lạ với tôi lắm rồi, chưa kể tới việc miếu rất sạch sẽ, trông như có người ghé lau dọn mỗi ngày, dù quanh đây không có lấy một người sinh sống. Sơn Thạch còn trong hoàn cảnh khó nói hơn. Bỗng nhiên thấy quen thuộc với một ngọn núi, mới đặt chân đến lần đầu đã có cảm giác mình tự tay đặt bia đá tại núi, còn vô thức đọc được văn tự cổ. Giờ thì cậu ấy còn thấy tên chính mình được khắc trên miếu sơn thần.

Nói là trùng hợp thì quá khó tin rồi. Nhưng nếu không phải trùng hợp, tôi cũng không biết giải thích những thứ trước mắt như thế nào.

Việc này còn khiến tôi thấy sợ hơn việc bị bóng ma của Huỳnh Sơn đập cửa uỳnh uỳnh đêm qua nữa. Dù là thanh niên trẻ tuổi không hiểu gì về tâm linh hay có kiến thức về tín ngưỡng dân gian, tôi vẫn đủ vốn để chắc chắn "sơn thần" là một điều gì đó mà mình không nên mạo phạm, càng không thể dây dưa quá nhiều để rước lấy hậu quả khôn lường. Chỉ hai chữ ấy gắn với cái tên "Sơn Thạch" đã đủ làm chúng tôi đổ mồ hôi lạnh ngay giữa trưa nắng. Tôi không dám tìm hiểu thêm "một lòng theo Ngài" liệu có phải là Ngài mà chúng tôi nên tránh, cũng không dám nghĩ "trong Thạch có Sơn" có liên quan gì đến mình không, khi mà cảm giác bị ngọn núi này thu hút vẫn chưa vơi bớt đi trong tôi.

Cái này đi quá giới hạn mà tôi cho rằng mình có thể kiểm soát. Tôi tò mò và thích khám phá, nhưng tôi không phải thằng ngu.

"Thạch ơi, mình về đi thôi."

Tất nhiên Sơn Thạch không phản đối. Cú sốc chưa qua khiến cậu ấy không nói thêm gì cả, chỉ máy móc vái lạy trước miếu theo tôi. Tôi không biết thường người ta vái thần sẽ khấn cái gì, cũng chỉ biết thành tâm xin lỗi vì quấy rầy sơn thần, mong được thứ lỗi để an ổn quay về.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tôi không thờ gì, nhưng cũng không dám phạm điều kiêng kị. Vái lạy xong, sợ rằng mình chưa đủ thành tâm, tôi còn cúi đầu trước miếu, thiếu điều quỳ luôn mà lạy cho chắc ăn, nếu không phải Sơn Thạch kéo tôi đứng dậy trước khi tôi kịp làm thế thật.

"Đừng quỳ." Cậu ấy lí nhí nói bên tai tôi, "Nhìn cậu quỳ trước miếu... tôi thấy khó chịu thế nào ấy." 

Không phải tôi bị hoàn cảnh thao túng hay gì, nhưng nghe Sơn Thạch nói câu đó khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi có quỳ lạy cậu ấy đâu, tôi lạy cái miếu mà...

"Thôi, mình về nhanh đi. Không nên nán lại ở đây lâu." Tôi chủ động kéo tay cậu ấy đi. Tên này có lẽ đã bị mấy dòng trên miếu làm cho khờ đi rồi, mất hẳn thế chủ động, cứ ậm ừ đi theo tôi, xuôi dòng suối để quay về. Tới khi gặp lại bia đá ban nãy, bỗng nhiên có gió thổi mạnh qua, làm mấy chiếc lá khô bị tốc lên, bay từ mặt đất lên không trung rồi rơi xuống suối. Những chiếc lá nổi trên mặt nước như mấy chiếc thuyền tí hon, lững lờ trôi theo dòng.

Ánh mắt tôi lại chuyển về tấm bia đá cao ngang người. Nó cứ sừng sững ở đó, bị nắng mưa mai mòn không biết mấy trăm năm hay đã nghìn năm, nhưng chữ khắc vẫn còn nguyên. Chữ khắc trên đá như đang nhắc người đọc phải nghĩ về ý nghĩa của nó, lại như lời tâm sự của người đã đặt nó ở đây, hoặc như nhắc nhở người nào đó cần phải thấy nó.

Thuận Nước Đẩy Thuyền.

Mọi thứ xung quanh cứ như có linh tính. Ngay lúc ánh mắt tôi không rời, một đôi chim sẻ đậu ngay trên bia đá. Chúng hơi nghiêng đầu nhìn hướng tôi, cứ như đang dò xét. Một cơn gió thoảng lại thổi theo hướng gió ban nãy, lùa qua mái tóc ngắn của tôi, cảm giác mát mẻ giữa lúc đi bộ đường núi khiến tôi thoải mái trong giây phút. Bàn tay Sơn Thạch khẽ siết, làm tôi giật mình nhận ra mình lại nương theo thứ cảm giác mời gọi mà ngọn núi này mang tới.

