3. Thân

Chiều tà lại dần buông xuống, Hiếu thêm một lần nữa thở dài, lặng lẽ rời mái hiên quen thuộc.

-Bẩm mợ! Cậu bảo hôm nay sẽ qua đây dùng bữa ạ!

Đây là lần đầu tiên hắn qua chỗ em. Trước đó, Liên Bỉnh Phát hoàn toàn giữ lời hứa về chuyện hắn sẽ đảm bảo cho em một cuộc sống riêng biệt, bởi vậy suốt một tháng qua, tuy họ có gặp nhau nhưng gần như nói chuyện rất ít, giống như hai người hàng xóm với nhau hơn là những kẻ chung nhà lại mang danh nghĩa "vợ chồng".

-Ừm! Nhớ dọn thêm bát đũa cho ông Phát và bé Minh! Lấy đũa đó nhé, hai bố con không quen dùng thìa dĩa. Với cả, em qua bếp bên kia, chuẩn bị thêm cho cậu chút món mặn!

-Không cần dọn cho thằng Minh đâu, chỉ có tôi và em ăn cơm cùng nhau thôi!

-Ơ... ờm

Thấy Hiếu bối rối, hắn từ tốn ngồi xuống ghế rồi giải thích.

-Thằng Minh đã ăn cơm trước khi tôi về rồi nên qua chỗ em xin bát cơm vậy!

-Vâng! Ông Phát rửa tay, tôi xuống bày cơm cùng cái Mão!

Ấp ứng mãi Hiếu mới đem đến chiếc thau rửa tay cho hắn rồi kiếm cớ tránh đi chỗ khác. Hành động này làm Phát hơi khó hiểu, hắn cau mày hắng giọng quát.

-Con Mão! Tao bảo mày chăm sóc mợ cho tử tế mà đến giờ cơm mợ lại phải xuống bếp là sao?

Nghe mắng con Mão hốt hoảng chạy từ gian bếp qua, mặt mày lấm lét, lắp bắp chẳng nên lời. Nó lúng búng cố giải thích nhưng mặt của vị chủ nhân trong nhà vẫn như Thiên Lôi. Chỉ đến khi Hiếu lên tiếng đỡ lời, mặt hắn mới giãn ra đôi chút.

-Đừng mắng con bé! Tôi bảo em ấy chuẩn bị thêm món cho ông Phát đấy!

Kéo tay em lại gần mình, Phát vỗ nhẹ lên mu bàn tay, nhỏ giọng xoa dịu em.

-Không cần câu nệ nhiều thế. Tôi mà khó nuôi như em nghĩ là chết đói sớm rảnh! Em yên tâm, thi thoảng tôi cũng ăn chay, em đừng lo tôi không quen bữa!

Nói đoạn, hắn mới quay qua cái Mão phẩy tay.

-Không cần phải bày vẽ nhiều đâu, có nhiêu ăn nấy, mày đừng có nghe mợ để đến khuya chẳng có cái mà ăn!

Bữa cơm diễn ra một cách ảm đạm, Hiếu dè dặt chẳng dám nói gì nhiều với người chồng này. Hai người không có mấy chủ đề chung để nói chuyện, em và hắn như thể sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

-Ông Phát ăn món này nhiều vào, cái này ngon lắm!

Dè dặt mãi mới gắp được cho chồng một miếng ăn mà Hiếu cũng phải ấp úng qua ba miếng mới nói hết. Liên Bỉnh Phát chẳng buồn nhìn xem em cho mình cái gì, chỉ nhìn ánh mắt đang đánh đi chỗ khác mà muốn trêu chọc em.

-Đây là cái gì?

-Chuối đậu xào đó, khác chỗ không có thịt, ốc thôi ạ!

-Tôi tưởng em chỉ quen ăn đồ tây?

-Tôi quen ăn thật nhưng bây giờ không kiếm đủ nguyên liệu nên không nên kén chọn!

-Thiếu gì em cứ nói, nếu tìm được tôi mua cho em!

