1. Trên đỉnh đồi

Khuyến khích độc giả đọc lúc 9 giờ tối tới 2-3 giờ sáng vào những ngày gió rít gió giật hoặc khi mất điện, đặc biệt lúc ở nhà một mình để có những trải nghiệm ớn lạnh hơn. Thân ái <3

______________

24 tuổi đầu, mới gia nhập thị trường lao động chưa lâu, tôi gặp phải sự thất bại ê chề khi không một dự án nào của mình được để mắt tới. Đam mê tới đâu thì tôi cũng phải chấp nhận, tôi cần tiền để nuôi sống bản thân, và tôi phải nghiêm túc tìm một công việc khác, dù cho tôi có thích nó hay không.

Dì của tôi, người vốn đã theo chồng ra miền Bắc sinh sống từ cả chục năm trước, liên hệ và nói rằng ngoài đó đang có một chỗ thiếu người, tôi có thể nhận việc.

"Cũng không có phức tạp mấy đâu. Bên nhà dì chú có sở hữu vài quả đồi, và dì cần tìm thêm người giúp trông coi chỗ đó. Dù sao cũng là tài sản riêng, để người trong nhà quản lý cũng yên tâm hơn, vừa hay mày lại đang cần tìm việc."

Tôi rất thắc mắc sao nhà dì chú lại có thể sở hữu tận mấy quả đồi, chính quyền không nói gì hay sao? Nhưng dì lại chỉ lấp lửng rằng có những thỏa thuận về quyền sở hữu đất mà dì không tiện kể, tôi không gặng hỏi nữa. Thứ tôi quan tâm bây giờ là tôi sẽ được lương bao nhiêu, để lặn lội từ miền Nam ra tận miền Bắc làm việc.

"Mười lăm triệu một tháng, có thưởng lễ tết đầy đủ, có ngày nghỉ phép. Ngay trên đồi đã có một căn nhà với đầy đủ tiện nghi, mày cứ chuyển vào ở thoải mái thôi. Bảo hiểm y tế rồi mấy quyền lợi lao động dì đều đảm bảo cho mày, có giao kết hợp đồng lao động hẳn hoi. Đây là một công việc nhàn rỗi về thời gian nhưng chẳng đi đâu được mấy, mày lại là con cháu trong nhà nên dì không để mày thiệt đâu."

Hai mắt tôi sáng rỡ trước con số dì đưa ra.

"Có cái này bất tiện, mày sẽ có một người đồng nghiệp ở cùng nhà, làm việc giám sát toàn thời gian giống mày. Dì nhớ hình như hai đứa trạc tuổi nhau thôi. Biết là mày thích lối sống một mình, nhưng ở vậy trên mấy dãy đồi núi cũng cô đơn với vất vả lắm, chịu khó ha."

Trong đầu tôi chỉ còn loanh quanh mấy con số và số tiền thưởng theo luật lao động quy định, chẳng còn chỗ cho mấy ý nghĩ khác nữa. Tôi gật đầu cái rụp, đọc hợp đồng một lần nữa rồi dứt khoát kí vào. Ngay trong tuần sau đó, tôi xách vali bay thẳng ra ngoài Bắc.

.

Dì chú cùng nhau dùng ô tô riêng đưa tôi đến căn nhà mà mình sẽ gắn bó trong thời gian làm việc. Trên đường đi, tôi để ý thấy bao quanh con đường mòn duy nhất xe có thể đi qua là dày đặc cây lá kim. Tôi không hiểu biết nhiều về thiên nhiên, nhưng cũng biết sương sương rằng đây là đặc điểm của cây cối xứ lạnh, không giống mấy loại cây lá rộng mà tôi hay thấy.

"Ở đây càng lên cao càng lạnh, nên nhớ giữ ấm cơ thể đấy nhé. Mấy ngày đầu có thể bị sốc nhiệt do không quen đó. Nếu ốm thì cứ nhờ cậu bạn cùng nhà chăm sóc, tên cậu ấy là Sơn Thạch."

Tôi nói vâng trước lời dặn của chú. Ngoài mặt là vậy, chứ trong lòng tôi tự nhủ, còn khuya mới để bản thân dựa dẫm vào một người lạ. 