Không phải tự nhiên mà Sơn Thạch siết tay tôi. Nãy giờ cậu ấy vốn đi theo như một cái máy. Để mà có phản ứng như thế, ắt có chuyện xảy ra.

"Sơn ơi, cái kia, ở chỗ suối..." Cậu ấy ngập ngừng, đợi tôi nhìn theo mới nói tiếp, "Kia là thuyền à?"

Vật thể đó trôi song song với bước chân tôi nên tôi không để ý. Nếu không phải Sơn Thạch đi đằng sau, khéo cũng đã bỏ qua sự tồn tại của nó. Lạ kì hơn, khi tôi đi chậm lại để quan sát, nó cũng trôi chậm lại, mặc cho dòng chảy vẫn y hệt không đổi. Cứ như nó muốn đồng hành với tôi, không muốn đi trước.

Tôi bước chậm hơn, thêm vài bước thì dừng hẳn. Và đúng như tôi đoán, nó cũng dừng.

Không lẽ sơn thần bị chúng tôi đánh thức rồi..?

Tôi đã khá phân vân có nên nhặt vật thể kia lên xem thử không, dù gì nó cũng ngang nhiên thể hiện nó đang bám theo tôi. Nhưng nhớ đến nó có thể liên quan tới vị sơn thần mà mình không nên đụng vào, lý trí trong tôi kêu gào chớ dại mà lại gần, nhanh chân rời khỏi đây mới là đúng đắn.

Nhưng tôi lại quên mất mình đang cầm tay một tên mới bị cái miếu dọa cho khờ cả người. Tôi không rõ Sơn Thạch nghĩ cái quái gì trong đầu, nhưng trước khi tôi kịp cản, cậu ấy đã cúi người nhặt thứ đó lên mà xem kĩ.

"Đúng là thuyền thật, dạng thuyền đơn giản thôi. Cái mô hình thuyền này có vẻ được làm từ tre đấy." 

"Ai dạy cậu tự tiện nhặt đồ lạ như thế hả?" Tôi hơi rít lên, "Có thích bị ám không?"

Sơn Thạch khựng lại, biểu cảm cứng đờ nhìn chiếc thuyền tre trong tay.

"Chắc không phải đâu? Nhìn nó có vẻ không có ác ý."

"Nó là người hay gì mà có ác ý? Rồi cậu là thần hay sao mà biết được?"

"Ừ, cũng đúng. Vậy giờ thả nó lại xuống nước hả?"

"Chứ còn gì nữa."

Sơn Thạch ngoan ngoãn làm theo, nhưng thuyền chưa kịp chạm nước thì đôi chim sẻ yên lặng nãy giờ bỗng bay lên, xổ tới trước mặt khiến cậu ấy phải lùi bước, không đặt được thuyền xuống.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu ấy định cúi người tiếp tục hạ thuyền, nhưng đôi chim sẻ lại bay tới khiến cậu ấy giật mình.  

"Đưa tôi thử."

Nhận lấy chiếc thuyền tre, tôi cũng tương tự, bị đôi chim sẻ chặn không cho hạ thuyền.

Tôi săm soi một vòng, chả thấy chiếc thuyền đơn giản có chứa thông điệp gì để mà nhất định phải ở mãi chỗ chúng tôi. Tính nói với Sơn Thạch hay cứ đặt nó ở bờ suối, tôi lại thấy cậu ấy trầm ngâm nhìn bia đá.

"Sơn này, hay là mình cùng thả nó xuống."

"Cùng thả á?"

Cậu ấy gật đầu, rồi vòng tay bao lấy bàn tay tôi đang cầm chiếc thuyền, từ từ hạ trọng tâm cơ thể của cả hai xuống. Thuyền tre chạm nước, lững lờ trôi theo dòng chảy, dường như chẳng thèm đoái hoài gì tới hai kẻ vừa trả tự do cho nó. 

"Sao cậu đoán ra được cách thả vậy?"

"Thuận Nước Đẩy Thuyền." Sơn Thạch nhắc lại nội dung trên bia đá, "Có lẽ đây là ý của sơn thần."

"Là sao? Cậu hiểu cụm từ ấy hả?"

"Có vẻ tôi hiểu đúng rồi."

"Là gì vậy?"

Sơn Thạch nhìn tôi, ánh mắt hơi dao động. Rồi cậu ấy quay về trạng thái ban đầu khi mới tới đây, một tay cầm ô che, một tay đặt lên vai tôi kéo đi, "Về nhanh đi thôi. Còn ý nghĩa kia, sau này rồi cậu sẽ biết. Mà thật ra cậu không biết cũng không sao."


