3. Phantom
Tình.
Chỉ là một chữ viết nhưng có lẽ cả đời này Liên Bỉnh Phát vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được. Tình thân, tình thương và cả tình yêu, tất thảy đều không thể cảm nhận được. Hắn có khao khát không? Có, khao khát một người cho mình một chút tình thương. Nhưng tìm kiếm cả nửa đời người, hắn nhận ra sẽ chẳng ai cho không hắn thứ gì cả. Nên hắn học cách cho đi trước.
Nếu như sự cố gắng kiếm tìm tình người của Liên Bỉnh Phát là một thì hắn cố gắng gấp mười để cho đi chữ tình. Nhưng kết quả cả một đời người vô vọng. Không có ai đồng cảm với hắn, cũng chẳng ai chịu thấu hiểu tấm lòng của hắn.
Cũng có những lúc hắn tự hỏi liệu có phải hắn cố gắng sai cách? Cũng từng có lúc hắn cố gắng học hỏi một ai đó nhưng kết quả cho những chuỗi ngày cố gắng là sự xa lánh.
Liên Bỉnh Phát nhìn được chữ "tình" trong một đêm đông rét buốt. Vào cái thời tiết mà ai ai cũng chỉ muốn chui trong chăn ấm đệm êm hoặc đơn giản là ở lì trong nhà, hắn thấy Khải, người mà Hiếu gọi là "my darling". Liên Bỉnh Phát thấy gã vượt qua cơn rét mướt, lất phất vài hạt mưa buốt giá mang cho Hiếu nào là áo khoác ấm, nào là đồ ăn nóng chỉ vì 20 phút trước anh nói sẽ ở lại phòng làm việc đêm đó để hoàn thành cho xong một phần của tác phẩm. Hơn ai hết cả Phát và Khải đều hiểu rằng giấc mơ của Hiếu vẫn còn rất xa vời, nhưng Khải lặng lẽ không một lời phàn nàn mà lại cố động viên anh. Bởi vì yêu mà, đó là sự đồng cảm.
Từ hai chữ đồng cảm ngắn gọn, dần dần Phát lại hiểu lí do đằng sau những lần tự động lui đi để cho Hiếu một không gian hoàn hảo nhất để anh được đắm mình trong nghệ thuật. Ai mà chẳng muốn được ở bên người mình yêu càng nhiều càng tốt, nhưng gã chọn để cho anh tự do thỏa mãn tâm hồn của mình. Đó là sự bao dung.
Có những lúc Phát tự hỏi, Khải liệu có nghi ngờ về mối quan hệ của anh và hắn hay không. Rõ ràng là giấu một tên đàn ông lai lịch bất minh ở phòng làm việc chỉ có một mình Hiếu sử dụng là một điều gì đó rất mờ ám. Đôi ba lần đầu khi nghe tin Khải sắp ghé qua, Phát còn ngại ngùng trốn đi. Nhưng cũng có khi gã đến bất ngờ, Phát cũng toan trốn, nhưng gã đã kịp giữ Phát lại, gởi đôi câu chào xã giao, ba lời cảm ơn vì đã giúp đỡ Hiếu. Phản ứng đó càng khiến Phát ngạc nhiên hơn nữa, gã cũng có định hỏi nhưng câu chữ cứ nghẹn ứ ở cổ. Sẽ thật vô lý khi hỏi một ai đó rằng anh không nghi ngờ khi tôi suốt ngày ở riêng với người yêu anh sao? Dường như sau vài lần tiếp xúc, Trọng Hiếu cũng đã nhận ra tâm sự của hắn. Anh chỉ cười khúc khích đáp.
-Vì chúng tôi yêu nhau, đó là sự tin tưởng!
Chính xác. Nguyễn Trọng Hiếu dám tự tin đề cao sự tin tưởng trong tình yêu vì anh cũng tự tin bản thân mình không thể sa ngã. Hiếu có thể yêu cái đẹp đến chết đi sống lại nhưng tình yêu về mặt tâm hồn từ lâu anh đã khóa chặt nó nơi Khải. Ánh mắt Hiếu mỗi khi nói về tình yêu của anh với Khải luôn lấp lánh như thể cả thế gian khó ai có được hạnh phúc như anh. Nhưng niềm hạnh phúc ấy lại đang dần giết chết tâm can Phát từ sâu thẳm tâm hồn.
