3. Nhật ký
Chap này hong có đáng sợ lắm nên up lúc 2 rưỡi sáng zậy, cố khều để mấy bác ở 1 mình thấy sợ ma =))))))
___________
Tôi lơ mơ mở mắt, cảm nhận được sự hoang mang của chính mình khi bất chợt thoát ra khỏi cái hang tối tăm ấy. Có vẻ tôi đã tỉnh ngủ.
Vẫn nhớ được đèn đóm đã tắt ngúm và rèm được kéo lại, nên việc tôi nhìn rõ mọi thứ trước mắt qua ánh sáng lờ mờ, hẳn là do trời ngoài kia đã sáng hẳn.
Mà không, tôi không thể nói rằng tôi nhìn rõ "mọi thứ" trước mắt, khi đập vào mặt tôi chỉ có duy nhất khuôn ngực phập phồng thở đều của Sơn Thạch dưới lớp áo phông trắng tinh.
???
Tôi tỉnh chưa nhỉ?
Thử cắn vào phần bên trong má, rõ là đau điếng. Tôi tỉnh rồi, đây là hiện thực.
Một hiện thực kì lạ, nhất là sau khi tên Thuận kia cứ nhắc về việc Sơn Thạch thích tôi.
Hơi cựa mình, tôi cố gắng đem hết lý trí về để xác định tình hình. Cảm giác nặng nặng phía dưới cho tôi biết rằng cánh tay to bự của cậu ấy đang đặt trên eo mình, và tôi xấu hổ nhận ra tay chân mình cũng quàng qua bên kia, coi cậu ấy như cái gối ôm. Tôi đánh mắt lên trên, thấy Sơn Thạch vẫn ngủ say trên gối của cậu ấy, bên cạnh là chiếc gối tối qua tôi nằm lên, nhưng giờ đầu tôi lại đặt trên cánh tay cậu ấy, vừa như in.
Cái đệt, tôi tự động chui vào lòng người ta rồi ôm người ta ngủ? Lê Trường Sơn cũng có ngày này sao?
Tôi sốc tới mức đơ cứng cả người, không dám cử động, không dám thở mạnh, ước gì tôi tàng hình ngay lập tức.
Hai thằng con trai mới gặp nhau một ngày nhưng ôm nhau đi ngủ đã kì lắm rồi, chưa kể lại còn là tôi chủ động nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu ấy như thế. Trước giờ tôi không hề biết mình sẽ rơi vào trường hợp như vậy. Vừa sốc vừa xấu hổ.
Rón rén thu tay chân của mình lại, tôi hồi hộp như thể kẻ trộm sợ bị phát hiện. Lúc nhấc tay Sơn Thạch khỏi eo mình, tôi ngượng đỏ cả mặt. Chết tiệt, tất cả là tại cái tên Thuận kia ăn nói linh tinh!
Cũng may Sơn Thạch vẫn đang ngủ, cậu ấy sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ mang sự kiện hú vía này chôn sâu vào bóng tối, tuyệt đối không cho bất cứ ai biết.
Cuối cùng cũng ngồi dậy thành công mà không đánh động tới người nằm cạnh, tôi theo thói quen đưa tay cào cào tóc mình, mắt nhìn xung quanh cho quen hẳn với ánh sáng trong phòng. Tôi phát hiện chiếc gối mình mang sang tối qua, thứ đáng lẽ phải được tôi ôm và gác chứ không phải Sơn Thạch, đang nằm chỏng chơ nơi góc phòng, cách giường một đoạn xa.
Chẳng rõ tôi ngủ như nào mà đạp được cái gối bay xa như thế. Ai không biết lại tưởng tôi dùng tay quăng nó đi mất.
Ủa?
Quăng đi? Nghe hợp lý hơn là bị đạp khỏi giường.
Nhưng người đang ngủ thì lấy đâu ra chuyện quăng được đồ.
"Ngài đã phát hiện ra dấu hiệu của tình yêu. Đồ đần."
Câu nói của Thuận bỗng vang lên trong đầu như một cơn giác ngộ. Tôi vô thức nhìn lại phía thanh niên trắng bóc vẫn đang say ngủ, vẻ mặt ngây thơ và yên bình, chắc đang chìm trong giấc mơ nào đẹp lắm. Trông vừa vô hại, vừa an toàn. Hoàn toàn chẳng ăn khớp với nghi vấn về một tên tâm cơ.