______________

Trích wikipedia: "Ngoài danh xưng, đến khi tròn 20 tuổi thì mỗi người được đặt thêm một tên mới gọi là biểu tự. Lúc này, danh xưng chỉ có bản thân hoặc người thân lớn tuổi gọi; giữa bạn bè đồng lứa, xã giao, cần sự tôn trọng thì phải sử dụng biểu tự, việc gọi thẳng danh xưng bị coi là bất nhã. Biểu tự thường có hai chữ và liên hệ về mặt ý nghĩa với danh xưng, có thể là đồng nghĩa hoặc trái nghĩa."

Òm kiểu sơn thần là nhân vật thời xưa nên tôi ngựa ngựa search gg rồi thêm cho ông bô 1 cái "biểu tự" ấy =)))) Thì trong lúc tìm tôi thấy "Trác Phong" khá là hợp, nên tôi đã mượn ý nghĩa cái tên này (tại tôi không có rành chữ Hán để tự nghĩ ra, biết mỗi tí tiếng Anh...). Trích wikipedia tiếp: tự Trác Phong (卓峰; trác 卓 = cao tột, phong 峰 = ngọn núi).

Kiểu sơn thần của ngọn núi cao sừng sững ấy, tên ổng cũng là núi đá mà =)))


Không có ý cue nhân vật lịch sử vào fic nhé, fact này là ngoài lề tôi vô tình tìm được trong lúc search gg nên muốn share cho các bác cùng biết thôi: Tự "Trác Phong" thuộc về một nhân vật người Việt có thật, là danh tướng nhà Nguyễn và là nhà thơ ở thế kỷ 19, tên là Nguyễn Cao (1837-1887). Có nơi ghi tự của ông là Trác Phong, có nơi ghi Trác Hiên, cái này tôi không rõ lắm nên bác nào biết thì cmt cho tôi mở mang đầu óc với nha.

Tình cờ đọc được tiểu sử của tướng Nguyễn Cao, tôi biết thêm được nhiều thứ thú vị phết. Bác nào quan tâm lịch sử nước nhà có thể đọc thêm nè (bác nào biết nhiều hơn thì share tôi đọc cùng luôn với =)))). Kiểu gia đình ông có truyền thống yêu nước, khoa bảng, nhà mẹ ông còn thuộc dòng họ võ quan. Thi cử đỗ đạt nhưng không làm quan ngay mà về quê dạy học. Năm 1873 ông tham gia kháng Pháp và giành chiến thắng (ở địa phương ông), lên chức tri huyện, tri phủ lại xin cho dân khai khẩn ruộng đất hoang. Năm 1882-1883 ông tiếp tục đánh Pháp, bị thương nặng vẫn cố chiến tiếp. 1884 mất thành vào tay Pháp thì tham gia lãnh đạo phong trào "Tam tỉnh Nghĩa Đoàn". 

Thậm chí tới lúc mất ông cũng quyết không hàng giặc, trích: "Ngày 27 tháng 3 năm 1887, trong một trận đánh không cân sức ông đã chạy vào 1 làng ở Hà Tây, được dân làng che chở bao bọc 3 ngày 3 đêm quân Pháp không bắt được, chúng tìm cách khủng bố và đe doạ giết cả làng, nên ông đã tự nộp thân cho Pháp cứu cả dân làng. Bắt được ông, đối phương dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, nhưng đều bị Nguyễn Cao cự tuyệt. Để giữ tròn khí tiết, khẳng khái trước thiên địa nhật nguyệt, ông đã 2 lần tự rạch bụng, moi ruột, quyên sinh. Đến lần thứ 3 biết không thể dụ hàng được, ngày 14 tháng 4 năm Đinh Hợi (1887) nhằm vào ngày 21-3 âm lịch, quân Pháp đã đem Nguyễn Cao ra chém đầu tại vườn Dừa (gần Hồ Gươm, Hà Nội), lúc ấy ông mới 50 tuổi."

Đây là tóm tắt vài đoạn nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ mấy bác có thể tìm hiểu thêm về vị tướng này ấy. Ông là một trong những tướng triều đình mở đầu phong trào kháng Pháp và quyết không đầu hàng, rất đáng được nhớ đến và kính trọng luôn. Ngày xưa đi học thì sách không đề cập, giờ lướt mạng mới thấy TvT Nếu không ấn tượng với tên ông thì chắc tôi cũng lỡ luôn cơ hội được biết. Mấy bác có thể tìm thêm thông tin về ông qua 2 từ khóa "Nguyễn Cao" hoặc "Trác Phong thi tập" để rõ hơn về những chiến công và tinh thần yêu nước của ông nhé. Tôi sẽ để thêm link 1 bài báo có viết khá đầy đủ về ông để mấy bác cùng đọc với tôi nha :3

https://quevo.bacninh.gov.vn/news/-/details/22344/nguyen-cao-tac-long-to-voi-troi-xanh-43575284

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top