1. Thất tình

Cảnh báo chap có nội dung nhạy cảm

----------------------------

Ánh đèn đủ màu của quán club liên tục rọi vào mắt Hiếu. Đôi mắt chỉ vốn quen với sự sặc sỡ của màu vẽ, ở trong môi trường này khiến em nhức nhối.

-Tôi đã nói ông rồi, không phải cái gì mình cũng giải quyết bằng cách lên bar nốc rượu đâu!

Đây không biết là câu thứ mấy mà em đã nghe Duy Kiên lải nhải từ khi nhăm nhe ý định đến lúc vào bar rồi. Đại khái thì em vừa kết thúc một mối tình sâu nặng kéo dài tận 10 năm với một lí do chia tay mà bất cứ một thằng trai cong nào cũng phải nghe ít nhất một lần trong đời: "anh phải lấy vợ".

Dòng rượu cay nồng lại tiếp tục thiêu đốt cổ họng khô khốc của Hiếu. Có lẽ Kiên nói đúng, rượu không giải quyết được vấn đề hiện tại của em. Trong lòng em vẫn đầy sự đau đớn vì bị phản bội, sự tiếc nuối vì bản thân mình đã hết mình quá lâu.

-Thôi nào Hiếu, đời này đàn ông đã chết hết đâu!

Khác với Duy Kiên, người có chủ nghĩa đi cùng lên bar để trông trẻ thì Huỳnh Sơn lại đi cùng em với ý định trái ngược hẳn, hắn hất hàm lên sân khấu, nơi mà màn trình diễn chính thức giờ mới bắt đầu.

Lúc này Duy Kiên mới tá hỏa khi nhìn thấy nhóm năm vũ công nam với trang phục kim sa, lấp ló da thịt trong khi đối tượng xem thì không có lấy một mống nhiễm sắc thể XX nào.
-Vãi nồi, ông dẫn bọn tôi vào gay club đó hả?

-Tào lao! Ai đến xem mà chẳng được, miễn là không từ chối cái đẹp!

Kết thúc màn trình diễn, vũ công trông trẻ nhất nhóm tiến đến bàn của ba người họ. Nó tự nhiên sà vào lòng Huỳnh Sơn, ngồi gọn trên người hắn, vòng tay hôn cái chóc lên đôi môi tự mãn của Sơn rồi mới đánh ánh mắt qua Hiếu và Kiên với ý định dò hỏi. Huỳnh Sơn ghé vào tai nó thì thầm gì đó rồi quay ra giới thiệu.

-Đây là Khoa, em yêu của tôi đấy nhé! Thích ai thì nhờ ẻm giới thiệu cho!

Là một người đã có gia đình, Kiên chỉ phẩy phẩy tay, đương nhiên Khoa hiểu câu nói của người yêu mình là hướng đến ai, nó cười khúc khích rồi mở điện thoại nhắn đôi dòng.

Chỉ một phút sau, Liên Bỉnh Phát xuất hiện ngay tại bàn rượu.

Nửa tiếng sau, Hiếu đã say khướt nhưng vẫn ý thức được mình đang áp má lên lưng của tay vũ công mới gặp, trên con moto phân khối lớn của gã. Hiếu không thể nhớ rõ, em hay gã đã làm cách nào để cả hai chung đường về nhưng em nhớ rất rõ gió đã thổi vào mắt em cay xè, đôi tay em đã ôm siết trước bụng gã từ khi nào.

Một tiếng sau.

-Em có chắc không?

Gã khàn giọng hỏi dù cả hai đã yên vị trên giường, áo của em cũng là do chính tay gã ném xuống đất. Tay em chạm lên cổ áo diễn của Phát rồi gật đầu.

-Lên giường với một người lạ vì thất tình không phải là lựa chọn tốt đâu.

Gã vẫn tiếp tục hỏi nhưng tay đã bắt đầu mơn trớn trên da thịt em. Hiếu nhăn mày khó chịu, em nắm chặt lấy cổ áo gã, kéo xuống một nụ hôn ướt át. Ria mép của gã cọ vào đầu mũi tạo cảm giác nhột, em cũng mặc kệ.

-Chỉ là tình một đêm thôi mà ông hỏi nhiều thế!

Dẫu quên mất em và gã làm cách nào để dính lấy nhau nhưng Hiếu vẫn nhớ lí do mình quyết định lên giường cùng gã. Ừ, tình một đêm thôi mà.

