2. Giao tiếp

up nửa đêm cho mấy bác đọc he =))))

_______________

Đúng như lời Sơn Thạch nói. Chúng tôi bị khủng bố tinh thần liên tục, tới 11 giờ đêm thì hắn rời đi, lặng lẽ như cái cách hắn đến. Bên ngoài kia gió vẫn đang rít gào, như thể chúng là dư âm của thứ mới trút phẫn nộ lên mọi cánh cửa thuộc căn nhà này.

"Vậy là hết à?" Tôi dè dặt hỏi.

Sơn Thạch gật đầu, đưa tay bật lại các thiết bị trong nhà.

Ôi, chưa bao giờ tôi thấy yêu thứ ánh sáng trắng công nghiệp do con người tạo ra tới vậy. Mặc dù đèn điện sáng trưng khiến tôi hơi lóa mắt do đã quen nhìn trong tối, nhưng sự an toàn mà ánh sáng mang tới vẫn khiến tôi thả lỏng mọi giác quan khi nãy.

"Sẽ không có gì xảy ra nữa đâu, ta có thể nghỉ ngơi tới sáng mai." Sơn Thạch tắt màn hình TV, thở phào đầy nhẹ nhõm rồi chủ động kéo ghế đứng dậy, có ý đợi tôi cùng lên tầng.

Tất nhiên tôi không điên mà nán lại cái không gian chết tiệt này một mình. Chẳng mất tới 20 giây để tôi đứng dậy và đi theo cậu ấy.

"Không ngờ mới ngày đầu tới mà lại trải qua vụ vừa rồi, chắc cậu sốc lắm."

"Ừ, tôi tưởng tôi chết luôn rồi đấy! Sao cậu có thể trải qua nó một mình được vậy?"

"Cũng vật lộn kinh khủng lắm. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sống được tới giờ." Sơn Thạch nhún vai, rồi hỏi tôi một câu, "Cậu có chắc là cậu dám ở một mình trong phòng đêm nay không thế?"

"....."

Không cần soi gương, tôi cũng biết thừa lúc này trông sắc mặt mình khó coi ra sao. Được rồi, nói thẳng ra là tôi vẫn hơi rợn người. Lát nữa nếu có cành cây nào bị gió lay đập vào cửa, có lẽ tôi sẽ nhảy dựng lên như một con mèo nhát cáy vì liên tưởng tới tiếng gõ cửa 'cộc cộc' chết tiệt kia. Nhưng đường đường là đàn ông con trai, U30 rồi chứ bé bỏng gì đâu? Giờ bảo sợ thì nhìn mình hèn quá.

Chúng tôi đang đứng ở hành lang giữa hai phòng. Tay của Sơn Thạch đã đặt lên tay nắm cửa, và trông cậu ấy khá thoải mái, có lẽ cũng chẳng ngại nếu tôi thực sự thừa nhận tôi không muốn ở một mình.

Nhưng cái tôi cao ngút trời làm gì cho phép Lê Trường Sơn này nói ra điều ấy. Cuối cùng tôi chỉ cười xòa, bảo rằng chắc tôi sẽ ổn thôi.

"Nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé, đừng sợ phiền. Ngủ ngon." Sơn Thạch nhẹ nhàng đáp rồi vào phòng của cậu ấy. 

Tôi rất cảm kích vì lòng tốt đó. Nhưng thực sự luôn đấy, ngủ ngon? Đố cậu dám ngủ ngon sau chuyện vừa rồi. Có khi tôi còn chả ngủ nổi ấy chứ.

.

Ừ, mẹ kiếp, tôi không ngủ nổi thật.

Trong phòng có bao nhiêu đèn đóm là tôi bật hết. Giờ mình ở cái thế hèn rồi, một thân một mình, ngoài kia gió cứ tạo ra tiếng u u như âm hồn cõi nào đang ai oán vậy. Tới người tinh thần thép cũng phải e sợ chứ nói gì đến tôi.

'Lạch cạch'

Tôi giật nảy mình, quay ngoắt qua nhìn chằm chằm cửa sổ. Mà cũng có thấy được cái mẹ gì đâu, tôi đã kéo kín rèm từ trước rồi. Tự trấn an rằng chắc chỉ là cành cây va cửa thôi, tôi quấn chăn quanh người như một cái kén.

'Lạch cạch lạch cạch'

"Đệt mẹ..." Tôi lẩm bẩm chửi thề, cảm giác mình sắp mếu đến nơi, "Biến đi, linh hồn tao không có gì thú vị để mày chiếm đâu..."

