2. Tân hôn
Thiếu niên mới thành niên đỏ mặt vân vê gấu áo, ngước mắt nhìn hắn vẫn đang mặc bộ áo tấc như ngày đầu gặp, chẳng có lấy một chút dáng vẻ của một chú rể mới gì cả. Cũng đúng, em thầm nhủ, ở một quốc gia so với thế giới bị cho là lạc hậu lại ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Nho giáo sao có thể sinh ra loại quan hệ đồng giới như thế này?
Dù chỉ là một loại cách để lấp liếm qua loa về sự có mặt của em trong căn nhà này, nhưng Hiếu không tin người trông có vẻ cổ hủ như hắn lại bày ra để giúp đỡ em.
-Em chưa thấy quan hệ đồng giới bao giờ sao?
Nhận thấy Hiếu vẫn đang e dè nhiều hơn là đau buồn, hắn từ tốn mở lời trước.
-Không phải, ở phương Tây tôi đã thấy khá nhiều, nhưng ở đây tôi không nghĩ là mọi người cũng sẽ chấp nhận!
-Tôi không biết em đã tiếp xúc với phường buôn bán ở chợ hay chưa, nhưng tất cả những người đó chỉ suốt ngày kiếm chuyện để bàn tán chứ chẳng bao giờ suy nghĩ gì, chỉ riêng việc tôi lấy người mới cũng át hết mọi thứ khác quanh em rồi. Bọn họ không biết em là nam hay nữ, xét thân phận của em cũng nên hạn chế ra ngoài thôi. Vậy có lẽ là ổn.
Giải thích rất nhiều thứ, nhưng trọng tâm điều Phát muốn nói chẳng phải chuyện mà Hiếu đang quan tâm. Em đã từng thấy những nhóm người đấu tranh đòi quyền lợi cho người đồng giới ở nơi em du học, ở bên đó tư tưởng thoáng đãng hơn vậy mà còn không được ủng hộ, huống chi...
-Em không cần phải lo về bản thân tôi. Tôi đã từng thấy đám lê dương thi thoảng đến vùng này tìm kiếm trai trẻ, cũng đã từng thấy qua những sự đau buồn của những kẻ bị cho là khác người. Tôi không chắc mình có giống họ hay không nhưng tôi thông cảm cho họ. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải là quan hệ đó thật, em đừng e ngại!
Chỉ là mới gặp chưa đến một con trăng, Hiếu không hiểu hắn đã chịu ơn huệ lớn đến mức nào mà dám đánh đổi thanh danh, sự an nguy dang tay che chở cho em. Chắc có lẽ em vẫn theo như lời hắn nói, quán xuyến như một người vợ coi như phần nào báo đáp cho hắn.
Cố dựa vào chút ký ức mờ nhạt mà em thấy mỗi sáng mẹ hay chỉnh trang lại y phục cho thầy, lại đoán chắc tối người vợ cũng sẽ có công việc tương tự. Hiếu dè dặt đưa tay lên chạm vào cúc áo trên cổ Phát.
-Em làm gì vậy?
Hắn giật mình chộp lấy bàn tay em, đối diện với hắn là một thiếu niên đỏ bừng cả hai tai, ấp úng không thôi về chuyện việc cần phải làm.
-Tôi chỉ là thương nhân, mấy cái lễ nghi của giới học sĩ tôi không thích cho lắm, em cứ để mặc tôi tự làm!
-Nhưng mà, ông bảo phải quán xuyến...
-Đó là chuyện đối đãi với bọn hầu thôi, em nhìn xem, bảy năm qua tôi vẫn sống một mình yên ổn.
Đèn vừa tắt, Hiếu nằm mở mắt nhìn trân trân vào một điểm vô định, đây là lần đầu tiên em phải chung giường với một người khác. Sự căng thẳng quấn lấy em làm em còn chẳng dám cựa quậy. Rõ ràng hắn đã nói, mấy trò này chỉ làm cho người khác xem và ghi nhớ chuyện hắn cưới lẽ, em chỉ cần giúp hắn việc nhà là được, ấy vậy mà họ vẫn phải chung giường.
Bên cạnh Liên Bỉnh Phát đã nằm im thở đều, Hiếu giấu mình dưới một góc chăn, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau mất gia đình chưa thể nào nguôi ngoai.
Đã qua mười ngày kể từ khi Việt Cường mang em đi trốn khỏi sự truy đuổi của quan quân người Tây, em chưa một ngày nào được nghe kỹ hơn về tin tức của gia đình, cũng chẳng thể đến thăm viếng phần mộ người thân.
Đêm tân hôn nhạt nhẽo, ảm đạm cứ thế trôi qua, sáng sớm Liên Bỉnh Phát đã thức dậy trước, thấy em cũng định ngồi dậy theo mình thì hắn cản.
-Gà chưa gáy canh năm, em cứ ngủ tiếp đi, đến giờ tôi phải ra cảng rồi lại về!
Miệng cứ nói là muốn Hiếu thay hắn đảm đương việc trong nhà nhưng vừa mở mắt dậy, thằng hầu đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt và quần áo để Hiếu thay xong xuôi hết cả.
-Mợ có gì muốn dặn không ạ?
