2. Liên Bỉnh Phát

Cuộc đời của Liên Bỉnh Phát không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào hắn chỉ còn giữ được mập mờ những ký ức của những ngày đầu hắn có ý thức, rằng hắn đã phải lang thang nơi đầu đường xó chợ từ khi còn tấm bé. Đến cái tên của hắn cũng xuất phát từ một ông lão người Hoa gàn dở ngẫu hứng gán cho.

Liên Bỉnh Phát không nhớ được rốt cuộc đã bao nhiêu lần hắn bị đánh thừa sống thiếu chết bởi dám côn đồ lớn hơn, bao nhiêu lần phải ôm bụng đói cầm hơi qua ngày. Dòng đời ngày càng đưa đẩy Phát, hắn không được đi học tử tế, cũng chẳng ai dạy hắn sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm mình. Dần dà hắn rơi vào con đường tội lỗi để đến kết cục của ngày hôm nay, hắn buộc mình phải chui lủi trong một khu nhà cũ kỹ để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. 

Sau cái đêm kinh hoàng ấy, Liên Bỉnh Phát tỉnh dậy giữa cơn say mèm thường nhật. Bên cạnh gã là một cái xác đã cứng đờ, bê bết máu. Xung quanh quanh ngoài hắn ra thì chẳng còn ai, thêm nữa bàn tay cũng nhúng đẫm trong máu lại càng tố giác hắn. Cố lục lại ký ức của mình, Phát không tài nào nhớ nổi mình đã gặp nạn nhân ở đâu, giữa hai người họ rốt cuộc xảy ra mâu thuẫn gì để đi đến kết cục này. 

Liên Bỉnh Phát hoảng sợ.

Hắn sợ hãi như một thói quen. 

Một phản xạ được lập trình sẵn khi hắn nhìn thấy một tội ác nào đó sẽ là bỏ chạy. 

Đôi khi Liên Bỉnh Phát tự hỏi hắn chạy trốn điều gì? Một thứ gì đó đáng sợ nhưng vô hình thậm chí là không tồn tại. Nhưng nó đủ lớn để ám ảnh Phát suốt cuộc đời. Sợ hãi sẽ không ai hiểu mình, sợ hãi không ai tin mình, sợ hãi bản thân mình thực chất không hề sống mà chỉ đang vô thức tồn tại như một mảnh vụn thừa thãi của cuộc đời. 

Phát cứ chạy trốn, rồi lại rình rập, hắn sợ một ai đó phát hiện ra mình sẽ la hét, sẽ hoảng loạn như nhìn thấy một con quái vật gớm ghiếc nào đó. Phát chạy trốn cuộc đời theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. 

Cũng có lúc hắn nghĩ đến chuyện chạy trốn bằng cách đi sang thế giới bên kia nhưng giây phút mà hắn cho là cuối cùng của cuộc đời hắn lại khao khát sự sống đến lạ kỳ. Hắn hèn nhát, nhưng không phải trước cuộc đời mà là trước cái chết, hắn lại khát khao có một ai đó trông thấy hắn, cười với hắn, gọi tên hắn, và hơn hết coi hắn như một con người. Hơn là coi hắn như một bóng ma vất vưởng của cuộc đời.

Cũng trong chính nơi cũ nát tồi tàn mà hắn phải dày công suy nghĩ mới chọn làm chỗ trú tạm, Liên Bỉnh Phát tìm thấy ánh dương của đời mình. Anh dịu dàng nhìn hắn không gợn một chút sợ sệt. Hiếu chỉ quan tâm đến chuyện rốt cuộc hắn đã lăn lộn bao nhiêu ngày trời không tắm giặt. Giây phút nghe anh cằn nhằn về việc quần áo của hắn quá lem luốc, Liên Bỉnh Phát lần đầu biết đỏ mặt ngượng ngùng. 

-Ở cuối hành lang có một nhà vệ sinh, nhưng ở đấy cũng khá đầy đủ đồ để tắm rửa, anh tới đó tắm đi, tôi ra ngoài mua cho anh chút gì đó. 

Không la hét, không sợ sệt, không dè chừng và hơn hết là không giống như tất cả những gì Phát vẽ ra trong đầu khi Hiếu tìm thấy hắn nằm ngủ vật vờ trong kho vật liệu của anh. Trông anh bình thản như thể hắn chẳng thể gây lên một chút uy hiếp nào cho anh vậy. 

Trên thực tế thì đúng là thế, Liên Bỉnh Phát có thể trong quá khứ vì miếng ăn cầm chừng sự sống của mình mà trộm cắp vặt hay trấn lột đồ của kẻ yếu thế cũng đã từng làm qua duy chỉ mạng sống con người là hắn tuyệt nhiên không dám đụng tới.

-Cậu không sợ tôi gây nguy hiểm cho cậu hả?
Cắn gần hết mẩu bảnh mì ngon nhất bản thân từng ăn, Phát mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa bỏ tiền túi ra mua cho hắn cả đống đồ ăn, vài ba bộ quần áo mới cho kẻ lén lút trốn trong kho đồ của anh, thắc mắc.

