1. Tựa duyên
Huế, 192x
-Anh Cường ơi, sao mình không về nhà?
Cậu trai trẻ vừa xuống bến cảng sau chuyến du học Tây phương đã bị gã anh họ tóm lấy, vội vã mang lên xe gấp rút rời đi như thể sợ có ai đó trông thấy.
-Nghe anh này Hiếu, sau này em mang họ Nguyễn, chỉ là con trai của một gia đình làm nông di dân từ đàng ngoài vào, không liên quan gì đến thân phận cũ nữa.
Gương mặt Việt Cường đầy vẻ nghiêm trọng dặn dò, Hiếu nghe xong đầy sự hoang mang, thân phụ em họ Vũ, làm quan trực thuộc bộ Hình đương triều, lí gì nay em lại phải đổi sang họ khác, thân phận khác.
-Anh nói gì lạ thế? Thầy mẹ em đâu?
-Nghe anh, em phải thật bình tĩnh. Thầy em bị người ta vu oan trước mặt người Tây nên đã bị xử tử hình bảy ngày trước rồi, cả nhà giờ chỉ còn mỗi em thôi, em phải sống sót. Tuyệt đối không thể để mối hận này chìm vào quên lãng.
-Anh nói gì cơ?
Đón nhận tin dữ, niềm vui vì sau bao năm chờ đợi để được đoàn viên nay biến thành nỗi đau tan cửa nát nhà. Một gia tộc hưng thịnh, có điều kiện đủ để cho em có cơ hội được sang phương Tây học hỏi, vừa mới một tháng trước em và mẹ vẫn còn thư từ bình thường, vậy mà giờ đây, qua lời của Việt Cường, đã lụn bại chỉ còn có vài mạng người, trong đó có em.
-Hiếu, anh biết là em không tin được, nhưng vốn từ khi người Tây đến nước ta, có bao giờ là chúng ta không như ngồi trên đống lửa. Người mất thì cũng đã mất rồi, mình ở lại phải giữ được mạng trước thì mới tính chuyện tương lai cho được.
Tuy rằng Việt Cường cũng đã cố gắng an ủi em rất nhiều, nhưng Hiếu không nghe được thêm lời nào nữa, cả chặng đường đi em chỉ ngồi bần thần ở đó, tay siết chạt lấy chiếc vali còn đựng quà của phương Tây cho thầy và mẹ.
Đi một chặng đường dài, đến một vùng hải cảng, hai người họ đón thêm một người khác lên xe. Hiếu nhớ mang máng người này, anh ta là bạn của Việt Cường mang họ Nguyễn Cao nhưng cũng chẳng phải dòng dõi hoàng thất gì, theo trí nhớ trước khi du học của em thì Sơn Thạch là người gốc Gia Định, lớn lên chuyển vào kinh thành, thi đạt trạng nguyên võ của triều đình nhưng không ra làm quan mà đi khắp đây đó, ngao du sơn thủy.
Tâm trạng buồn tủi vô tận của Hiếu khiến em chẳng nghe nổi được hai người bàn với nhau chuyện gì, chỉ thấy Việt Cường ái ngại nhìn em rồi quay ra thuyết phúc Sơn Thạch.
-Cương quyết là không đưa được Hiếu theo à? Nhưng giờ chẳng còn ai đủ tin tưởng để gửi gắm em ấy nữa.
-Khó nói lắm, Hiếu đi cả một chặng đường dài từ phương Tây về lại nhận tin dữ như thế, sợ là không theo được đâu. Nếu Cường sợ, tôi có ý này,...
Sơn Thạch lại tỏ vẻ thần bì thì thầm gì đó với Việt Cường, nhưng trông gã vẫn rất không an tâm, nhìn lại phía Hiếu đầy áy náy. Hai người họ vốn định tham gia một quân khởi nghĩa chống lại người Tây, hiện đang đóng ở vùng sát biên giới Lào, tuy nhiên bên đó vẫn còn non nớt, không thể tùy tiện mang thêm người vào đó được.
Cũng chính vì thế, cả Thạch và Cường đều đi đến một thống nhất cuối, là gửi Hiếu ở một nhà người quen ở vùng này.
Là bạn thuở nhỏ của Sơn Thạch, cũng là người gốc thành Gia Định, Liên Bỉnh Phát là một thương buôn vùng biển ven kinh thành. Lúc được đưa đến trước của nhà Phát, Hiếu còn phải cảm thán, căn biệt phủ này khéo so được với phủ đệ riêng của các quan hàng nhất phẩm trong kinh đô. Nhưng trái với phần đông thiết kế đều đang chạy theo kiểu cách Tây phương, căn biệt phủ này cổ kính, mang đậm nét văn hóa phương Đông, giống hệt như chủ nhân của nó vậy.