Thấy Hiếu ngồi ngay ngắn trên giường sau khi xong thủ tục buổi sáng, em đang căng thẳng, chỉ có ngày nhỏ em mới được phục vụ như vậy, sau này qua thời du học một mình tự lập em chẳng còn giữ nếp thói quen này nữa.
-Sau này không cần phải phục vụ kỹ như thế này, cứ để đó tôi tự làm được.
Dù sao cũng ở nhờ nhà như một vị khách, Hiếu cũng không dám yêu sách hay quá bừa bãi tận hưởng sự đối đãi mà Liên Bỉnh Phát cho em.
-Cậu có dặn chúng con chuẩn bị bữa sáng cho mợ rồi, mợ dùng bữa rồi chúng con sẽ lên trình diện với mợ.
Nhà Liên Bỉnh Phát nếu như theo những gì mà Hiếu tìm hiểu được từ đám hầu thì cũng là dạng có máu mặt được ba đời hơn. Chỉ mỗi không hiểu do phúc mỏng hay sao, nhà hắn đời nào cũng chỉ độc đinh, các bà cô và các cô nếu không phải lấy chồng xa thì cũng là gả vào nhà quan ở vùng lân cận nên ít khi giao du lại với nhà mẹ.
Trong nhà chỉ còn hắn và cậu con trai tên Minh giờ thêm Hiếu nữa cũng chỉ có ba người nên Phát nuôi trong nhà chỉ có bốn người hầu, một đứa lo bếp núc, một đứa lo nhà cửa, một đứa thường theo hắn buôn bán đó đây và cuối cùng là một bà vú chỉ chăm sóc cho cậu nhóc con.
Như thể lo Hiếu không quen với cuộc sống này, xong buổi buôn sáng, cũng phải khá lâu sau Phát mới về nhà với một đứa hầu mới, tay nó cũng khệ nệ xách theo cả đống đồ. Bên trong chủ yếu là mấy vật dụng của phương Tây như dao dĩa, gối mềm, đồng hồ,...
-Tên nó là Mão, quen việc phục vụ ở bên khu vực người Tây, nó cũng biết nấu một chút đồ ăn phương Tây, cho em tùy ý sai vặt. Sau này em sẽ có phòng riêng, việc ăn uống em muốn chung cũng được riêng tôi cũng không cấm chỉ khi nào nhà có khách thì em sẽ ngủ ở phòng tôi, sinh hoạt cùng tôi, em hiểu chứ?
Hóa ra Liên Bỉnh Phát không phải là cổ hủ như Hiếu đã nghĩ ở những ngày đầu gặp hắn mà là hắn quá câu nệ. Hắn coi em không chỉ là một người khách trong nhà mà còn xem em quá cả các tiểu thư nhà quan, sắp xếp người phục vụ từng ly từng tý một.
Khu vực người Tây, nói cho sang nhưng đó chủ yếu là khu phố đèn đỏ phục vụ cho bọn hám sắc, ở đó bên cạnh bán sắc mà còn bán buôn đủ các loại vật dụng của phương Tây với giá trên trời, người hầu ở đó cũng chẳng phải loại nói muốn mua về là mua. Vậy mà hắn sám cho em tất cả, đủ để biến căn phòng riêng vừa mới chuẩn bị cho em không khác gì nơi em từng ở khi du học.
Cuộc sống những ngày sau này của Hiếu chắc có lẽ sẽ ảm đạm lắm, em chẳng thể ra ngoài, chẳng thể tiếp xúc vớ ai ngoài đám người hầu trong nhà và thằng cu Minh. Riêng Liên Bỉnh Phát, hắn luôn tất bật với các cuộc buôn bán lớn nhỏ.
Sân vườn đầy nắng và hoa cỏ Hiếu ngắm cũng đã chán mắt, những quyển sách em đem theo cũng đọc đến sờn giấy, mỗi ngày Hiếu chỉ vui nhất là mỗi buổi trưa thằng Minh hay lén đến chơi trước khi phải trở lại trường học. Nó vẫn luôn miệng tíu tít kể em nghe về thế giới bên ngoài kia, dẫu cho đất nước vẫn đang phải oằn mình chống chịu áp bức từ những kẻ đến từ xứ khác, qua đôi mắt trẻ thơ của thằng bé, Hiếu vẫn thấy được sự yên bình nhỏ nhoi của những người dân vùng chài trở về với những thuyền cá đầy, của những đứa trẻ dẫu phải chen chúc trong khoảng sân bé tẹo của cụ đồ trong làng vẫn sáng ngời đôi mắt mỗi khi học được con chữ,...
Qua lời kể non nớt ấy Hiếu thấy yêu đời, đầy khát vọng biết bao thì khi đêm xuống em lại khổ sở bấy nhiêu. Bóng tối bao trùm khoảng sân trước gian phòng mờ mịt làm Hiếu nhận ra, giờ em cô độc, luôn phải lẩn tránh, trông ngóng từng ngày để có được bức thư viết vội từ chỗ Việt Cường nhưng cũng phải đốt đi để tránh tai họa về sau. Ở đây em cảm giác mình như một con thú nhỏ bị giam trong lồng, dẫu cửa lồng có mở em cũng chẳng thể đi đâu vì bên ngoài đó chỉ có giông tố đang trục nuốt chửng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top