Đúng như lời kể của dì, căn nhà hai tầng nằm ở một khoảng đất phẳng kì lạ trên đỉnh đồi. Từ trên này có thể dễ dàng quan sát ba dãy đồi núi ngay sát ở phía tây, rất tiện cho việc phát hiện vấn đề, ví dụ như một đám cháy nào đó bất chợt phát sinh, hoặc lâm tặc. Ba hướng còn lại đều bao quanh bởi những khu rừng dày đặc cây cối và ngọn núi lớn, khu vực hoang dã hơn và không thuộc quyền sở hữu của dì chú tôi.

Trong nhà không có ai. Theo như lời chú nói thì hôm nay là chủ nhật, có vẻ cậu bạn cùng nhà kia đã xuống thị trấn nhỏ bên dưới chân đồi để mua thực phẩm dự trữ cho cả tuần liền, vì cậu ta không tiện rời khỏi khu vực giám sát này quá lâu. 

Dưới tầng một là bếp, phòng khách, không gian nối giữa hai chỗ này đặt một bàn ăn phù hợp với diện tích mặt bằng, và có thêm một phòng làm việc đã kê sẵn bàn ghế cùng hai kệ sách to tổ chảng. Trên tầng hai có hai phòng ngủ và một phòng tắm, và không gian bên ngoài để giặt phơi quần áo.

Đối với một thằng có lối sống hiện đại và đôi chút lười vận động như tôi thì nó không có vẻ "đầy đủ tiện nghi" như tôi mong đợi, nhưng cũng gọi là thích hợp và tiện lợi để sống giữa cái chốn rừng rú vắng người này.

Không rõ dì chú tôi làm những công việc gì, nhưng tôi biết để có được số tài sản kếch xù kia thì hẳn hai người bận rộn lắm. Họ chỉ ở lại thêm nửa tiếng để dặn dò tôi cách làm việc và một vài quy tắc cần chú ý, sau đó nói rằng những điều khác hãy hỏi Sơn Thạch, rồi vội đi mất để hoàn thành nốt công chuyện.

Tôi cũng đã lớn chứ chẳng phải thằng nhóc con mà níu kéo dì chú ở lại thêm với mình làm gì. Trước hết cứ cất hành lý rồi tắm rửa cho sạch sẽ đã, chuyến bay và quãng đường di chuyển dài mấy tiếng đồng hồ khiến tôi kiệt sức rồi.

.

Lúc tôi mở mắt ra sau khi lỡ ngủ thiếp đi, trước mặt tôi là một cậu thanh niên trắng bóc, chăm chăm nhìn tôi. Không rõ cậu ta nhìn tôi trong bao lâu, nhưng tôi đoán là từ lúc cậu ta phát hiện trong nhà có thêm một người. Và tôi hơi nhíu mày vì nhận ra cậu ta đã tự tiện vào phòng mình để xác nhận điều ấy.

"Cậu là Lê Trường Sơn à?"

Ồ, cậu ta nói giọng miền Nam. Giờ thì tôi có hơi thả lỏng hơn rồi.

"Ừ, còn cậu là Sơn Thạch?"

"Nguyễn Cao Sơn Thạch." Cậu ta gật đầu, "Cậu 24 tuổi đúng không? Chúng ta bằng tuổi nhau."

Tôi ồ lên, đã tìm được điểm chung thứ hai.

"Nếu không được cô Lan nói trước, tôi sẽ nghĩ cậu nhỏ hơn tôi đó. Người gì lúc ngủ trông như trẻ con vậy."

Được rồi, tôi lại thấy không ưng nữa rồi. Không rõ tôi có hòa hợp nổi với cậu ta không nữa.

Chả đợi tôi có phản ứng gì, Sơn Thạch lại tiếp lời, "Sắp sáu giờ rồi đó, xuống nhà ăn tối đi thôi."

Tôi ậm ừ đồng ý, trước khi xuống thì vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Tự nhủ dù sao sẽ chung nhà một thời gian dài, đành học cách chấp nhận và bỏ qua mấy tiểu tiết dễ khiến bản thân nóng nảy đi, tất cả vì một tương lai không thất nghiệp.

Sơn Thạch gọi tôi xuống ăn tối, nhưng khi tôi xuống nhà lại chỉ thấy bữa cơm đơn giản với rau luộc và trứng rán. Nhận ra thắc mắc của tôi, cậu ta xấu hổ nói, "Tôi, tôi không biết nấu ăn... Sau một tháng sống một mình ở đây thì hai món này là tất cả những gì tôi biết làm."