Tôi ôm đầu, cảm giác mình sẽ phát điên sớm nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này. Cứ kệ đi, coi như tôi đã phát hiện thói quen ngủ rất xấu của mình, chỉ vậy thôi. Không có gì mờ ám hay kì lạ cả.
Tôi sẽ không tò mò gì đâu. Cũng sẽ không nghĩ gì hết.
Mẹ dặn rồi, vô tri hưởng thái bình.
Bước xuống khỏi giường và tiến tới cửa sổ, tôi chậm rãi kéo thử tấm rèm sang để nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Mọi thứ bình thường đến lạ, như thể sự kiện kinh hãi tối qua chỉ là một cơn ác mộng, tới cả những chiếc lá cây cũng không có vẻ bị gió thổi mạnh tới bay lìa khỏi cành, mà chỉ đung đưa theo gió thoảng buổi sớm mai.
Bình thường tới mức quỷ dị.
Nhưng thôi, thà là khung cảnh như thế này. Còn hơn là nhìn ra bên ngoài và thấy một cái xác vô danh nào đó hay một con quỷ kinh hồn khiếp đảm trực chờ xé xác tôi.
"Cậu dậy rồi hả?"
Tôi ngoái đầu lại, thấy Sơn Thạch chậm rì rì ngồi dậy sau khi hỏi tôi bằng chất giọng khàn của người mới tỉnh giấc. Cậu ấy vươn vai một cái đầy sảng khoái, có vẻ là ngủ rất ngon. Tôi len lén quan sát, hình như tay trái cậu ấy không bị tê hay đau gì sau khi đỡ đầu của tôi cả đêm, hoặc cậu ấy không thể hiện điều ấy ra mặt. Không rõ vì cậu ấy quá khỏe, hay cậu ấy đã biết...
Không, là do cậu ấy khỏe thôi. Tôi không tin Sơn Thạch lại là người tâm cơ thế, càng không tin cậu ấy thích tôi.
"Tôi vừa mới dậy."
"Thế thì cậu dậy cũng sớm đó." Sơn Thạch với tay mở điện thoại ra xem, "Mình đều dậy sớm trước nửa tiếng so với báo thức, hay đấy."
Công việc bắt đầu lúc 9 giờ sáng, và hiện tại mới có 7 rưỡi. Thông thường không bao giờ tôi tự giác dậy được vào cái giờ này, có lẽ do những sự kiện quỷ dị khiến đầu óc tôi chẳng thể ngủ sâu nổi.
Đờ đẫn làm vệ sinh cá nhân xong, tôi quay về phòng để xếp lại vài món đồ. Tới lúc xuống tầng, đã thấy Sơn Thạch đang loay hoay trong bếp. Tâm trí bất giác nhớ lại bữa ăn tối qua, khiến tôi lập tức phải xông vào, cướp lấy chiếc nồi trong tay cậu ấy.
"Được rồi, bữa này để tôi."
Sơn Thạch ậm ừ, hoàn toàn không có ý giành phần nấu bữa sáng, vì đã tự hiểu tay nghề mình tới đâu.
"Cậu... nấu ổn chứ?"
"Ừ." Tôi đáp, tay mở tủ bếp để xem có những nguyên liệu gì, đơn giản lấy ra hai gói mì và hai quả trứng gà, "Ăn được. Bữa sáng ăn cái gì đơn giản thôi."
Và thế là cậu ấy ngoan ngoãn ra bàn ăn, khoanh tay ngồi đợi tôi nấu mì. Trong lúc đợi nước đun sôi, tôi quay lại, liền bắt gặp cặp mắt cún long lanh nhìn mình đầy mong đợi.
"Sao nhìn tôi thế..?"
"Lâu lắm rồi không được ai nấu cho ăn." Sơn Thạch cười, nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh mà tôi đánh giá nó rất có duyên, nhưng lại khiến cậu ấy trông ngố hơn hẳn, và cái nét ngây thơ vô hại lại càng hiện rõ.
