Hòa Bình



"Phúc!"

"Dạ?"

"Sau này hòa bình anh sẽ lo cho em."

"Chỉ cần anh vác cái mạng về đây là đủ rồi."

"Tuân lệnh đồng chí đội trưởng!"

Phúc phì cười, nó biết thừa trong thời chiến tranh loạn lạc này có thể nhìn thấy nhau đã là may mắn hiếm có. Đâu ai biết trước được giây tiếp theo sẽ là mưa đạn hay tiếng trực thăng vần vũ trên đầu. Thuận cũng biết sau mỗi nụ cười của Phúc là ngàn nỗi lo mất mát, thân là đội trưởng, việc chứng kiến đồng đội tử trận trước mắt mình đã quá quen thuộc với Phúc. Tình yêu thời nào cũng đẹp, nhưng trong thời chiến, nó thiêng liêng hơn hết thảy, gan dạ lắm mới dám nắm tay người mình yêu giữa nơi khói lửa giặc thù bởi có mấy ai chịu được cảnh người thương ra đi trong vòng tay mình mà vẫn phải cầm súng chiến đấu.

Tuần trước, Thuận bị trực thăng của địch phát hiện phải chạy đi tìm hầm ẩn nấp trong tình trạng trọng thương ở chân, vô tình giẫm phải bom của địch, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Phúc nhìn anh được quân y khiêng về căn cứ mà lòng đau như cắt, nhưng thân là đội trưởng vẫn phải nghiêm mặt nghe quân y báo cáo tình trạng thương binh. Đến đêm mới lén lút chạy sang nhìn Thuận mấy cái rồi vùi đầu vào tay anh khóc thút thít.

Thuận càng yêu Phúc, Phúc càng sợ, sợ anh sẽ bỏ Phúc đi đột ngột như cách ba mẹ Phúc đã làm khi chiến tranh bùng nổ không báo trước. Thảm cảnh ngày đó vẫn bám lấy cậu đội trưởng không tha. Phúc chỉ còn Thuận, tuy chiến đấu vì cả quê hương đất nước, nhưng người mà Phúc muốn nhìn thấy khi hòa bình là Thuận.

Tối hôm đó, tiểu đội cả hai đang công tác nhận được lệnh tập kết, trung đội trưởng thông báo sẽ phục kích ổ địch trong đêm. Tim Phúc đập liên hồi như đánh trống, nó siết chặt khẩu súng trong tay rồi nhìn Thuận. Anh biết nó nghĩ gì nên nhẹ nhàng xoa đầu Phúc, an ủi mấy câu.

"Đánh xong trận này anh sẽ xin đồng chí anh nuôi mấy củ khoai mì chấm muối mè cho em."

Phúc trước giờ kén ăn, nhưng món khoai mì chấm muối mè Thuận mời nó năm nào đã làm nó mê mẩn. Mỗi lần giận dỗi nhau chỉ cần mấy củ khoai mì chấm muối mè là Phúc quên hết.

Phúc nghe được lời hứa hẹn của Thuận thì yên tâm phần nào. Cả tiểu đội xuất phát dưới hiệu lệnh của trung đội trưởng. Khi tất cả đã vào vị trí, Phúc giơ tay ra hiệu cho cả tiểu đội bắt đầu tấn công. Tiếng súng đạn ồ ạt vang lên trong đêm tối vắng lặng. Nhờ một lần đi lạc trong rừng mà Phúc vô tình phát hiện căn cứ ngầm của địch, sau khi báo cáo với trung đội trưởng thì có cuộc tập kích như tối hôm nay. Không gian xung quanh Phúc được bao phủ bởi tiếng súng giòn giã, nó chẳng nghe được gì, nó chỉ biết một điều là Thuận ở ngay sau nó. Đến khi cả đội tiến đến gần căn cứ của địch chỉ tầm vài mét thì bất ngờ bị phản công. Cả bầu trời mù mịt khói thuốc súng. Phúc tưởng chừng như mình đã chết ngợp trong làn khói đỏ rực. Giữa lúc mơ màng sắp mất đi ý thức, nó nghe được văng vẳng bên tai giọng của Thuận.

"Cố lên Phúc, anh ở đây, em đừng ngủ."

Tiếng của Thuận nhỏ dần đến khi Phúc chẳng nghe được gì nữa.

Đến khi tỉnh lại thì Phúc đã nằm trong lều của quân y, tay bị quấn đầy băng gạc trắng, mùi thuốc khử trùng làm nó nhăn mặt.

"Sao tôi về được đây?"

"Đồng chí Thuận cõng cậu về."

Phúc chỉ nghe được đến đó rồi chạy ra ngoài tìm Thuận, nó muốn được thấy bằng da bằng thịt. Bây giờ Phúc sợ lắm. Không khí cả đại đội trùng xuống càng làm nó bất an. Phúc chết lặng khi nhìn thấy trên bàn là khẩu súng của Thuận được đồng đội mang về, bên cạnh là đồng phục còn dính đầy máu khô. tim Phúc thắt lại như bị ai bóp nghẹn. Nó run rẩy đọc từng chữ trên giấy.

"Giấy báo tử.

Họ và tên: Phạm Duy Thuận"

Thuận sau khi cõng Phúc chạy được một đoạn thì bị lính quân địch đuổi theo, anh giấu Phúc vào gốc cây, lấy lá khô phủ lên để Phúc không bị phát hiện. Sau một hồi súng nổ vang trời, Thuận gục xuống cạnh Phúc, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại đặt lên trán Phúc một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, lầm bầm câu "Anh bảo vệ được em rồi Phúc." Sau đó Phúc được đồng đội tìm thấy, bên cạnh là Thuận hy sinh để bảo vệ đội trưởng của mình, bảo vệ lý tưởng sống của anh.

"Phúc, hòa bình rồi anh sẽ lo cho em."

"Em đồng ý"

"Nhưng anh không thể sống đến lúc thấy trời Nam độc lập."

"Giá như, mình gặp nhau vào thời bình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top