Trước sự đánh giá của một chàng trai mười chín tuổi, dành tận 10 năm sống và học tập ở trời Tây, Liên Bỉnh Phát không khác gì một ông già cổ hủ, trạc tuổi Cường và Thạch đều chưa đến tứ tuần nhưng ăn mặc không khác thầy em thuở sinh thời là bao. Hắn để râu khá rậm, tóc búi củ tỏi nhỏ, chít khăn chữ nhất, áo tấc tím lùng bùng.
-Gì đây?
Hắn cau mày nhìn chàng trai còn nhòe nhoẹt lệ trên mắt, thận trọng núp sau Sơn Thạch và Việt Cường quan sát hắn.
-Ừ thì em tôi.
Đáp lời hắn, Việt Cường trưng ra nụ cười tươi nhất để giới thiệu, tiện tay gã kéo Hiếu ra phía trước. Liên Bỉnh Phát vẫn cau mày, hắn không quen biết Việt Cường nhiều bằng Sơn Thạch nhưng vẫn đủ để biết, em trai Việt Cường đã chết sau cuộc "thanh trừng" của người Tây bảy ngày trước. Bản thân Cường cũng đang bị truy nã gắt gao, gã không dại gì mà nhặt về một thằng nhóc không rõ lai lịch làm em hết.
-Đây là Hiếu, em ấy với tôi là anh em họ. Bạn chưa gặp em ấy bao giờ hết!
Nghe giới thiệu kỹ hơn, Liên Bỉnh Phát bấu chặt lấy thành ghế để giữ bình tĩnh. Hắn không phải chưa gặp em, hắn từng chịu ơn huệ của thầy em nhiều năm về trước, khi ấy đến nhà họ Vũ, cũng đã từng nhìn thấy một thằng nhóc nghịch ngợm trèo tường trốn đọc sách. Đến bây giờ, Phát đồ rằng, cậu nhóc năm nào chính là em.
-Là con thầy Hưng à?
Hắn chỉ hỏi một câu cụt lủn, Việt Cường khẽ gật đầu xác nhận. Chỉ mới thê thôi, Liên Bỉnh Phát đã vội đồng ý với lời đề nghị của hai người bạn cũ, cho người thu xếp chỗ ở cho em.
Sau này em có hỏi lại hắn, về mối quan hệ cũ của thầy em và Phát, nhưng hắn chỉ nói đơn giản hắn chịu ơn của thấy em mà nên người nay giữa lúc giọt máu cuối cùng của ông không nơi nương tựa, lưu lạc đến chỗ hắn thì chắc chắn là thầy em đang tạo cơ hội để hắn được báo đáp ân tình xưa.
-Nhưng liệu cứ thế cho Hiếu vào phủ liệu ổn không? Phu nhân đã tạ thế bảy năm rồi, Hiếu lại qua lớn để nhận làm con nuôi được, ở đây các quan lại biết hết gia cảnh trong nhà ra sao...
Sơn Thạch chỉ hơi thắc mắc một chút đã nhận được cái phẩy tay của hắn với lời khẳng định chắc nịch, hắn đã nhận lời chắc chắn sẽ chăm sóc cho em chu toàn, hai người họ cứ yên tâm đi thực hiện khát vọng của riêng mình.
Mới ba ngày sau.
Khắp vùng làng chài ven đó người ta đã đồn ầm lên chuyện chủ thương nhà họ Liên lấy vợ mới.
-Bà nghe gì chưa? Nhà họ Liên sắp có đám hỉ to rồi.
-Không phải ông chủ nhà đó chọn sống góa vợ cả đời à?
-Chậc đàn ông mà, bảy năm rồi, sao có thể chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc mãi. Huống hồ, cậu ta cũng mới có 35-36 tuổi.
-Nhưng mà nghe bảo, người này chỉ lấy về làm lẽ thôi.
-Lại diễn trò chung thủy đó hả? Con hồ ly kia chắc ễnh bụng ra rồi nên mới vậy chứ gì?
-NÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI MỢ NHÀ TA THẾ!
Lời đồn giữa chợ như gió thoảng bay, chưa chắc đã tồn tại qua một tuần trà nhưng người bận tâm lại là cậu ấm mới tuổi nhà họ Liên. Nó ghét mấy kẻ này, nó khó khăn lắm mới có người cùng bầu bạn vậy mà bọn họ dám buông lời xằng bậy. Nó phải bảo vệ cho được người mới tới này, vì thầy nó dạy thế.
.
.
.
Đêm ấy nhà họ Liên chỉ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, chẳng có khách khứa, cũng chẳng rước dâu, không kèn trống, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa ngõ.
Ngồi bên cạnh thiếu niên còn chưa cạn nước mắt vì nỗi đau nhà, Liên Bỉnh Phát chỉ thủng thẳng siết tay em nhè nhẹ, an ủi.
-Nếu cưới em làm chính thê sẽ cần phải qua nhiều văn thư phức tạp, e là thân phận em dễ bị lộ. Vậy nên chỉ có thể làm như vậy. Ta cưới em về tuy làm lẽ nhưng sau này trong phủ này, chuyện hậu viện em quán xuyến ta sẽ không để em thiệt thòi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top