"Cậu mới làm ở đây một tháng nhỉ. Vậy trước đó cậu cũng sống một mình à?"
Sơn Thạch gật gật đầu, "Tôi sống một mình, thỉnh thoảng mẹ ghé nhà gửi vài món ăn trữ được trong tủ lạnh thôi. Chứ đồ ăn nóng hổi thế này thì lâu lắm rồi chưa được ai nấu cho."
"Thế thì giống nhau rồi." Tôi mang đồ ăn ra bàn. Dù chỉ là được nấu cho một nồi mì trứng, trông cậu ấy hớn hở như thể được nấu cho sơn hào hải vị. Trông ngố ơi là ngố, suýt nữa tôi đã đưa tay xoa mái đầu nâu cắt ngắn của cậu ấy.
"Hai tụi mình giống nhau, lại cùng rơi vào hoàn cảnh này." Sơn Thạch hí hửng gắp mì, hồn nhiên nói mà chẳng nhìn đến xem biểu cảm tôi thế nào, "Cứ như định mệnh ha."
Định mệnh? Tôi cười xòa, chẳng hiểu cậu ấy lấy văn sến rện từ đâu ra. Tôi cũng không quá quan tâm tới lời cậu ấy nói, tiếp tục tập trung vào bữa sáng trên bàn.
Tới khi Sơn Thạch ton tót ôm bát với nồi vào bồn rửa, tôi mới nhớ ra chuyện cần hỏi.
"Thạch này, ờm... quyển nhật ký kia, tôi đọc được không?"
Tay cậu ấy hơi khựng lại, nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đáp ứng, chỉ cho tôi vị trí cuốn nhật ký trong phòng làm việc.
Còn hẳn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ làm, tôi quyết định mở cuốn nhật ký bìa da này ra để nghiên cứu thử xem có gì liên quan tới giấc mơ của mình hay không. Ngay ngoài trang đầu, đã kẹp bức ảnh hai thanh niên thân thiết chụp chung, ngay trước cửa căn nhà này.
Có lẽ đây chính là Huỳnh Sơn và Anh Khoa. Nhớ lại vóc dáng và kiểu tóc qua camera tối qua, tôi đoán người tên Huỳnh Sơn chính là cái tên đẹp trai có mái tóc đen dài chấm gáy. À, Anh Khoa cũng rất ưa nhìn, nhưng có nét gì đó láo lếu (hệt lời Thuận nói) và kiêu kì hơn với mái tóc nhuộm vàng óng, trông đẹp nhưng trẻ trâu không hiểu nổi.
Bỏ qua bức ảnh sau khi thấy không còn gì để khai thác, tôi nhăn mặt vì chữ của Huỳnh Sơn có độ đẹp tỉ lệ nghịch với khuôn mặt cậu ta.
Nhưng thôi, xấu đẹp gì, miễn dịch ra được thì cũng không quá quan trọng.
***
Tôi thực sự không định viết nhật ký, nhưng những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra. Nếu một ngày tôi quên đi tất cả, cuốn nhật ký này sẽ nhắc nhở tên tôi là Nguyễn Huỳnh Sơn, và tôi yêu Trần Anh Khoa.
Hoặc trong trường hợp tôi gặp điều không may, thậm chí cả Khoa, đây sẽ là những thông tin ít ỏi cho bất cứ ai xấu số tới sau chúng tôi. Nó có thể có ích, hoặc không, tùy vào cách người đang đọc nó vận dụng.
Điều đầu tiên, những quy tắc vợ chồng cô Lan đưa không đủ để sinh tồn tại nơi này. Tôi sẽ bổ sung dần các quy tắc phụ ở trang cuối.
Điều quan trọng số hai, tuyệt đối đừng để trí tò mò lấn át mọi suy nghĩ, nó là nguồn cơn của những rắc rối. Những thứ mà tôi và Khoa đang phải hứng chịu vì một phút bồng bột.
***
Trang đầu tiên kết thúc ngắn gọn như thế. Tôi không khỏi rùng mình khi đọc tới đoạn cuối, nó giống hệt những gì Phúc cố cảnh báo tôi.
"Tuyệt đối đừng tò mò! Tò mò sẽ giết chết con mèo!"