'Lộc cộc'

'Lạch cạch'

Đúng là khủng bố tinh thần mà! Tôi mở điện thoại lên, đã quá nửa đêm rồi. Có vẻ như tôi sẽ hóa khùng trước khi hóa quỷ vì đống tạp âm rợn tóc gáy ngoài kia mất.

Cuối cùng thì vẫn phải ôm gối đứng trước cửa phòng Sơn Thạch.

Không dám đưa tay gõ cửa vì sợ cậu ấy bị ám ảnh với tên quỷ lúc tối, tôi bèn mở miệng gọi. Tôi không thể lớn tiếng, sợ đánh động tới bất cứ thế lực tâm linh nào lảng vảng quanh nhà, nên giọng nói âm trì địa ngục của tôi vang lên khe khẽ, vì sợ mà có hơi run rẩy.

"Thạch ơi..."

Ủa? Sao mà nghe giống tiếng oan hồn gọi quá. Biết thế lúc tối hỏi số cậu ta để nhắn tin cho tiện...

Trong không gian tĩnh mịch giữa đêm thế này, tôi nghe rõ tiếng bước chân trong phòng. Cậu ấy đã dừng lại trước cửa, nhưng không có động tĩnh gì khác.

Tôi cười khổ, chắc cậu ta nghĩ là ma quỷ gọi rồi.

"Trường Sơn nè. Không phải quỷ đâu."

"...Trường Sơn hả?" Giọng cậu ấy dè dặt hỏi lại.

"Ừ, là tôi. Cửa sổ phòng tôi có mấy tiếng ghê quá, có lẽ tối nay tôi cần trốn nhờ bên phòng cậu rồi."

"...đọc mật mã đi."

Tôi ngớ người, mật mã gì cơ? 

Sử dụng bộ não để đánh giá tình hình một chút, tôi hiểu ra Sơn Thạch đang muốn gì. Có vẻ cậu ấy sợ đứng trước cửa là một con quỷ giả dạng chứ không phải tôi, nên cậu ấy cần một dấu hiệu để xác định tôi là hàng real. Thứ gì đó mà chỉ hai chúng tôi biết, còn cái thứ quỷ dị hồi tối không thể biết.

"Ờm... trứng rán với rau luộc?"

Tôi nghe thấy tiếng bàn tay cậu ấy đặt lên tay nắm cửa.

"Tôi nấu có ngon không?"

"...không."

Sơn Thạch thở phào, mở khóa cửa phòng cho tôi vào.

"Nếu cậu khen tôi nấu ngon, tôi sẽ nghĩ cậu thực sự là quỷ giả dạng đấy."

Tôi cười khổ, nói lời cảm ơn rồi đi vào. Cũng không trách được khi cậu ấy phải cẩn thận xác nhận từng bước như thế. Nếu lúc nãy cứ hồn nhiên mở cửa, nếu gặp ma quỷ thật có khi mất mạng như chơi.

Phòng Sơn Thạch có nội thất na ná phòng tôi, không trang trí gì nhiều, có vẻ cậu ấy là mẫu người thích tối giản, không màu mè. Được cái là phòng đàn ông con trai nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp, lại thoang thoảng hương chanh rất sảng khoái.

Ôm gối và quét mắt đánh giá phòng người ta đúng ba giây, tôi kết luận mình có thể ngủ thoải mái ở đây. Có người ở cạnh cũng đỡ rén mấy thứ sinh vật kì lạ kia hơn. Sang bên này đúng là quyết định đúng đắn. Biết vậy tôi qua luôn từ lúc cậu ấy hỏi.

"Á, quên mất!"

Sơn Thạch nhìn sang ngay khi tôi thốt lên, "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Tôi để quên con gấu bông ở bên phòng."

"....."

Nhận thấy ánh mắt muốn nói gì đó nhưng ngại của Sơn Thạch, tôi nghiêm túc đáp lại, "Không phải đâu, ý là, không ôm gấu bông thì tôi không ngủ được... Kiểu như có những người được tạo thói quen ôm gối ghiền, ôm chăn, ôm gấu, ôm gối cho dễ ngủ từ khi còn là trẻ con ấy."

Sơn Thạch không đáp, ánh mắt nhìn tôi như người trưởng thành đang nhìn một thằng nhóc mới lớn.

"...để tôi về phòng lấy." Tôi ngại ngùng quay đầu, nhưng rồi đứng khựng lại khi nhận ra sự thật.

"Sao thế?"

"Tôi tắt hết đèn phòng trước khi qua đây rồi."

"Ồ, vậy thì sẽ rợn người lắm, nếu cậu bước vào đó lúc này." Sơn Thạch tiến về phía giường, nói như đang nín cười, "Tôi có hai chiếc gối, nên cậu có thể mượn một cái. Cứ dùng tạm chiếc gối của cậu làm gối ôm cũng được."