-Trông anh giống cần sự giúp đỡ hơn là đi gây rối cho người khác. - Hiếu thủng thẳng

-Nhưng không phải gần đây có tin đồn sát nhân gì gì đó sao? Cậu cũng không cảnh giác hả?

Tin đồn. Đó là thứ có thể dọa cho con người sống trong nơm nớp lo sợ chỉ bằng vài câu không đầu không đuôi. Trưởng thành ở nơi chợ buôn lòng người còn tanh hơn cả cá, Liên Bỉnh Phát gặp không ít những lần chỉ bằng vài lời nói bâng quơ mà người này mạt sát người kia, kẻ kia lại gây gổ với kẻ này. Túm lại, trong đầu hắn luôn định hình con người sợ hãi hai chữ "tin đồn". 

-Hừm, không có! - Hiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi nhún vai

Anh có thể không phải là người hay theo dõi tin tức nhưng bạn trai anh lại ngược lại, Khải thường xuyên theo dõi những biến động nhỏ nhặt nhất của cuộc sống và luôn cảnh báo Hiếu mỗi khi cần thiết. Và thật sự, Khải cũng chưa từng cảnh báo cho anh điều gì có dính dáng đến từ khóa "sát nhân" hay gì đó tương tự vậy. Nên Hiếu khẳng định chắc chắn chẳng có tin đồn nào như Phát nói cả. 

-Anh không có nơi nào để đi phải không? - Hiếu mở lời khi anh đang cắt tóc cho hắn

Để có thể ngồi được vào ghế và bình yên như bây giờ, Hếu cũng phải tranh đấu với hắn dữ dội do hắn giãy nảy lên và tìm cách trốn khi anh gợi ý đưa hắn đi cắt gọn lại mái tóc vào cạo râu. Sau cùng, anh vẫn thỏa hiệp với hắn, tuy kiến thức thẩm mĩ của Hiếu có thừa nhưng khả năng thực hành cũng không ổn lắm, thành quả đầu ra cũng gọi là tạm chấp nhận.

-Nếu tôi nói đúng thì cậu sẽ cưu mang tôi à? 

-Tôi sẽ cho anh ở nhờ tại đây cho đến khi chỗ này bị rỡ bỏ, sau khi nơi này bị rỡ đi thì tôi cũng không thể làm gì hơn vì tôi chưa có kế hoạch cho chỗ làm việc mới. 

-Bao giờ thì nơi này bị tháo rỡ? 

-Khoảng ba tuần nữa! 

Ánh mắt Hiếu thoáng buồn khi nhắc đến chuyện nơi này bị phá bỏ, như thể có một liên kết vững bền nào đó giữa anh và phòng triển lãm cũ kỹ này. Khi biết tin kế hoạch rỡ bỏ nơi này bị đẩy sớm hơn, Hiếu không có gì ngoài cảm giác đau xót tiếc nuối. 

-Cũng được! Với một thằng như tôi vậy là quá dài rồi. 

-Nhưng tôi có một điều kiện! 

Trên đời này không có gì là miễn phí. Đó là bài học đầu tiên mà Liên Bỉnh Phát được thấm thía. Hắn đã thoáng vui mừng khi được anh đồng ý cho ở lại, nhưng cũng lại bắt đầu cảnh giác khi anh ra điều kiện. 

-Tôi muốn anh làm mẫu cho tôi! 

-Làm mẫu? Làm mẫu gì cơ? 

-Tôi muốn nặn một bức tượng, anh làm hình mẫu của nó giúp tôi nhé! - Hiếu kiên nhẫn giải thích, anh không nghĩ người trước mặt lại không hiểu vể một công việc đơn giản như vậy.

-Là ngày ngày tôi phải ngồi yên cho cậu ngắm sao? 

-Đại loại vậy! Tôi sẽ lo cả đồ ăn ngày ba bữa cho anh nữa! 

Vốn dĩ chỉ cần cho hắn một chỗ để trú mưa trú nắng là Liên Bỉnh Phát đã cảm kích lắm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói lo cho hắn đầy đủ ba bữa một ngày, lo cho hắn đủ nhu cầu thiết yêu của một con người. 

Giây phút ấy, lần đầu Phát cảm thấy bản thân mình đã đứng ngang với bao người ở ngoài kia, lần đầu hắn thấy mình được sống. 

Nguyễn Trọng Hiếu cho hắn một mái nhà, mái nhà này không giản đơn là mái nhà vật chất, nơi mái nhà ấy có sự ấm áp mà hơn ba mươi năm cuộc đời Phát chưa từng cảm nhận được. Dẫu phải đánh đổi bằng hàng giờ đồng hồ bất động, hắn cũng cam lòng.

Liên Bỉnh Phát cam lòng để được công nhận, cam lòng để được sống trong những điều kiện căn bản nhất, cam lòng để hắn được học hỏi từ Hiếu tất cả những gì về cuộc sống. 

Điều đầu tiên và cũng là duy nhất Liên Bỉnh Phát học được từ Nguyễn Trọng Hiếu: Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top