Liên Bỉnh Phát nuông chiều Hiếu có thể nói là vô tội vạ, như thể hắn sợ người ngoài không biết đến chuyện hắn mới lấy vợ lẽ vậy. Nhưng Hiếu đương nhiên cũng sẽ biết tự trọng, em chẳng dám đòi hỏi gì nhiều.

-Ngày mai, em cứ nghỉ ngơi bên này, không cần phải lo việc nhà đâu!

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì, nghỉ một hôm. Chẳng sao đâu!

Lời nói dối dở tệ của Phát không khỏi khiến em tò mò. Nói là quán xuyến việc nhà nhưng ngoài việc em giúp hắn kèm cặp cu Minh học hành với cầm chi tiêu thì chưa bao giờ em phải động tay quá nhiều vào việc nhà.

Thấy em cau mày, Phát đành thở dài nói thật.

-Mai là giỗ thầy tôi! Các cô cũng về nên nhà khá đông người, em ngại thì không cần ra ngoài đâu!

-À!

Ánh mắt em đượm buồn. Một tháng trôi qua, em vẫn đau đáu trong lòng một nỗi vấn vương về gia đình. Nay nghe chuyện nhà người ta tụ họp dịp giỗ chạp, Hiếu cũng thoáng chạnh lòng.

Dùng bữa xong, Liên Bỉnh Phát mãi vẫn chưa chịu về làm Hiếu lại một lần nữa bối rối. Còn Phát, hắn quyết trêu em tới cùng.

-Hôm nay tôi ngủ lại chỗ em nhé!

Hiếu giật thót, hôm nay rõ ràng là nhà không có khách, em không biết có nên từ chối hay không. Không hiểu sao từ sau lúc Phát nói chuyện nhà ngày mai của hắn, trong lòng em dấy nên một cảm giác gì đó rất bứt rứt. Bản thân Hiếu bỗng thấy lạc lõng, em thèm muốn một điều mà mình đã quên mất từ lâu, hương vị tình thân.

-Nếu em ngại thì tôi về...

Lúc Phát đứng lên, Hiếu cũng muốn giữ hắn lại khi thoáng nhớ đến cái cảnh giường đơn gối chiếc trong gian nhà hiu quạnh. Chỉ đêm nay thôi, em muốn được ở cùng ai đó.

-Đừng mà!

Bóng lưng Phát vừa khuất sau cửa, Hiếu mới lên tiếng níu hắn. Không kịp rồi...

Gian nhà bỗng trở nên ngột ngạt, lạ lẫm dẫu em đã làm quen với nó từ rất lâu.

Ban đầu, em chỉ nghĩ chỉ là nhớ gia đình thôi mà. Cũng đã từng cố thôi miên bản thân rằng cứ xem như họ vẫn còn và em vẫn đang đi du học thôi. Yên ổn được một thời gian rồi rốt cuộc cũng không thể sống mãi trong ảo mộng.

Gia đình của em mất rồi, những người từng thân quen cũng đã mỗi người lưu lạc một nơi.

Em bật khóc trong bất lực, nỗi đau này đến bất ngờ quá, Hiếu không làm chủ được cảm xúc của mình nữa.

-Em khóc vì tôi bỏ về đó hả?

Một chiếc khăn mùi xoa được đưa ra trước mặt Hiếu, Liên Bỉnh Phát không biết quay lại từ khi nào. Hắn đặt tay lên mái tóc cắt ngắn của em.

-Đừng buồn, sau này tôi sẽ làm gia đình của em. Em xem tôi là chồng cũng được, anh trai cũng được, bạn thân cũng được, đến khi nào em rời đi tôi vẫn sẽ là người che chở cho em. Nên là em đừng giấu nỗi buồn trong lòng nữa nhé!

Hóa ra, Liên Bỉnh Phát đã để ý sự khác thường của Hiếu từ sau chuyện nhà có giỗ, ban đầu hắn nghĩ em tủi thân vì không được ra ngoài thôi, những ngẫm kỹ lại, hắn dần hiểu ra, em đang nhớ nhà. Vì vậy hắn mới chủ động nói ở lại đây với em dù không biết là có giúp em nguôi ngoai phần nào hay không, dẫu sao hai người ở gần nhau cũng bớt cô đơn hơn mà.