"...ừm, cảm ơn cậu."

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, tôi sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nghĩ gì nữa. Hình tượng nam tính, trưởng thành của tôi vì cơn ám ảnh với thứ sinh vật kia mà trôi tuột ra tận biển Đông rồi. Dám cá trong mắt Sơn Thạch, trông tôi phải yếu đuối và nhát gan lắm. Nhưng tôi thề, 24 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh hèn như này.

"Tôi tắt điện nha."

"Phải tắt điện hả?" Tôi hỏi, rồi bồi thêm trước khi cậu ấy lại tiếp tục nghĩ tôi nhát gan, "Bình thường tôi cũng phải tắt điện mới ngủ được. Cơ mà, để đèn cảm giác sẽ an toàn hơn chứ? Kiểu, tôi có hơi ám ảnh với thứ kia..."

"Tắt điện mới an toàn. Bật điện là cho mấy thứ đó biết có người sống trong phòng mà." Sơn Thạch nhẹ nhàng đáp, "Tôi còn sợ ma hơn cả cậu, nhưng chấp nhận thôi. Ít ra có hai người ở đây, vẫn đỡ hơn một mình."

Ồ, tôi nhận ra rồi. Hóa ra lúc hỏi tôi khi mới lên tầng, không phải là cậu ấy lo tôi sợ, mà là bản thân cậu ấy sợ thật. Tự nhiên tôi thấy Sơn Thạch cũng giống một cậu nhóc mới lớn.

Đèn tắt, cả hai yên vị trên giường. Nhưng cảm giác rờn rợn của tiếng gió rít vẫn khiến tôi vô thức kéo cao chăn lên. Không muốn tập trung vào tiếng gió, tôi bắt chuyện với Sơn Thạch.

"Này, cái thứ lúc tối, nó từng ghé qua đây trước kia rồi à?"

Hay quá, tôi khiến cả hai nhớ tới thứ đáng sợ nhất ngày hôm nay. Lại còn ngay sau khi Sơn Thạch mới 'come out' sợ ma 30 giây trước. Thứ lỗi cho bộ não ngập tràn sự tò mò của tôi.

"Ừ, nó từng xuất hiện hai lần trước đây rồi..." Cậu ấy nhỏ giọng đáp. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt và phần chăn bên cạnh chuyển động, chắc hẳn cậu ấy vừa vô thức kéo cao chăn lên tận cằm giống tôi.

"Lần đầu gặp nó, chắc cậu chưa biết việc phải tắt đèn rồi giữ im lặng nhỉ? Cậu đã chạm mặt với nó à?"

Sơn Thạch ngập ngừng đáp, "Thật ra tôi đã chuẩn bị kĩ như vậy ngay từ đầu... Tôi chưa từng chạm mặt nó. Khi mới chuyển đến đây, lúc dọn dẹp tôi đã phát hiện ra quyển nhật kí của người giám sát từng sống tại phòng này... trong đó ghi rất nhiều quy tắc phụ để tránh những thứ như thế."

"Thật hả?" Tôi ngạc nhiên, quay hẳn người về phía cậu ấy.

"Ừ, nhưng có điều này lạ lắm..."

"Sao vậy?"

"Hai lần trước khi chỉ có mình tôi, thứ sinh vật đó chỉ gõ cửa, hoàn toàn không nói gì hết. Hôm nay có cậu thì tôi mới thấy nó nói chuyện. Nhưng nội dung lại khác trong nhật ký."

Tôi vô thức nghiêng đầu gần hơn về phía Sơn Thạch, để nghe kĩ những gì cậu ấy nói.

"Trong nhật ký, có nói rằng thứ ngoài cửa tự xưng là Thuận, và liên tục muốn Phúc ra mở cửa, còn cố gắng khẳng định hắn là Thuận thật chứ không phải Thuận giả. Nhưng khi nãy, hắn lại xưng là Sơn, gọi Khoa..." Giọng cậu ấy hơi run khi nói đến lời cuối, "Người giám sát mất tích trước chúng ta, tên là Trần Anh Khoa. Còn chủ nhân cuốn nhật ký tôi tìm được... tên là Nguyễn Huỳnh Sơn."

Cái quái gì vậy?

Đệt, vậy là khi nãy tôi đã đoán đúng? Rằng con quỷ gõ cửa kia và người giám sát mất tích có liên quan tới nhau? 

"Ủa? Vậy chủ nhân của cuốn nhật ký đang ở đâu?"