Đồng cảm sao?
Hắn có chứ. Hắn đồng cảm với khát khao theo đuổi một điều gì đó tưởng thật gần nhưng lại rất xa như Hiếu. Anh khao khát chạm tay được đến với cái đẹp, còn hắn khao khát chạm tay được đến tình yêu.
Tin tưởng sao?
Sao có thể không có sự tin tưởng mà Hiếu sẵn sàng cho hắn ở lại suốt một quãng thời gian dài cho được. Sao có thể không có sự tin tưởng mà Phát lại an yên thực hiện một giao kèo có thể nói là quái gở với anh cho được.
Bao dung sao?
Liên Bỉnh Phát đã từng tự hỏi, Hiếu không để tâm quá nhiều về quá khứ bất hảo của hắn liệu có thể gọi là bao dung hay không. Hắn như một đứa trẻ vụng về tự huyễn hoặc bản thân để gom cho đủ thứ gọi là chữ "tình".
.
.
-Nơi này chỉ đêm mai nữa thôi sẽ bị phá bỏ!
Hiếu trầm mặc nhìn nơi trốn đã gắn bó với mình một khoảng thời gian quá dài.
-Cậu buồn hả?
-Vì sao?
-Vì tác phẩm của mình chưa hoàn thành mà nơi này đã bị rỡ đi?
Không biết tự bao giờ Liên Bỉnh Phát chán ngấy nhìn gương mặt của mình như bây giờ. Hắn luôn hào hứng với những tác phẩm do một tay Hiếu nhào nặn, nhất là tác phẩm đó lại là do anh ngắm nghía hắn kỹ càng mà tạo nên nhưng chỉ vừa mới vài phút trước thôi, Hiếu đã quyết định dừng lại. Đó là lí do khiến Phát chán ngấy khi nhìn lại những tác phẩm đang đặt la liệt nơi đây.
-Không, chỉ là tôi thấy dường như mình chưa đủ giỏi...
Khác với các tác phẩm khác đã bị hủy bỏ mỗi khi Hiếu không ưng ý, nhưng đối với những bức tượng mà Phát làm mẫu, anh lại chọn để lại chỉ đơn giản là bỏ dở nó đi. Liên Bỉnh Phát luôn cảm kích vì điều đó, hắn yêu chết đi được cái cách mà anh nghiêm khắc với chính bản thân mình để không phải bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nhỏ nào trên nét đẹp của hắn.
-Đừng nói thế, chỉ là cậu chưa đủ thời gian mà thôi.
-Có lẽ anh Phúc nói đúng, anh là con người, anh cũng có nét đẹp trong tâm hồn của riêng mình tôi vẫn chưa thể cảm nhận được, đó chính là thứ mà tôi không thể mang vào trong những khối hình thù lạnh lẽo này.
Buông bỏ, đó là thứ mà cả Liên Bỉnh Phát và Nguyễn Trọng Hiếu khó mà có thể chấp nhận vào giờ phút này. Nhìn Trọng Hiếu ngồi co cụm trên ghế mà Phát bỗng nổi lên tà niệm khó kiểm soát. Hắn dường như muốn bắt cóc anh, mang anh đi, đem anh đi khắp cùng trời cuối bể, chấp nhận là người mẫu bất động cho anh đến khi nào anh có thể hoàn thành giấc mơ của mình.
Với một kẻ lớn lên không hề trong sạch, Phát gần như đã cầm lên chiếc bao tải sẵn sàng trùm kín người anh, làm cách nào đó cho anh bất tỉnh và hoàn thành nốt ý đồ xấu xa của mình. Nhưng cuối cùng hắn lại hèn nhát, hắn chọn cách hèn nhát lần cuối để ít nhất để lại trong tâm trí anh, hắn vẫn có đâu đó một chút tâm hướng thiện, một chút gì đó khác với những gì người đời nghĩ về hắn. Và trong sự hèn nhát ấy, hắn nhận ra mảnh ghép cuối cùng để viết trọn vẹn giấc mơ của mình, đó là sự hi sinh.