Tôi đã mất một lúc để cân nhắc xem có nên tiếp tục đọc những trang tiếp theo, bởi đây cũng là hành động xuất phát từ trí tò mò. Nhưng nếu không đọc, ai biết được nay mai tôi sẽ chết cứng dưới tay những thực thể tâm linh kia?
Vậy nên bàn tay tôi lật tới trang thứ hai.
***
Những gì tôi viết trong đây không theo trình tự thời gian, tôi sẽ chỉ viết những gì mình nhớ ra được, nó sẽ rất lộn xộn. Ngài đã ảnh hưởng một phần tới tôi, và tôi đang phải đấu tranh mỗi ngày để giữ mình.
Tôi nhìn thấy Khoa khóc không dưới năm lần kể từ ngày tôi phát hiện ra hang động đó, em ấy nói tôi lạ lắm, tôi thay đổi rồi.
Nhưng tôi không thể rõ chuyện gì xảy ra với mình.
Tôi chỉ nhớ rằng chiếc hang ấy không xuất hiện trong bản đồ khu vực tôi quản lý, nó tự động hiện ra. Ai đó lên tiếng nói chuyện với tôi, và nói rằng Ngài đã chọn tôi, vì tôi giống Ngài.
Tôi không nhớ rõ nội dung. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều.
TUYỆT ĐỐI ĐỪNG ĐI VÀO HANG ĐỘNG ĐÓ.
***
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, tôi lại rùng mình. Cái quái gì thế? Hang động cậu ta đề cập tới có phải cái chốn tôi đã đi vào trong giấc mơ hay không? Đi vào đó thì sao? Tôi sẽ bị gì?
Nhưng tôi đã gặp Phúc, người có ý định giúp tôi thoát khỏi rắc rối. Nếu Ngài muốn giao tiếp với người được chọn như Huỳnh Sơn, hẳn sẽ thông qua Thuận. Và khi tôi tiếp xúc với Thuận, đúng là hắn có ý muốn lôi kéo tôi vào chuyện này, nhưng hoàn toàn không đề cập tới chuyện Ngài chọn tôi hay không.
Theo gợi ý mập mờ của Phúc, tôi khá chắc Ngài sẽ chọn Sơn Thạch làm kẻ bị ảnh hưởng chứ không phải tôi. Vậy việc tôi đi vào hang sẽ khác việc Huỳnh Sơn đi vào đó..? Chưa kể tôi đi vào trong giấc mơ.
Nhưng Huỳnh Sơn cũng chẳng hề đề cập cậu ta vào đó trong hoàn cảnh nào...
Tiếp tục nhìn sang trang thứ ba, đôi mắt tôi trợn tròn với nội dung trong đó.
***
Tất cả đều là cái bẫy!
Không thể nào có chuyện tên Thuận kia lại tốt bụng với tôi đến thế. Việc tin hắn chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Vốn dĩ tôi không cần hắn giúp gì cả, nhưng tôi đã bị dụ dỗ.
Hãy cẩn thận với Thuận. Hắn rất nguy hiểm.
Tôi nhớ ra lần đầu chúng tôi gặp Thuận chính là cái đêm gió lớn nổi lên bất thường. Hắn đứng bên ngoài nài nỉ tìm Phúc của hắn. Giọng hắn như van lơn, xin Phúc hãy tin rằng hắn là Thuận thật chứ không phải Thuận giả, rằng Phúc phải nghe theo và đi cùng hắn, nếu không sẽ bị Thuận giả bắt mất.
Tôi cũng không biết cái tên tôi gặp trong hang kia là Thuận thật hay Thuận giả. Xét theo việc bị Ngài ảnh hưởng, hẳn kẻ nguy hiểm hơn chính là Thuận giả?
Hoặc Thuận giả đang cố tỏ ra vô hại để đánh lừa. Đó có thể là bẫy của Ngài. Một cái bẫy không phải cho ai khác, mà là cho Phúc, cho bạn đời mà hắn lựa chọn.