Sơn Thạch đáp, giọng cậu ấy ngày càng nhỏ, "Nhật ký của cậu ấy kết thúc rất dở dang... rất kỳ lạ. Tôi đã thử hỏi cô Lan về người tên Nguyễn Huỳnh Sơn, nhưng cả hai vợ chồng cô ấy khi nghe đến cái tên này thì có phản ứng rất mơ hồ. Như thể họ có biết người đó... nhưng kí ức gặp vấn đề vậy. Lạ lắm."

"Hay Huỳnh Sơn cũng mất tích giống Anh Khoa?" Tôi tự hỏi, "Nhưng lúc Anh Khoa biến mất tại tầng một, trong nhà chỉ có mình cậu ấy, nghĩa là nếu hai người đó có quan hệ, thời điểm quen biết phải là trước sự kiện đó. Huỳnh Sơn mất tích trước Anh Khoa, và mọi người bị mất kí ức về cậu ấy... Không đúng! Mọi người đâu có mất kí ức về Anh Khoa? Vẫn biết cậu ấy mất tích mà?"

"Trường Sơn à..." Sơn Thạch lí nhí gọi, cắt đứt tiếng lẩm bẩm suy luận của tôi, "Tôi biết cậu đang rất tò mò, tôi hiểu. Nhưng để mai nghĩ tiếp được không? Tôi hơi sợ rồi..."

À, quên mất, cậu ấy đã 'come out' sợ ma. Tôi đúng là vô tâm quá.

Như để xin lỗi cho hành động trông chả khác nào cố tình dọa ma cậu ấy, tôi đưa tay sang vỗ bẹp bẹp lên lưng Sơn Thạch, cười nịnh, "Thôi ngủ ngoan ha, anh đây xin lỗi."

"...trông tôi giống anh hơn mà?"

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt của Sơn Thạch, nhưng rồi quyết định nương theo đó để làm cậu ấy bớt sợ, "Cậu sinh tháng mấy mà đòi làm anh?"

"Đầu tháng 12."

"Xùy, anh đây ra đời trước chú 10 tháng. Lúc anh đây mọc răng và tập ăn dặm rồi thì chú còn là thằng cu không răng bú bình đấy."

"....."

Tôi nghe thấy tiếng Sơn Thạch phụt cười.

"Gì? Sao cười?"

"Bé à, lúc tối ai run lẩy bẩy trong vòng tay anh vì sợ vậy?"

"...ê?" Tôi nổi da gà với cái miếng đùa trơ trẽn và sến rện của cậu ấy. Trời ơi tính trêu tí thôi mà, có tin tôi dọa tiếp cho cậu sợ ma tới thức trắng đêm không? Chẳng phải lúc ôm tôi, chính cậu ấy cũng sợ rồi siết tôi chặt tới suýt tắc thở à. Sao mà thích giở cái giọng nam chính ngôn tình ra quá.

"Đùa vậy thôi, ngủ đi ha." Sơn Thạch khoái chí khi làm tôi phải đứng hình, rồi không nói thêm câu nào nữa. Có vẻ là nhắm mắt ngủ thật rồi.

Tạm bỏ qua câu đùa lạ lùng của cậu ấy, tôi cũng khép đôi mắt lại để bản thân được nghỉ ngơi. Hai tay ôm siết lấy chiếc gối của bản thân, tôi tự thôi miên mình quên đi những tò mò ban nãy để lấy sức cho bất cứ thứ gì đáng sợ sẽ tới vào ngày mai.

...........

Tôi thấy mình đứng trước một chiếc hang, bên trong tối om. Ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu tôi cũng không đủ để chiếu rọi thêm những gì trong đó.

Đôi mày tôi nhíu chặt, tôi nhớ mang máng mình đã đi ngủ... vậy đây là mơ? Ồ, một giấc mơ tỉnh. Có vẻ vì ám ảnh với khu rừng chết tiệt này quá mà tôi đã mơ về nó. Cũng may tôi mơ thấy mình đứng tại đây ban ngày chứ không phải ban đêm.

Giờ thì tôi nhìn lại vào chiếc hang, phân vân giữa hai lựa chọn, tiến hay lùi. Nếu là Lê Trường Sơn của bình thường, có cho tiền tỉ tôi cũng sẽ không liều mà bước chân vào cái chốn vừa nhìn đã biết nguy hiểm này, cho tỉ đô thì may ra. Nhưng giờ tôi biết mình đang mơ. Và biết đâu trong đó có đáp án cho những gì tôi tò mò, về hai người tên Huỳnh Sơn và Anh Khoa, cũng như hai cái tên Thuận và Phúc trong nội dung cuốn nhật ký.