Nghe đến đây, ánh mắt vốn thâm tình từ lúc còn diễn trên sân khấu của gã bỗng trở nên sắc lạnh. Phát không để em tự chủ cuộc chơi nữa, gã cắn đôi môi của em sưng tấy, vét bằng sạch dư vị rượu nồng đượm trong khoang miệng.

Biết gã khó chịu nhưng Hiếu cũng mặc kệ cảm xúc này, hai chân quấn lấy hông hắn đòi hỏi.

Cái này đâu trách em được đâu, rõ ràng gã cũng đồng tình với yêu cầu của em trước mặt bạn của cả hai người rồi mà.

Liên Bỉnh Phát nhớ như in biểu cảm đặc sắc trên mặt Duy Kiên và Huỳnh Sơn khi em thả một sấp tiền màu xanh vào trong vạt áo sơmi nửa đóng nửa cài của mình, mở lời hỏi.
-Ê này, tôi thích ông rồi đấy, có thể bỏ ra một đêm với tôi không?

Mấy tờ tiền ấy vẫn nằm nguyên chỗ em thả vào, kẹt ở chỗ mà gã sơ vin áo. Lúc đầu gã đã định bụng để yên đó để lỡ may em có ăn vạ thì gã còn có bằng chứng. Nhưng giờ có vẻ là không cần thiết cho lắm.

Gã lột áo diễn, xếp lại mấy tờ tiền vừa rơi lả tả trên nệm trắng, đếm sơ chỗ này cũng hơn chục tờ. Phát cũng hơi giật mình, rốt cuộc là sầu thảm cỡ nào để chi ra số tiền này mua một đêm của gã.

Dù ngay từ khi dấn thân vào cái nghề này, gã xác định bản thân không kiếm tiền bằng loại hình này nhưng số tiền này cũng đủ để làm hắn choáng ngợp mà cố tình quên đi quy tắc ban đầu.

Giữa lúc gã còn đang chưa ý thức được mình nên làm gì tiếp theo, tay Hiếu đã luồn vào trong tóc gã, dí gương mặt điển trai của hắn xuống thân dưới của mình. Chưa cần tìm đến hai bộ phận riêng tư kia, chỉ riêng rãnh nhân ngư của Hiếu thôi cũng đủ để khiến cả người Phát rạo rực.

Đầu lưỡi gã di trên rãnh sâu như được lập trình sẵn rồi mới từ tốn cắn lên lớp vải phòng thủ cuối cùng để lột xuống.

Nam căn bức bối của Hiếu được bọc lấy, ma sát cùng đầu lưỡi ẩm ướt, em hé miệng thở hắt ra. Tiếng rên khe khẽ cũng theo đó thoát ra ngoài, vừa vặn lọt vào tai gã. Cơn hứng tình trong Phát được đẩy lên cao trào, nhưng vẫn kiên nhẫn nới lỏng cho em từng chút một.

Khoang miệng gã mút chặt cùng lúc với ngón tay thứ ba được đưa vào miệng dưới đang chờ món chính. Cả người em hơi giật lên khi Phát tìm được điểm nhạy cảm trong vách thịt, ấn nhè nhẹ. Hai chân theo phản xạ áp chặt gã lại khi Phát bắt đầu rút tay khỏi cơ thể.

-Ưhh?

-Em đừng có gấp! Tôi nghèo lắm không đủ tiền bồi thường cho em nếu em bị bệnh đâu! - Liên Bỉnh Phát một tay giữ cơ thể đang quấn chặt của em, một tay lấy bao cao su đưa lên miệng xé vỏ chuẩn bị cho cuộc hoan ái

Cơ thể của cả hai dù đã sẵn sàng nhập cuộc nhưng Phát vẫn phải thật cẩn thận khi tiến vào. Gã điều chỉnh hai chân của em thả lỏng trên đùi mình, nắm eo Hiếu làm đà để từ từ tiến vào.

Đây còn chẳng phải lần đầu của Hiếu nhưng lại là lần đầu làm cùng người mới gặp một lần nên khi thằng đệ của gã nằm gọn trong em, Hiếu nhận thấy khoái cảm đầy mới lạ.

Em ngửa cổ, cong lưng để gã vào sâu thêm một chút nữa.

Da thịt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top