Tên nguy hiểm đó nói rằng, nếu chọn sai và đi theo kẻ giả mạo, sẽ vĩnh viễn bị đày dưới hầm ngục làm tay sai cho Ngài. Nhưng nếu chọn đúng, sẽ được làm một phần của Ngài, được hạnh phúc dưới quyền lực tuyệt đối mà Ngài cho.
Tôi đã hỏi tại sao, và hắn nói đó là mong ước của Ngài.
Tôi không hiểu, đến lúc viết những dòng này cũng chưa hiểu. Liệu nó có liên quan tới căn nhà gỗ kì lạ trong rừng?
Khoa đã tìm thấy những văn tự chẳng rõ tồn tại ở đó bao lâu, em ấy không đọc được, nhưng lạ thay tôi lại có thể. Tôi sẽ trích nguyên văn nội dung ấy.
"Hắn phải thuộc về ta, ta là kẻ kiểm soát mọi thứ, kể cả tình yêu. Bất cứ thứ gì liên quan tới hắn đều phải thuộc về ta.
Ta luôn hưởng thụ cảm giác hắn gục ngã trước ta. Luôn luôn là thế. Kẻ sa vào lưới tình trước sẽ luôn là đầy tớ trung thành của tình yêu dành cho ta. Nếu ta không thể đứng đầu thiên hạ, ta sẽ là vị vua của riêng hắn.
Đợi ngày thân thể mới của ta tái sinh, sẽ về đây tìm ta. Khi ấy hắn cũng sẽ ở cạnh. Mãi là bạn đời của ta, dù dưới bất cứ hoàn cảnh hay hình dạng nào.
Cho tới ngày tái sinh, ta sẽ chúc phúc cho mọi tình yêu ta gặp, ban thưởng cho những kẻ kiểm soát và chiếm hữu như ta.
Khi ngươi đọc những dòng này, ngươi đã tìm thấy ta trước. Hãy đưa bạn đời tới gặp ta, và ngươi sẽ được ban sức mạnh của ta."
Không phải tôi muốn phủ nhận tôi yêu Khoa đến mức có những khi muốn em ấy ở cạnh mình mãi. Nhưng tôi chắc chắn không phải kẻ yêu đương bệnh hoạn như vậy. Tình yêu của tôi chân thành hơn những gì văn tự kia miêu tả, tôi không chấp nhận Ngài chọn tôi vì cho rằng tôi giống Ngài.
Dù sao đi nữa, có lẽ tên Thuận kia cũng từng như tôi. Nhưng sau khi bị Ngài ảnh hưởng đã trở thành một kẻ nguy hiểm?
Hắn từng cảnh cáo tôi rằng hãy quản Anh Khoa thật kĩ, hắn không thích việc Phúc của hắn tiếp xúc với Anh Khoa. Nhưng vấn đề là, khi tôi gợi nhắc về cái tên đó, em ấy không có phản ứng, có vẻ chưa từng gặp qua Phúc. Vậy lời cảnh cáo kia là sao?
Khoa cứ hối thúc tôi rời khỏi đây mãi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn đi.
Là tự tôi không muốn đi, hay Ngài đã giam tôi lại..?
***
Không đúng, có gì đó rất sai trái.
Trong đây viết rằng nếu chọn đúng thì sẽ hưởng quyền lực tuyệt đối và được hạnh phúc, chọn sai thì phải chịu kiếp tay sai. Dựa theo cách Thuận tiếp cận Huỳnh Sơn, rõ ràng Phúc khi đó đã chọn đúng Thuận thật.
Nếu vậy Thuận và Phúc là cặp đôi được hạnh phúc, được hưởng đặc quyền.
Thế thì tại sao tối qua Phúc lại nói muốn cứu tôi?
Không hợp lý.
Hoặc là có ẩn tình sau cái kết của Thuận và Phúc, hoặc là Thuận đánh lừa Huỳnh Sơn.
Hoặc là Phúc đang đặt bẫy tôi.
Nhớ lại, người đầu tiên tiếp cận tôi là Phúc, cũng tỏ vẻ muốn giúp đỡ tôi một cách chân thành. Y hệt những gì Thuận làm với Huỳnh Sơn. Biết đâu ám hiệu nhắc tôi đừng tò mò chỉ là một cách ngăn tôi tìm được đường thoát khỏi rắc rối. Chà, muốn đấu trí với Lê Trường Sơn này ư?