Tự nhéo tay mình một cái, hay rồi, chả đau. Tôi nhếch mép tỏ vẻ thật oai, như thể tôi là một siêu phản diện chuẩn bị bước vào ổ quỷ. Hay lắm, cuối cùng điều mình muốn làm từ hồi 10 tuổi đã thành thật.

Tôi tự tin mình có hào quang nam chính trong giấc mơ này, bật chiếc đèn pin đã xuất hiện trong tay từ lúc nào, bước thẳng vào trong chiếc hang tăm tối.

Không rõ tôi đi mất bao lâu, đến khi cảm nhận có vẻ đã được mười phút đi bộ, tôi dừng lại. Chiếc hang này sâu hơn tôi tưởng, và đi mãi rồi vẫn chưa thấy gì ngoài những bức tường đá đầy ẩm ướt.

Tính kiên nhẫn của tôi không cao, chắc chắn. Nói thật thì tôi thấy chán rồi, có lẽ tôi sẽ quay trở ra ngoài.

"Tò mò sẽ giết chết con mèo."

Tôi giật mình, căng mắt ra nhìn tứ phía. Tiếng nói vang vọng trong hang động, mang theo ý cười như trêu chọc.

"Tò mò sẽ giết chết con mèo."

Giọng nói ấy lại vang lên, tôi căng tai nghe, chưa thể biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng tôi khá chắc mình nhận ra ngữ điệu của dân miền Tây. Thú vị thật, ma quỷ cũng không phân biệt khoảng cách địa lý nhỉ? Hay là tên đó chuyển ra ngoài đây rồi mới chết?

"Tò mò sẽ giết chết con mèo."

Lần này câu nói được nhấn mạnh hơn. Không biết có phải tôi bị ảo giác không, mà nghe như thể kẻ này không nhận được phản ứng hoảng sợ của tôi, nên giọng điệu có phần bực tức hơn.

Tôi đoán dù là ma hay quỷ, tên này chắc là chết trẻ.

"Tò mò sẽ giết chết con mèo!"

"Mèo nào?" Tôi lên tiếng hỏi lại, nhận ra kẻ này có tính kiên nhẫn còn thấp hơn cả tôi.

"Mèo nào?" 

"Đừng có nhại lại tôi."

"Tò mò sẽ giết chết con mèo. Mèo nào? Ai là kẻ giống mèo?"

Tôi hơi nghiêng đầu, "Đang ám chỉ tôi à?"

"Con mèo."

"Meo?" Tôi thử kêu lên. Nếu không phải biết trước đây chỉ là mơ, chắc chắn tôi sẽ không nhờn như vậy.

Giọng nói kia nhắc lại, như thể công nhận đáp án của tôi, "Con mèo!"

"Ồ, vậy là tôi không nên tò mò?" Tôi thoải mái hỏi, "Vậy tôi quay lại nha? Ra ngoài nhá?"

"Tò mò là bản tính. Tò mò sẽ giết chết con mèo." Giọng nói kia không giữ ý trêu chọc nữa, mà nhắc nhở tôi nghiêm túc hơn, "Đừng yêu hắn."

"Hắn?"

"Đừng yêu hắn. Tò mò sẽ giết chết con mèo. Tò mò đã giết chết con chồn. Tò mò đã giết chết con hải ly."

Tôi không đáp, cố gắng để hiểu những gì mà giọng nói kia muốn truyền đạt. Có ba nhân vật được ám chỉ, và có vẻ con mèo là tôi. Vậy con chồn và hải ly là hai người nào? Hai người này đã bị giết chết?

"Ý là sao? Con chồn và hải ly là Huỳnh Sơn với Anh Khoa?"

"Không." Giọng nói ấy trở nên ủ dột, "Hải ly không cứu được chồn."

Tôi nhíu mày khó chịu. Huỵch toẹt cái tên ra được không? Mắc gì phải ẩn dụ con này con kia vậy? Tên này làm như thể nếu nói ra tên thật thì sẽ có thế lực kiểm soát nào đó trừng phạt cậu ta không bằng.

Khoan đã, thế lực kiểm soát..?

Tôi bất giác nhớ đến những lời của kẻ có thể là Huỳnh Sơn nói vào tối qua.

"Anh biết bạn ở trong nhà."

"Nếu bạn còn thế này, anh giận ngược lại bạn đấy."

"Khoa, anh không kiên nhẫn được lâu đâu."

"Bạn muốn anh điên lên đấy à?"

"Đừng để anh phải xông vào bắt bạn đi!!"

