1. Nguyễn Trọng Hiếu
Nói thật tôi có rất nhiều idea để cook Sóc Mầm nhưng không hiểu sao mỗi lần vào mood viết thì tôi luôn liên tưởng đôi này đến Bad Ending (dù hai ông tướng này ở ngoài lúc nào cũng phớ lớ) nên không dám cook nhiều
1. Em Sóc có người yêu và đó không phải anh Mầm. Em Sóc cực yêu anh người yêu kia. Rất greenflag nhưng không phải đối với anh Mầm
2. Anh Mầm yêu đơn phương em Sóc.
----------------------------------
-Triển lãm này đến sang năm sẽ bị dỡ đi để xây dự án khác! Vậy nên tôi khuyên cậu, sớm tìm phòng làm việc mới đi. Biết đâu đổi phong thủy lại hoàn thành được tác phẩm như ý!
Lời khuyên của ông bảo vệ già nói với Trọng Hiếu đã không biết bao nhiêu lần, không phải anh không nghe nhưng anh cảm thấy bản thân mình có sự liên kết kì lạ nào đó đối với nơi đây. Gọi là triển lãm nhưng thực chất đây cũng chỉ là một phòng trưng bày đồ án tốt nghiệp của sinh viên trường kiến trúc. Số lượng tác phẩm đã gần kín nên phòng triển lãm này không còn dùng đến nữa, khi ấy, là một sinh viên vừa ra trường, Trọng Hiếu thuê luôn chỗ này để làm phòng làm việc riêng.
Gắn bó với phòng trưng bày này được một năm, Hiếu chỉ miệt mài với một tác phẩm duy nhất. Khát khao có thể chính tay tạo nên một kiệt tác có thể vượt qua giới hạn giới tính, khuôn khổ con người, mô tả trần trụi nhất cái đẹp anh theo đuổi. Vậy nên ngày này qua tháng nọ, đối diện với Hiếu luôn là khối tượng dù đẹp hay xấu vẫn đều bị chính bản thân anh đánh giá là "vô vị".
Hiếu không tự nhận mình có một tay nghề tốt, vậy nên anh càng ngày càng khắt khe với tác phẩm của mình. Hiếu theo đuổi cái đẹp của riêng anh có đôi phần cực đoan, có những khi bức tượng chỉ còn một chi tiết cuối cùng là hoàn thành nhưng anh sẵn sàng đập bỏ chỉ vì bỗng nhiên thấy không đúng.
Ngày qua ngày Hiếu không ngừng tìm kiếm hình mẫu cho tác phẩm ấy, bất kể là nặn, đẽo hay điêu khắc đều được, miễn là có thể hữu hình được nét đẹp lý tưởng của mình.
Bức tượng gỗ này có ánh mắt thật tẻ nhạt.
Bức tượng đá kia có đôi môi thật khô cứng.
Phía này lại là bức tượng thạch cao vỡ vụn vì dáng vẻ quá rẻ rúng.
...
Những tác phẩm bị bỏ dở đều không cố định một hình thù hay đặc điểm nào. Chúng khác nhau hoàn toàn vì căn bản quan niệm đẹp của "cha đẻ" chúng luôn xoay vần theo thời gian.
Già. Trẻ. Gái. Trai. Đều đã được thử đưa vào làm hình mẫu nhưng không tài nào Hiếu đem hết tất thảy lý tưởng của mình vào một tác phẩm duy nhất.
-Thay vì cứ đi tìm những thứ rời rạc để ráp lên tượng, sao mày không thử tìm một con người để yêu đi?
Lời khuyên của người bạn họa sĩ làm Hiếu nhăn mày khó hiểu, Minh Phúc lại tiếp tục giảng giải.
-Ý là, người mày yêu chắc chắn sẽ đẹp trong mắt mày có phải không?
-Cũng đúng!
-Cũng dzì mà cũng! Đã gọi là người yêu thì phải là người đẹp nhất trong mắt mày! Nghe câu người tình trong mắt hóa Tây Thi bao giờ chưa? - Phúc cốc đầu anh - Mày tìm một người mà mày thấy yêu nhất, đẹp nhất, rồi theo nét đẹp đấy mang nó vào bức tượng hoàn mỹ của mày! Thế hông phải dễ hơn à?
Mặc dù ý của Minh Phúc cũng có đôi phần khuyên anh nên dần từ bỏ những thứ xa vời, mở lòng hơn với con người thay vì những bức tượng vô tri nhưng Hiếu đã thật sự dành thời gian tìm hiểu đôi ba người, cũng đã tiến vào đôi ba mối quan hệ yêu đương khác nhau nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với thành quả mình thu hái được.
"Em định ngồi lì trong cái phòng đó đến khi nào? Hẹn ăn trưa với anh em lỡ, giờ đến bữa tối cũng không định ăn sao?"
Tiếng người yêu Hiếu nhiếc móc qua điện thoại nhưng cũng chẳng làm tâm trí anh lung lay một chút. Anh chỉ tỉ mẩn nhìn hình người yêu hiện trên màn hình cuộc gọi rồi ướm nó trên từng khối đất sét.
"Bịch"
Cuộc gọi bị ngắt sau khi năm lần bảy lượt Hiếu vẫn không thay đổi ý định. Cục đất sét mới mấy giây trước còn được Hiếu nâng trên tay nay đã lăn lóc trên đất.