Hắn toan về để gọi cu Minh qua ngủ cùng em, chắc làm vậy em cũng bớt ngại hơn. Ai ngờ, em có lời níu kéo thì hắn cũng có lòng ở lại.

Sáng hôm sau, Phát chẳng ra chợ buôn như hàng ngày, hắn ở nhà để chuẩn bị cho đám giỗ. Thấy Hiếu thức, hắn cảm thấy cần đính chính lại lời dặn tối qua liền cẩn thận nhắc lại.

-Cô tôi cũng không phải người khắt khe chua ngoa gì, nếu em không ngại người lạ thì qua dùng bữa cùng nhà tôi!

Nghe hắn nói vậy, em tuy vui hơn phần nào nhưng cũng ngại thân phận mình nên hạn chế để bị người khác bắt gặp nên Hiếu cũng khéo từ chối hắn.

Gian nhà phía trước nhộn nhịp tấp nập người, chẳng ai còn lui đến gian nhà phía sau của Hiếu nên em cũng yên tâm phần nào, nhưng cũng chẳng thoát khỏi sự chạnh lòng. Em chợt nhớ đến chuyện từ khi thầy mẹ mất đến nay, em chưa khi nào thực hiện được nghĩa vụ của mình, chưa thắp được lấy một nén hương, phần mộ ở đâu cũng chẳng biết.

Khách trong nhà gần về hết Hiếu mới thấy chồng mình xuất hiện.

-Em thay đồ đi với tôi chút!

-Ơ? Đi đâu vậy?

-Tôi cưới em về mà em không dự đám giỗ thầy tôi, rồi cũng không chịu ra thăm mộ, thắp cho thầy tôi nén hương à?

Giọng Phát sẵng như quát cho ai đó nghe thấy. Hắn đang cố tỏ ra gia trưởng nhưng mà Hiếu lại thấy đáng yêu đến buồn cười. Chẳng trách, vừa mới lên xe, chỉ còn có hai người với thằng Quy lái xe, hắn mới mềm giọng.

-Chả mấy khi tôi rảnh, kiếm cớ đưa em ra ngoài thôi, em đừng giận.

Hiếu nghe giải thích chỉ khẽ gật đầu bật cười khúc khích. Em tự hỏi, đi ra ngoài như thế này có tính là hẹn hò thật không?

Nào có ngờ đâu, Liên Bỉnh Phát chọn địa điểm "hẹn hò" là ở một ngôi chùa nằm khuất nơi vắng vẻ. Hắn đưa em đến trước mặt một vị sư thầy, cùng em hỏi han về chuyện hương khói cho thầy mẹ em, giúp em phần nào về nỗi canh cánh chuyện tận hiếu cho bậc sinh thành.

Vừa rời chùa, Phát lại bảo thằng Quy đến địa điểm tiếp theo là bãi tha ma. Trời đang đổ dần về chạng vạng làm cho nơi họ đang đứng thêm phần lạnh lẽo. Hiếu hơi rùng mình, túm lấy tay hắn dè chừng nhìn ngó xung quanh.

Bàn tay ấm áp của Phát đặt lên tay em, hắn an ủi.

-Tôi đã gửi thư hỏi Cường về nơi an nghỉ của thầy mẹ em. Ngặt nỗi, chỗ đó vẫn đang bị theo dõi gắt quá, tôi không tiện đưa em đến. Thôi thì gửi gắm thầy mẹ em nơi cửa Phật rồi, chúng mình đi thắp hương chỗ tổ tiên em, nhờ cả các cụ che chở, dẫn lối cho họ.

Liên Bỉnh Phát tính toán không có lấy một chút kẽ hở. Mượn chuyện tảo mộ nhà hắn để giải quyết nỗi đau tinh thần cho em. Hiếu nghẹn ngào, cảm ơn hắn không biết bao nhiêu lần, em vốn chưa từng nghĩ bản thân phải đứng ra lo chuyện hương hỏa cho gia tộc sớm vậy nên mọi lễ nghi đều là Phát hướng dẫn cho.

-Đừng cảm ơn nhiều như vậy. Tôi đang thực hiện nghĩa vụ làm chồng của em thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top