Nếu tôi đoán không sai, Anh Khoa được ám chỉ là con chồn hoặc con hải ly. Và vì tên này đã nói rằng hải ly không cứu được chồn, khả năng hải ly là người gặp nạn trước, sẽ là Thuận hoặc Phúc. Áp dụng vào vai vế của sự kiện tối qua và nội dung nhật ký, tôi lờ mờ hiểu ra. Người đang muốn giao tiếp với tôi, có lẽ là Phúc. Cậu ta đã từng gặp chuyện gì đó với Thuận, sau đó muốn cứu Anh Khoa khỏi Huỳnh Sơn nhưng thất bại. Giờ thì cậu ta muốn cảnh báo cho tôi.

Nhưng Phúc muốn cứu tôi khỏi ai?

Gần như lập tức, tôi nghĩ đến Sơn Thạch. Nhưng chẳng phải cậu ấy vô hại à?

"Cậu là Phúc?"

Giọng nói ấy không đáp lại. Tôi ngầm hiểu là đồng ý, có lẽ cậu ta không thể trực tiếp nói ra những cái tên.

"Vậy, con mèo phải làm gì để thoát nạn?" Tôi đặt một câu hỏi khác.

"Tò mò sẽ giết chết con mèo." Phúc nhắc lại, "Ngài luôn cần một bạn đời. Thỏ và khỉ đã bị Ngài ảnh hưởng. Sói cũng sẽ bị Ngài ảnh hưởng. Ngài sẽ không để bạn đời thoát."

Tôi lại khó chịu một lần nữa. Sao mà đoạn hội thoại càng ngày càng như cái sở thú.

Phúc tiếp tục, "Mèo giỏi hơn chồn và hải ly, mèo có thể thoát. Nhưng sói nguy hiểm hơn thỏ và khỉ. Tò mò sẽ giết chết cả đôi. Ngài chưa phát hiện ra. Đừng tò mò. Đừng tới gần Ngài."

Mất khoảng hai tới ba phút để tôi tiêu hóa mấy câu từ rời rạc của Phúc. Tóm tắt lại là có một thực thể tâm linh nào đấy tạm gọi là Ngài. Hắn gây ảnh hưởng tới Thuận và Huỳnh Sơn, ép Phúc và Anh Khoa phải mãi mãi làm bạn đời của họ. Và những sự kiện này đều do sự tò mò mà ra. Nếu tôi và Sơn Thạch không tò mò hay táy máy làm liều, thì cậu ấy sẽ không bị Ngài ảnh hưởng và ép tôi làm bạn đời. Tôi đoán là mình đã hiểu đúng ý Phúc muốn cảnh báo. Mặc dù thâm tâm tôi thấy việc ghép tôi và Sơn Thạch vào câu chuyện này thật kì cục.

"Ngài là ai?"

Phúc thoáng im lặng, rồi giọng cậu ta cất lên, đầy run rẩy, "Không ai có thể chống lại Ngài..."

Tôi cau mày, đặt một câu hỏi khác, "Vậy cậu bị ép yêu Thuận à?"

"Không. Tôi yêu Thuận."

"Hửm?" Tôi nhận ra Phúc có thể nhắc tới tên thật khi khẳng định tình cảm của cậu ta, có lẽ vì điều ấy không làm phật ý Ngài?

"Tình yêu sẽ xuất hiện trước khi Ngài tới." Phúc nhắc nhở, "Ngài sẽ tới gần khi phát hiện ra tình yêu."

Nghe vậy, tôi liền thở phào, thoải mái đáp lời, "Thế thì không phải sợ, tôi với Sơn Thạch đâu có yêu nhau."

"Đừng tò mò." Phúc sốt ruột, nhắc lại, "Tò mò sẽ giết chết con mèo. Tò mò sẽ giết chết cả đôi."

"Tò mò cái gì mới được cơ chứ?"

Phúc vội vã nói, như thể cậu ta sắp không đủ thời gian để tiếp tục giao tiếp với tôi, "Tuyệt đối đừng tò mò! Tò mò sẽ giết chết con mèo!"

"Nhưng mà-" Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp, đèn pin trên tay bỗng tắt ngúm.

Cái đệt, không gian xung quanh tôi giờ tối om rồi.

"Này, Phúc. Cậu còn ở đó không?"

"Không được phép gọi tên em ấy."

Tôi rùng mình trước giọng điệu đầy cảnh cáo, như thể có một lưỡi dao vô hình đang kề sát cổ mình. Đây không phải Phúc. Và dựa vào nội dung mình đã nghe, tôi khá chắc đây là con thỏ đã bị Ngài ảnh hưởng mà đòi kiểm soát Phúc, kẻ tên là Thuận.