Bảo tôi không bị sốc sẽ là nói dối. Nếu Sơn Thạch chỉ biết nấu mấy cái món bèo bọt này, sao trông cậu ta còn to cao hơn cả tôi vậy?

Chẳng đợi tôi lên tiếng thắc mắc, cậu ta cứ như quỷ mà giải thích tiếp, "Thỉnh thoảng tôi có đặt dịch vụ giao đồ ăn từ thị trấn lên, nên đa số tôi vẫn ăn đủ chất nha. Chỉ là sẽ có những hôm người ta không tiện giao đồ ăn lên tận đỉnh đồi, ví dụ như tối nay."

Tôi hơi nhướn mày, hóa ra trên này vẫn có wifi.

"Tất nhiên trên này có wifi rồi."

Thật sự đấy, Sơn Thạch là quỷ hay gì? Tôi có thể đảm bảo cơ mặt mình không phải dạng đơ cứng, nhưng chắc chắn không dễ biểu lộ mình đang nghĩ gì như người bình thường. Sao mà cậu ta đoán được suy nghĩ của tôi?

"Tôi không dựa vào cơ mặt của cậu để đoán ý đâu, tôi dựa vào tình huống để phán đoán thôi." Sơn Thạch cười khì, "Thôi, ngồi xuống ăn đi. Không thể chào đón cậu tới đây bằng một bữa thịnh soạn, thông cảm cho tay nghề của tôi nhé."

Tôi ậm ừ, máy móc ăn bữa cơm nhạt toẹt như nụ cười của cậu ta. Trong đầu tôi tự nhủ, vậy ra tên này không phải quỷ, mà là một kẻ tinh ý, khá thông minh nữa.

Sau bữa ăn không để lại nhiều ấn tượng, tôi rất biết điều mà nhận rửa bát. Dù đồ ăn dở tệ thì người ta cũng đã bỏ công nấu cho mình, theo lẽ đương nhiên, tôi nên nhận dọn dẹp như một lời cảm ơn.

Nói thật, hiếm khi tôi đứng rửa bát như thế này. Thông thường tôi sẽ đặt đồ ăn ngoài về, ăn xong là vứt hết vỏ hộp rồi thìa đũa dùng một lần đi luôn, chả phải dọn rửa gì. Nếu có hôm nào tôi đứng ra nấu ăn thì cũng là mời bạn bè về nhà chơi, và tôi thì luôn ấn đầu bắt tụi nó dọn, như một thói quen của hội bạn tôi chơi cùng từ hồi học sinh.

Úp chiếc đĩa cuối cùng lên chạn, tôi bỗng nghe tiếng gió rít bất thường. Lau khô tay, tôi tiến đến cửa sổ kính ở phòng khách, nhìn ra bên ngoài. Cành cây trong khu rừng nhỏ lay động liên tục trong gió, tới nỗi tôi tưởng mình bị hoa mắt. Mới hồi chiều ở đây còn tĩnh lặng tới mức chẳng thấy tí gió thoảng nào, sao thời tiết thay đổi nhanh vậy nhỉ?

Bước vào căn phòng làm việc kia, tôi thấy Sơn Thạch ngồi chăm chú theo dõi màn hình TV đặt trong phòng, bên trên hiển thị hình ảnh nhiều khu vực khác nhau ở mấy ngọn đồi. Tôi đoán có lẽ dì chú đã cho lắp đặt camera ở những vị trí quan trọng, để tiện bao quát và phát hiện những bất thường.

"Trời nổi gió như sắp bão vậy."

Sơn Thạch không quay lại nhìn tôi, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng vẫn gật đầu với lời tôi nói.

"Thỉnh thoảng lại có chuyện như vậy xảy ra. Cậu đọc bản quy tắc rồi chứ?"

Tôi mơ hồ nhớ lại danh sách mà chú đưa cho mình, "Tôi có đọc qua, nhưng chưa kịp nhớ hết."

"Những lúc trời nổi gió bất thường thế này, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà." Cậu ta nhắc lại một quy tắc. Và tôi thấy nó cũng khá hợp lý, ai biết được tấm thân của tôi có bị gió bão thổi bay từ đỉnh đồi này qua đỉnh đồi khác hay không.