-Không đúng! Anh Phúc nói không đúng, chẳng đẹp gì cả! Khải không đẹp! Không đẹp như mình mong muốn!
Dẫu biết lời khuyên của Minh Phúc không hẳn là điều mình mong muốn nhưng Hiếu vẫn muốn thử, anh phải làm đủ mọi cách để hiện thực hóa đam mê của mình. Nhưng đúng là anh yêu Khải mà, so với tất cả các đối tượng từng tìm hiểu trước đây, Khải đối với anh là phù hợp nhất. Đối với anh, Khải luôn có khoảng cách đủ xa để anh không cảm thấy choáng ngợp, cũng đủ gần để cho Hiếu sự an toàn nhất định. Có thể nói, Khải là người duy nhất đến giờ Hiếu có suy nghĩ "à mình cần người này"
-Hổng phải rồi con! Mày đang yêu nét đẹp tâm hồn của người yêu hiện tại của mày chứ vẫn hông có chịu chấp nhận vẻ bề ngoài của nó cũng đẹp trong mắt mình!
-Thế là tôi yêu sai ợ?
-Không nha con quỷ! Cái kia chỉ là gọi ý thôi. Tao cứ nghĩ mày sẽ tìm một ai đó thật ưng mắt mình, tiệm cận nhất với cái tiêu chuẩn tham lam của mày rồi mới tán tỉnh người ta! Ai dè đâu...
-Tôi tưởng là yêu vào thì thấy đẹp? Đó mới đúng nghĩa của câu Tây Thi mà!
-Thì đó là sự khác nhau giữa con người và tượng đó! Con người đẹp ở tâm hồn, đó là cái mà mày thấy đẹp ở người yêu mày. Còn tượng thì luôn trống rỗng, chỉ đẹp bên ngoài mà thôi!
Vậy là cũng không đúng. Hiếu buồn rầu nằm bên người yêu mình rủ rỉ tâm sự về nỗi khổ tâm bao lâu qua.
-Vậy nên em tán tỉnh anh vì nghĩ anh sẽ là hình mẫu cho tác phẩm của em sao? Em đề cao anh quá!
-Vậy là anh không thấy buồn ợ?
-Không! Anh không cần em phải coi anh là người đẹp nhất! Anh chỉ cần là người mà em cần nhất thôi là đủ mãn nguyện rồi! - Khải đáp lời rồi hôn lên trán anh
-Vậy nếu sau này em tìm thây một người mà em cho là đẹp nhất trong mắt em thì sao?
-Như bạn em nói đó! Nếu em chắc chắn được em thấy vẻ đẹp trong tâm hồn của người đó, thì anh sẽ lùi lại, miễn là em hạnh phúc.
Nếu là những người đã sỏi đời, chắc chắn sẽ nghi ngờ câu nói của Khải, nhưng Hiếu lại nghĩ khác, anh yêu gã vì một sự mộc mạc, bình thường đến lạ kỳ. Anh yêu gã, yêu tất cả mọi thứ về gã, từ cái cách gã quan tâm anh, dành tôn trọng cho anh. Càng ngày Hiếu dần bỏ bẵng đi lý tưởng của mình vì gã.
Sau cùng nỗi trăn trở về cái đẹp mà Hiếu theo đuổi vẫn chiến thắng tình yêu mà anh dành cho Khải. Anh lại tiếp tục lao đầu vào tìm kiếm, cóp nhặt, nhào nặn những lý tưởng mà những người xung quanh đều nhìn vào và nói rằng đó là viển vông, là gàn dở. Sau cùng chỉ một mình Khải ở lại.
Một ngày kia, cái đẹp mà Hiếu hằng mong mỏi đã đến với anh. Đó không còn là một hình thù khó định hình chỉ nằm trong trí tưởng tượng nữa. Ông trời đã thật sự gửi đến cho anh một dáng hình tiệm cận nhất với lý tưởng kia của anh.
Một gã đàn ông trông lôi thôi không tả, mái tóc dài lòa xòa ít cũng phải hơn tháng trời chưa cắt. nhưng không thể làm lu mờ đi đường nét sắc bén trên gương mặt hắn. Xương gò má cao rõ nét, quai hàm góc cạnh, sống mũi thẳng cùng đôi môi mỏng tỉ lệ cân đối. Nổi bật nhất trên gương mặt đó phải kể đến đôi mắt hai mí sắc sảo. Thân hình hắn có lẽ có thể so sánh được với những người mẫu hay vận động viên tập luyện khắt khe nhất, lằn múi cơ sắc nét, thắt eo nhỏ vừa vặn với vòng thân trên vạm vỡ. Những thứ đẹp đẽ xếp cạnh nhau theo một thứ tự đẹp đẽ, cân đối lẫn nhau theo một tỉ lệ đẹp đẽ đương nhiên sẽ là một tạo hình đẹp đẽ.
Lần đầu nhìn thấy hắn, Trọng Hiếu buộc mình phải đưa tay lên chạm vào hắn, tự mình cảm nhận nhịp đập trong mạch máu, hơi ấm cua con người mới dám khẳng định, anh không mơ, và đây cũng không phải một tác phẩm nào đó tình cờ xuất hiện trong phòng làm việc của mình. Thật may mắn. Hiếu đã nghĩ thầm, bởi nếu hắn là một tác phẩm nào đó, có lẽ cả đời anh sẽ không thể vươn tới lý tưởng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top