"Ngươi không phù hợp với chuyện yêu đương." Giọng Thuận vang lên như giễu cợt tôi, đầy vẻ đắc ý như kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn đang đánh giá một con mồi chẳng mấy giá trị, "Nhưng như vậy lại càng đúng ý Ngài. Đúng là xui xẻo, tội nghiệp."

"Ý, ý là sao?" Tôi lúng túng hỏi lại. Cảm giác sởn gai ốc của con dao vô hình vẫn còn đó, tôi thậm chí không dám thở mạnh.

"Kẻ càng muốn tự do, càng muốn độc lập, lại càng phù hợp để chinh phục." Thuận cười khinh khỉnh, "Ngươi đoán vì sao hiện thân của Ngài lại tới đúng ngày đầu tiên ngươi xuất hiện ở đây? Không phải chỉ vì ngươi giống con chồn kia đâu. Tất nhiên, kẻ gõ cửa nhà ngươi cũng không phải con khỉ khéo nịnh kia, bản thể thật của nó đã ôm con chồn trong lòng từ lâu rồi."

Đôi mắt tôi đảo quanh, dù rằng tôi không nhìn thấy gì. Tôi cố tìm thêm một đáp án khả thi hơn, nhưng chẳng thể hiểu nổi.

"Ngài đã phát hiện ra dấu hiệu của tình yêu. Đồ đần." Thuận tiếp tục cái giọng chế giễu, "Là ngươi thích hắn trước, hay hắn thích ngươi trước?"

Tôi hoang mang cực độ, một tiếng "hả" đầy hoảng hốt vang lên, rồi lại bị bóng tối nuốt chửng, thay bằng tiếng cười khinh bỉ của Thuận. Tất nhiên tôi không có lí do gì để thích Sơn Thạch ngay ngày đầu tiên quen biết, dù tôi có ấn tượng khá tốt về cậu ấy. Nhưng nói vậy nghĩa là, cậu ấy thích tôi á?

"Cũng hiểu ra rồi nhỉ. Thông minh hơn những người trước đấy." Thuận chép miệng đánh giá, "Vì sao hắn lại thích ngươi nhanh như thế? Đúng là ngây thơ."

Dù không muốn liên quan gì tới cái tên không rõ là ma hay quỷ nhưng cực kì ngạo mạn này, tôi vẫn phải thừa nhận mình cùng quan điểm với hắn. Đúng là Lê Trường Sơn này rất thông minh. Và ừ, tôi cũng luôn cảm thấy Sơn Thạch khá ngây thơ. 

"Làm thế quái nào tôi biết được? Đi mà hỏi cậu ấy."

"Hỗn hào."

Tôi uất ức, chợt nhận ra con mèo kiêu ngạo trong mình nãy giờ đã bị hắn xem nhẹ quá nhiều, liền sẵng giọng quát, "Anh nhắm hơn tôi bao nhiêu tuổi mà dám ăn nói thế hả? Chết năm bao nhiêu tuổi? Có quá 24 không mà ra vẻ tuổi đời lớn hơn tôi?"

"Xấc xược, vô văn hóa." Thuận tiếp tục đánh giá, "Không ngoan như bé nhà ta. Ngươi đúng là giống con chồn kia, mấy đứa láo lếu."

Được rồi, trần đời viết nhiều kịch bản kinh dị, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra một cuộc hội thoại kì lạ như thế này.

"Hừ, tóm lại thì tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống cái sở thú nhà anh đâu."

Thuận cười lớn, tiếng cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài, một chuyện phi lý.

"Ngươi không tò mò vì sao hắn lại thích ngươi nhanh vậy ư?" Giọng Thuận vang lên, trầm đục như giọng của ác quỷ, đầy dụ dỗ, "Hắn thích ngươi từ khoảnh khắc nào? Điểm nào ở ngươi khiến hắn rung động? Ngươi có tò mò không?"

Tôi gần như bị lời dẫn dắt ấy làm cho mơ hồ, nhưng rồi từ khóa Phúc để lại khiến tôi bừng tỉnh.

Đây có thể là một cái bẫy. Tôi vẫn chưa quên, Thuận là kẻ đã bị Ngài ảnh hưởng.

"Bằng chứng nào cho thấy Sơn Thạch thích tôi?"

Tiếng cười đắc ý của Thuận tắt dần, rồi hắn hỏi tiếp, "Hiện thân của Ngài đã ghé thăm, ngươi quên à?"

"Nhỡ đâu là Ngài cố tình để bẫy tôi?"