"Gió thế này không phải sắp bão đâu." Sơn Thạch hơi hạ giọng, "Sẽ không có cơn bão nào cả. Và những trường hợp thế này còn nguy hiểm hơn cả bão."

"Là sao?" Tôi nổi cơn tò mò, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ta, mắt cũng dõi theo những khung hình trên TV.

"Ừm, cậu có thể sẽ mất mạng nếu ra ngoài vào những lúc thế này."

Tất nhiên câu trả lời lấp lửng ấy sẽ không thỏa mãn được trí tò mò của tôi, "Cậu nói cụ thể ra đi."

"Cụ thể... tôi cũng không biết cụ thể là gì. Nhưng việc có người mất mạng là thật đấy." Sơn Thạch khẽ đáp, "Chỉ một tuần sau khi tôi tới đây làm... đó là một phượt thủ đi lạc tới ngọn đồi bên cạnh, anh ta vô tình ở ngoài đó ngay khi trời nổi gió lớn đầy lạ lùng như thế. Và sáng hôm sau tôi phát hiện anh ta chết thảm."

Tôi có hơi rợn người khi biết Sơn Thạch đã phải chứng kiến một việc thương tâm như vậy, nhưng vẫn gặng hỏi thêm, "Chết thảm sao? Anh ta chết thế nào?"

"Tứ chi anh ta đứt lìa, cổ bị bẻ gãy."

"....."

"Không có vết cắn hay cào cấu cho thấy thú hoang tấn công, cũng không có dấu vết cắt xẻ của dụng cụ do con người gây ra. Anh ta chỉ thực sự bị bẻ gãy những phần cơ thể, giống như con búp bê bị chủ nhân bẻ gãy tay chân và cổ."

Chết tiệt, tôi có thể cảm thấy bữa ăn dở tệ kia đang cuộn trào trong dạ dày và dâng lên tới cổ mình. Cơn buồn nôn ập đến khi tôi thử tưởng tượng cảnh tượng người chết.

Nhưng tôi nhanh chóng đè nén cảm giác ấy lại. Nhớ tới bản thân đã từng thử những kịch bản phim kinh dị, tôi tự nhủ mình đâu có nhát gan tới vậy.

"Tôi rất tiếc, vì cậu phải chứng kiến điều đó." Tôi đưa tay vỗ nhẹ vai Sơn Thạch, và cậu ấy khẽ gật đầu như nhận sự an ủi chẳng có mấy giá trị của tôi.

"Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ giám sát thêm một lúc nữa."

Tôi thắc mắc, "Thời tiết thế này thì làm gì có ai ra đó nghịch dại đâu, cậu vẫn phải giám sát sao?"

Sơn Thạch lúc này mới quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ lưỡng lự, "Bản quy tắc cậu nhận được không phải tất cả. Có những thứ tôi phát hiện thêm sau khi tới đây. Ví dụ như những khi nổi gió thế này, từ 11 giờ đêm trở đi, không cần phải giám sát gì thêm nữa. Nhưng trước đấy, có thể sẽ có nguy hiểm rình rập những ngọn đồi, và căn nhà này."

Gai ốc tôi nổi rần rần sau từng lời cậu ấy nói.

"Chắc cậu chưa phát hiện ra, cửa kính ngoài phòng khách được vợ chồng cô Lan đầu tư là kính chống đạn đấy."

Hả? Dì chú tôi đầu tư tiền để lắp kính chống đạn?

"Trước khi chúng ta tới, từng có thứ gì đó đập tan cửa kính. Người giám sát khi ấy đã mất tích. Vậy nên đây là biện pháp nâng cao độ an toàn."

"Mất- Mất tích ư?"

"Đừng lo, ít nhất thì từ lúc tôi ở đây tới giờ, tôi cũng chưa gặp nguy hiểm gì." Sơn Thạch bình tĩnh đáp, "Cậu cũng sẽ không sao đâu."

Nỗi sợ len lỏi qua bộ não giàu trí tưởng tượng của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ về 7749 kịch bản kinh dị mà chính tay mình từng viết, có kịch bản nào là truyện kinh dị trong rừng chưa nhỉ? Mẹ nó, có luôn! Chắc không phải có con quái vật nào đó trú ngụ trong rừng chứ? Nghe nói núi rừng phía Bắc luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn...