Sự hi sinh giữa con người với con người không phải thứ mà ai cũng dễ dàng đem ra khoe mẽ, hay để người ngoài dễ dàng thấy được. Sự hi sinh ấy nhỏ bé nhưng luôn len lỏi nằm trong từng sự thương yêu của con người dành cho con người với nhau. Đó là thứ khó nhất nhưng cuối cùng sẽ cho trái ngọt nhất của tình yêu.
-Anh nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ về nhà! Hẹn gặp anh ở một đâu đó trên đường đời sau này! Tạm biệt!
Bóng lưng Hiếu xa dần cũng là lúc tà niệm trong Phát lần nữa trỗi dậy, nó thôi thúc hắn làm một điều gì đó thật kinh khủng khiếp. Thúc ép hắn rằng nếu khôn phải người này sẽ không còn ai sẽ cho hắn điều hắn mong muốn nữa. Trong một phút, đôi mắt hắn đã tối sầm lại, một kế hoạch nào khác lại được vẽ lên.
-Em vậy mà lại từ bỏ, vậy còn tôi thì sao? Em giúp tôi có động lực để có thể sống như một người bình thường kia mà? - Phát miết tay lên từng bản sao bị bỏ giở của mình. - Em nói thích nét đẹp của tôi và không thể thể hiện được nét đẹp tâm hồn của tôi vào trong tác phẩm đó hay sao? Tâm hồn thối nát của tôi làm sao em có thể hiểu được kia chứ? Em quá trong sạch để nắm bắt được cái sự xấu xí đó chứ không phải do em chưa đủ giỏi!
...
-It's ok my darling! I'm going to be your masterpiece!
.
.
.
.
.
"Ngày XX/YY/20XX. Cảnh sát đã tìm thấy một thi thể nam giới bị vùi trong thạch cao tại một phòng trưng bày đang trong quá trình dỡ bỏ, theo xác minh ban đầu, nạn nhân được cho là đã tự kết liễu mạng sống của mình bằng những nguyên liệu điêu khắc có sẵn tại hiện trường"
-Được rồi, anh Nguyễn Trọng Hiếu. Theo điều tra và những thông tin thu thập được, anh có thể ra về được rồi!
-Xin lỗi đồng chí cảnh sát, nhưng tôi có thể nhìn anh ấy lần cuối không ạ?
-Thật khó cho chúng tôi quá, vì để phục vụ quá trình điều tra nên không thể đáp ứng yêu cầu này được. Nhưng tôi nghĩ là cậu nên về nghỉ ngơi thì tốt hơn, cậu đã giúp sức điều tra suốt 3 ngày rồi!
-Vâng cám ơn đồng chí.
-À, có cái này! Là nạn nhân gửi lại cho cậu, và thật sự là cái này cũng là phá lệ lắm thì mới theo di nguyện của người đã khuất được.
Viên cảnh sát đưa cho Hiếu một bì thư ở phần người gửi chỉ đề độc một chữ "P" nhưng mục người gửi lại được đề nắn nót tên của anh cùng một bức ảnh. Bức ảnh gói gọn cả một đời theo đuổi cái đẹp của Hiếu, gã đàn ông mà anh từng trầm trồ, cũng đã bỏ cuộc vì không thể hiện được trọn vẹn hắn vào tác phẩm của mình.
-Thì ra đây là cái giá của vẻ đẹp đó ư? Đau thật đấy nhỉ! Cảm ơn anh... và cũng xin lỗi!
Bì thư ấy, Hiếu không cần đọc, nhưng anh cũng đủ hiểu bên trong viết gì. Một lời nhắn nhủ ngắn gọn, từ một bóng ma của cuộc đời...
"It's ok my darling! I'm going to be your masterpiece!"
-Always... Our masterpiece!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top