"Tinh ranh quá mức cần thiết. Chẳng đáng yêu như bé nhà ta." Thuận hừ lạnh, tỏ ý chê bai rõ rệt. Rồi hắn tiếp tục gợi ý, "Vậy ngươi nhớ thử xem, hắn có thể hiện hắn thích ngươi không?"

Tôi định tự tin đáp "không hề", nhưng rồi khựng lại khi nhớ ra câu nói trước khi đi ngủ của Sơn Thạch.

"Bé à, lúc tối ai run lẩy bẩy trong vòng tay anh vì sợ vậy?"

Kiểu xưng hô ai nghe cũng sẽ thấy sượng ngang, nội dung cũng cụt ngủn dễ gây hiểu lầm. Nhưng tôi sẽ cho rằng đó là vì tính cách cậu ấy kì cục thôi.

"...trông tôi giống anh hơn mà?"

Có lẽ là vì hình thể cậu ấy lớn hơn hẳn tôi nên mới đùa vậy.

"Cậu có chắc là cậu dám ở một mình trong phòng đêm nay không thế?"

"Nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé, đừng sợ phiền. Ngủ ngon."

"Tôi còn sợ ma hơn cả cậu, nhưng chấp nhận thôi. Ít ra có hai người ở đây, vẫn đỡ hơn một mình."

Không, do Sơn Thạch sợ ma thôi.

"Tôi có hai chiếc gối, nên cậu có thể mượn một cái. Cứ dùng tạm chiếc gối của cậu làm gối ôm cũng được."

Cái này là vì cậu ấy tốt bụng thôi.

Sơn Thạch đã không còn bịt miệng tôi nữa, nhưng tay kia vẫn bao chặt qua hai vai tôi. Không rõ là cậu ấy muốn giúp tôi đỡ sợ, hay muốn dùng sự hiện hiện của tôi để làm chính bản thân bớt sợ. Nhưng dù là vế nào cũng không có hại cho cả hai chúng tôi.

Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ, Sơn Thạch cúi xuống, ghé sát tai tôi mà thì thầm thật khẽ như tiếng muỗi kêu để an ủi, hai tay cậu ấy siết lấy tôi chặt hơn.

"Đừng lo, thứ đó không vào được đây đâu."

Ồ, không, chỉ là lúc đó cả hai đều đang gặp nguy hiểm và cần trấn an nhau thôi.

Sơn Thạch vội bao lấy người tôi, che miệng tôi lại như lo rằng tôi sẽ sợ hãi mà hét toáng lên. Cũng may cậu ấy chừa lại một chỗ dưới mũi, nếu không tôi chắc chắn sẽ tắc thở với cái lực tay mạnh tới phát sợ.

Cậu ấy chắn giữa tôi và cửa sổ, nên tôi cũng phần nào thấy bớt rợn người hơn.

Hoàn cảnh khi ấy là hợp lý, Sơn Thạch lúc đó chỉ không muốn tôi làm lộ ra chúng tôi có trong nhà.

"Đừng lo, ít nhất thì từ lúc tôi ở đây tới giờ, tôi cũng chưa gặp nguy hiểm gì." Sơn Thạch bình tĩnh đáp, "Cậu cũng sẽ không sao đâu."

Rõ ràng cậu ấy chỉ muốn trấn an tôi thôi. Càng tua ngược kí ức, tôi càng thấy mọi thứ đều không có gì mập mờ hay ẩn ý cả.

"Sắp sáu giờ rồi đó, xuống nhà ăn tối đi thôi."

"Thôi, ngồi xuống ăn đi. Không thể chào đón cậu tới đây bằng một bữa thịnh soạn, thông cảm cho tay nghề của tôi nhé."

"Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ giám sát thêm một lúc nữa."

Không không không, chắc chắn chỉ là do Sơn Thạch tốt bụng thôi.

Lúc tôi mở mắt ra sau khi lỡ ngủ thiếp đi, trước mặt tôi là một cậu thanh niên trắng bóc, chăm chăm nhìn tôi. Không rõ cậu ta nhìn tôi trong bao lâu, nhưng tôi đoán là từ lúc cậu ta phát hiện trong nhà có thêm một người.

"Nếu không được cô Lan nói trước, tôi sẽ nghĩ cậu nhỏ hơn tôi đó. Người gì lúc ngủ trông như trẻ con vậy."

Khoan.

Tại sao khi mới gặp nhau, cậu ta lại ngắm tôi ngủ?

"Điểm yếu của ngươi chính là quá thông minh." Thuận đắc ý cười, giọng hắn vang vọng trong bóng tối, "Cứ tiếp tục suy nghĩ đi..."


_________________

Thức gặp quỷ, mơ cũng gặp quỷ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top