Tôi tự cấu vào tay mình. Thật nhảm nhí! Trước giờ tôi đâu có tin vào ma quỷ. Tôi luôn tin chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mắc gì phải lo lắng chứ.

Sự tò mò dần chiếm chỗ, làm lá gan tôi lớn hẳn. Điều khiến tôi bận tâm hơn là trước 11 giờ sẽ có nguy hiểm gì? Và làm cách nào Sơn Thạch phát hiện ra điều đó?

"Đằng nào chiều cũng ngủ nhiều, giờ tôi tỉnh lắm. Tôi thức xem camera giám sát với cậu."

Cậu ấy cũng không có ý định ngăn tôi. Dù sao sau này chúng tôi cũng sẽ thay phiên nhau hoặc cùng nhau giám sát khu vực này. Chuyện tôi biết về những thứ xảy ra ở đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, sớm hay muộn không quan trọng.

Chúng tôi ngồi thêm độ 15 phút, ở camera số 3 bỗng có thứ gì vụt lướt qua. Sơn Thạch giật nảy mình, tôi cũng bị giật mình theo cậu ấy.

"Sao vậy? Có cái gì à?"

"Nó di chuyển về hướng đông..." Sơn Thạch nhíu mày khi tua lại hai giây ngắn ngủi, "Nó đang hướng về căn nhà này!"

"Nó? Nó nào?" Tôi hoang mang.

"Tôi cũng không biết nó là cái quái gì đâu." Sơn Thạch nhanh tay vươn tới bảng điều khiển tổng được lắp đặt ở trên tường, ngay phía sau lưng chỗ chúng tôi ngồi. Cậu ấy lần lượt gạt các công tắc, toàn bộ đèn điện cả trong nhà lẫn ngoài sân đều tắt ngúm. Giờ thì nguồn sáng duy nhất là ánh trăng mập mờ ngoài kia, và màn hình TV đang phản chiếu những hình ảnh cây cối lay động dưới ánh đèn đường được lắp ở chỗ đặt camera.

"Nó nguy hiểm lắm không?"

"Cậu đoán xem?" Sơn Thạch tiến tới cửa sổ, mạnh tay chốt lại, kéo luôn cả rèm để ngăn cách bất cứ thứ gì bên ngoài biết được chúng tôi đang ở trong, "Cửa sổ phòng cậu có mở không đấy?"

Tôi lắc đầu, "Từ lúc tới đây, tôi chưa động vào luôn."

"Thế thì mình tạm thời an toàn."

Sơn Thạch thao tác, chuyển toàn bộ hình ảnh sang những camera giám sát quanh nhà. Vì đèn điện đã tắt hết, tôi chỉ có thể thấy hình ảnh xanh đen mờ mờ qua phần cam hồng ngoại quay đêm. Rồi tôi thấy từ đường mòn duy nhất kia, có bóng dáng ai đó lảo đảo bước về phía căn nhà.

Tôi dường như nín thở, mọi hoạt động ngưng trệ, Sơn Thạch có lẽ cũng phản ứng y hệt. Sự căng thẳng bao trùm lấy chúng tôi theo mỗi bước chân của 'người kia'. Hình ảnh phản chiếu quá mờ, tôi không xác định được giới tính, nhưng qua vóc dáng ước chừng hơn 1m7 và mái tóc dài chấm gáy, tôi đoán đó là một 'người đàn ông'.

Hắn vươn tay bấm chuông cửa, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Tôi nhìn sang Sơn Thạch. Như hiểu được thắc mắc, cậu ấy thì thầm, "Tôi tắt tiếng chuông cửa rồi, âm thanh có thể sẽ khiến nó kích động hơn, kinh khủng lắm."

Tôi không dám tưởng tượng cái 'kinh khủng lắm' mà cậu ấy từng trải qua là gì, và tôi cũng không có nhu cầu trải nghiệm nó chút nào.

'Người đàn ông' kia bấm mấy hồi mà không được, chuyển qua gõ cửa. Mặc dù động tác cứ èo uột như thể một người không tỉnh táo, tôi vẫn nhìn ra hắn xoay cổ tay về phía mình rồi mới chậm rãi đưa khớp ngón tay lên gõ cửa. Một cách gõ rất lịch sự, rất quý tộc.