Còn một chi tiết nữa, có vẻ Phúc không nói dối về việc từng tiếp xúc Anh Khoa. Thuận rõ ràng tỏ sự khó chịu cho cả tôi lẫn Huỳnh Sơn thấy. Nghĩa là thời điểm đó, Anh Khoa đã giấu nhẹm chuyện gặp Phúc với Huỳnh Sơn. Thú vị thật, tôi thực sự muốn biết cả những trải nghiệm của Anh Khoa, và cái kết của cặp số hai này.
Quan trọng hơn, tôi quyết định sẽ đi tìm căn nhà gỗ kì lạ mà Huỳnh Sơn đề cập, tôi muốn thử sức với những văn tự cổ kia. Nếu tôi đọc hiểu được nó, nghĩa là tôi được xếp vào cùng kiểu với Thuận và Huỳnh Sơn, ở thế chủ động. Còn không hiểu, tôi sẽ ở nhóm bị động như Phúc với Anh Khoa.
Vấn đề là tôi khác bọn họ. Tôi không có cảm giác yêu đương gì với Sơn Thạch, nên khá tò mò liệu những gì xảy ra với tôi sẽ thay đổi hay không.
Sự phấn khích khiến tôi không kìm được mà cong hai khóe môi lên. Chỉ ước sao cảm hứng từ những trải nghiệm kì lạ này sẽ giúp tôi có được chỗ đứng trong cái ngành nghề mà mình đam mê từ lâu.
"Cậu đang đọc à?" Sơn Thạch đi vào sau khi rửa bát xong. Có một cái nồi, hai cái bát với hai đôi đũa thôi mà lần mò lâu quá trời. Chẳng rõ cậu ta nghịch bong bóng xà phòng ngoài đó hay sao mà rửa mất tận 15 phút.
"Ừm, thứ này phức tạp hơn tưởng tượng của tôi." Tôi đáp ngắn gọn, hiện tại tôi chưa có ý định để Sơn Thạch biết về giấc mơ tối qua của mình. Một phần vì muốn theo dõi xem cậu ấy có gặp hiện tượng lạ nào không, có bị Ngài ảnh hưởng không.
Một phần vì tôi không muốn đề cập đến nội dung Thuận nói. Tự nhiên đi kể với cậu ấy rằng tôi mơ thấy một kẻ không rõ ma hay quỷ bảo rằng cậu ấy thích tôi ngay từ lần gặp đầu tiên? Tôi đâu có bị điên.
"Tôi hiểu, chắc cậu đang sốc lắm." Sơn Thạch thở dài, kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi, tay tìm tới bảng điều khiển để mở các camera giám sát lên, "Lát nữa phải đi kiểm tra một vòng, để tôi đi cho. Cậu cứ ở lại nghỉ ngơi đi."
"Kiểm tra? Xung quanh mấy ngọn đồi và khu rừng á?" Hai mắt tôi sáng lên, đây là cơ hội để đi thám thính tìm căn nhà gỗ, lại có cả người dẫn đường, "Tôi đi với!"
"Cậu muốn đi..?"
"Ừa, có người đi cùng cũng đỡ hơn mà. Ở một mình thì sợ ma đúng không?"
"À, ừ, ý là tôi đã qua được một tháng một mình ở đây..." Sơn Thạch ấp úng nói như muốn bào chữa rằng cậu ấy không sợ ma dữ dội đến thế, rồi khựng lại như hiểu ra điều mới, "À, à... cậu sợ hả? Vậy lát đi với tôi. Ở nhà một mình chắc cậu sợ lắm."
Tôi cố hết sức để nói ra chữ "ừ" đầy nặng nề. Má nó, tự nhiên lại mang hình tượng nhát cáy nữa rồi. Nhưng giờ giải thích thì lại thành hết lí do hợp lý để theo cậu ấy ra ngoài, nên đành chấp nhận.
____________
Tôi thích tạo ra mấy cái plot rối não nhức đầu cho reader suy nghĩ rồi tung plot twist lắm, nên mấy bác cứ đội sẵn mũ bảo hiểm hen, không biết tôi cua gấp khúc nào đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top