Ngoài kia gió thổi mạnh, rít gào, nhưng trong nhà yên tĩnh tới nỗi nghe rõ tiếng hít thở đầy căng thẳng của tôi và Sơn Thạch. Tiếng 'cộc cộc' cứ cách tầm mười giây lại vang lên, không có vẻ gì là gấp gáp, rất kiên nhẫn.

Hắn gõ cửa chính chừng hơn chục lần, rồi ngừng. Tôi còn chưa kịp thở phào thì hắn lại đi vòng sang hướng khác của căn nhà.

Tiếng gõ cửa chậm rãi ấy lại vang lên, nhưng rõ ràng hơn, gần hơn.

Tiếng gõ ở ngay cửa sổ căn phòng chúng tôi đang ngồi.

Sơn Thạch vội bao lấy người tôi, che miệng tôi lại như lo rằng tôi sẽ sợ hãi mà hét toáng lên. Cũng may cậu ấy chừa lại một chỗ dưới mũi, nếu không tôi chắc chắn sẽ tắc thở với cái lực tay mạnh tới phát sợ. Và tất nhiên, kể cả khi không bị Sơn Thạch bịt miệng, tôi cũng sẽ không hành xử như một thằng ngu mà lên tiếng cho kẻ ở ngoài biết trong này có người.

Cậu ấy chắn giữa tôi và cửa sổ, nên tôi cũng phần nào thấy bớt rợn người hơn. Nhưng cái bóng đen hiện rõ mồn một, sát với khung cửa kia vẫn là một sự hiện diện đầy ám ảnh.

'Cộc cộc'

'Cộc cộc'

Tôi đoán nó cũng sẽ kiên trì gõ một hồi như lúc nãy, rồi có thể nó sẽ rời đi. Ấy vậy mà 'người đàn ông' kia lại lên tiếng. Là một giọng nam trưởng thành, giọng miền Bắc. Nếu không vì hoàn cảnh rợn tóc gáy như hiện tại, tôi sẽ chẳng phòng bị gì trước giọng nói này mất. Vì nó ngọt, và nỉ non như cách một chàng trai gọi người yêu vậy.

"Bạn ơi, mở cửa cho anh với."

'Cộc cộc'

"Bạn ơi, mở cửa đi."

'Cộc cộc'

"Khoa ơi, đừng giận anh nữa mà."

'Cộc cộc'

"Mở cửa đi Khoa."

Mẹ kiếp, tôi muốn chửi thề. Nếu đây là một bộ phim và tôi có hào quang nam chính không thể chết, chắc chắn tôi sẽ đạp tung cửa sổ rồi cho hắn một trận. Ở đây làm quái gì có thằng nào tên Khoa? Tìm nhầm nhà rồi, lượn giùm bố cái!

Không biết là do cơn cáu bẩn bộc phát trong người hay vì có Sơn Thạch chắn cho, tôi quên hẳn đi nỗi sợ mà bắt đầu nghĩ lan man trong đầu. Giả dụ cái tên ngoài kia là người thì thật vô lý, vì không người bình thường nào chủ động xuất hiện ở nơi heo hút đúng lúc gió rít gió giật như thế. Người say hay người điên lại càng không thể, vì không dễ để đi từ chân đồi tới chỗ chúng tôi trong điều kiện tối tăm thế kia. Từ vị trí camera số 3 tới đây, là qua hai ngọn đồi, dùng cửa thần kì hay gì mà nhanh thế? Và mặc dù chẳng tin vào ma quỷ, tôi cũng không bài xích tới nỗi phủ định mọi khả năng nó có thể tồn tại. Tỉ như bây giờ, việc tên kia là ma quỷ, chính là đáp án hợp lý nhất cho sự xuất hiện cùng chuỗi hành động của hắn. Vậy thì sao hồn ma đó lại tới đây tìm người? Qua xưng hô đầy mùi mờ ám kia, tôi dám cá người tên Khoa có quan hệ tình cảm gì đó với hắn.

Bỗng tâm trí tôi lội về cuộc hội thoại nửa tiếng trước. Sơn Thạch có đề cập rằng người giám sát trước chúng tôi đã mất tích, sau khi tấm kính ngoài phòng khách bị đập tan.

Bà mẹ nó, kính thích quá, thú vị quá!

Nhưng cũng ghê người quá...

'Cộc cộc'

"Khoa ơi."

'Cộc cộc'

"Anh biết bạn ở trong nhà."

'Cộc cộc'

"Nếu bạn còn thế này, anh giận ngược lại bạn đấy."

'Cộc cộc'

"Anh vẫn là Sơn của bạn, bạn tin anh đi."

Không chỉ tôi mà cả Sơn Thạch cũng hú vía trước lời hắn nói. Cái đéo gì thế? Trùng tên à? Trên đất nước này có vô vàn tên hay, mắc gì thẳng quỷ bên ngoài kia lại trùng tên với tôi? Nó nên có một cái tên đệm khác. Thử mà tên Trường Sơn y hệt tôi xem, tôi lao ra bất chấp mình không có hào quang nam chính đấy!

Trùng tên với một thứ ma quỷ không xác định, vừa rợn người vừa bực mình.

'Cộc cộc'

"Khoa, anh không kiên nhẫn được lâu đâu."

'Cộc cộc'

"Bạn muốn anh điên lên đấy à?"

'Cộc cộc cộc'

"Khoa!"

'Cộc cộc cộc cộc'

"Đừng để anh phải xông vào bắt bạn đi!!"

Tiếng gõ cửa dồn dập hơn, áng chừng hắn đã không còn đợi thêm được nữa. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, dây thần kinh bị kéo căng. Nỗi sợ lần nữa quay về, chiếm lấy tâm trí tôi.

Sơn Thạch đã không còn bịt miệng tôi nữa, nhưng tay kia vẫn bao chặt qua hai vai tôi. Không rõ là cậu ấy muốn giúp tôi đỡ sợ, hay muốn dùng sự hiện hiện của tôi để làm chính bản thân bớt sợ. Nhưng dù là vế nào cũng không có hại cho cả hai chúng tôi. Nếu đối diện với tình cảnh này một mình, ai yếu bóng vía chắc ngất mẹ rồi.

Tiếng gió rít ngày một mãnh liệt hơn, như thể thực sự có một cơn bão sắp kéo đến. Hai tay tôi vô thức bám chặt vào vạt áo của Sơn Thạch, căng thẳng tột độ trước những tiếng đập cửa đầy giận dữ của cái thứ trùng tên với tôi.

Hàng loạt viễn cảnh xẹt qua đầu. Nếu hắn phá được cửa thì sao? Nếu hắn vào được đây thì sao? Nếu hắn không tìm thấy Khoa mà chỉ thấy hai kẻ lạ mặt thì sao? Tôi với Sơn Thạch có sống qua được đêm nay không?

Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ, Sơn Thạch cúi xuống, ghé sát tai tôi mà thì thầm thật khẽ như tiếng muỗi kêu để an ủi, hai tay cậu ấy siết lấy tôi chặt hơn.

"Đừng lo, thứ đó không vào được đây đâu."

Tôi có rất nhiều thắc mắc. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ cần một lời khẳng định như vậy là đủ để tôi không phải nghĩ xa thêm về viễn cảnh mình chết mất xác, và đám bạn thân sẽ phải đăng tin tìm người mất tích khắp nơi. Hoặc là nếu chết toàn thây, đám bạn thân sẽ khóc tới ngất lịm trong đám tang của tôi mất.

Tôi và Sơn Thạch bấu víu lấy nhau thêm một lúc thì tiếng đập cửa dồn dập ngừng lại, chừng vài phút sau, tiếng đập cửa vang lên từ tầng hai. Có lẽ hắn sẽ kiên trì gọi qua mọi cánh cửa trong căn nhà này.

Chuyện này nghe thật điên rồ, nhưng tôi muốn cố ghi nhớ mọi cảm nhận và mọi âm thanh xảy ra. Tôi đang nghĩ tới sau khi kết thúc vụ này, tôi phải nhanh tay ghi chú lại tất cả mọi thứ. Biết đâu đây sẽ là một câu chuyện kinh dị thú vị, đủ để biến thành một dự án. Và biết đâu sẽ có một nhà sản xuất chịu trao cho tôi cơ hội thực hiện đam mê của mình.


___________

Hãy luôn kiểm tra cửa nẻo nhà bạn và đảm bảo chúng đã khóa trước khi đi ngủ =)))) Good night...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top