1. Chụp ảnh tết

"Tết này con sẽ về ~"

Bùi Công Nam đang tung tăng trên con đường về nhà, cùng với câu hát để chuẩn bị dịp tết. Cậu nhóc mới được người ta trao giải thưởng đấy nhá. Vui quá trời

"Anh Nam"

Nam quay đầu lại, hiện trước mặt anh là Duy Khánh mặc bộ áo dài màu đỏ trông cực dễ thương. Thế là Nam lại vui vẻ hỏi em

"Em dâu đi đâu đó"

"Em dâu đi chụp ảnh tết nhóo"

Duy Khánh cười tươi với anh Nam của bé. Nhìn mặt anh Nam đang cười vui tươi, chắc là gặp chuyện gì vui.

"Ủa sao em hong hỏi rủ anh vớii"

" Hong, em đi chụp với Phúc rồi!"

Nói xong, Khánh chạy đi để lại anh Nam gương mặt phờ phạc. Anh Nam ảnh buồn mà ảnh chưa kịp nói....

;

"Đến hơi trễ nha" Phúc đứng ở chỗ chụp hình chờ thằng Khánh chắc cũng được tầm 20p rồi. Mãi mới thấy nó.

"Tại em gặp anh Nam giữa đường" Duy Khánh phản bác rồi quánh gia bộ đồ hải ly đang mặc. Áo dài màu tím, trông xinh như cục mochi

"Ủa mày nói gì nói gì với nó mà tận 20p" Minh Phúc đảo mắt, nghi ngờ nhùn con bé dâu trước mặt. Ủa em? Nhìn mặt anh non chứ anh không trẻ nhá!

Mà thôi Phúc cũng chẳng hỏi thêm nữa, nhùn vái mặt con dâu mếu như muốn khóc rồi kìa. Nhìn cũng thương, nhìn cũng đáng yêu, chỉ cần nó không mở miệng là được.

Cả hai cùng bước vào chùa. Song rồi cũng chụp vài bô ảnh. Rồi thế quái nào hai đứa đi với nhau mà người qua đường cứ bảo

"Ôi hai đứa đẹp đôi thế!"

Cả hai sau khi nghe câu đó thì mặt sượng luôn. Ủa gì? Có dụ đó hả ta?

Mà thôi cũng không quan tâm lắm, hai đứa đều chưa có bồ. Bị đồn cũng không sao.

Đanh dạo bước tìm góc chụp đẹp, hai người một dâu một hải ly bắt gặp hai con người e ấp ỏn ẻn đang  chụp hình cho nhau.

"Ủa hai ở đây hả" Phúc đảo mắt qua ông ét ti. Vãi đạn thiệc chớ, vậy mà nói không có người yêu. Giờ hốt luôn con trai nhà bác Sơn cầu thủ rồi còn đâu!

Trường Sơn quay mặt lại thấy thằng em Minh Phúc của mình thì cứng đờ. Sao nó ở đây? Anh cố đi chỗ cũng xa xa rồi mà vẫn bắt gặp nó. Bộ Sơn gây nghiệp nhiều lắm hả?

Mà giờ Sơn chú ý đến thằng dâu nhà chú Khôi đi chung với nhỏ hải ly nhà mình. Anh bắt thời cơ chuyển chủ đề

"Ủa sao hai chúng mày đi với nhau"

"Ủa hai ơi, đi hai đứa mới chụp cho nhau được chớ"

Hải ly phản bát ngay. Ủa bộ hai được đi với trai còn Phúc không được hả? Mơ đê

Nhưng anh mày không đi một mình!

.

"Ủa mọi người ở đây hả?"

"Má con tui kiếm nãy giờ"

Ba con người Quốc Bảo, Duy Thuận và Anh Khoa từ đâu tới. Ngộ cái là Duy Thuận mặc áo dài gần giống với Phúc? 

Chấm hỏi?

Đầu Phúc rất nhiều dấu hỏi đi thấy anh? Ủa má đụng hàng rồi!

Thấy không khí hơi sượng nên Trường Sơn lên tiếng giải hòa. Anh gạt đi cái không khí gượng gạo kia

"Hai má con nhà kia thì chắc biết rồi. Còn đây là anh Thuận, là nhà văn" câu nói của Sơn thành công khi mà mọi người cũng nắt đầu trò chuyện rôm rả

"A chào anh, em biết anh nè." Khánh cui vẻ nói, nó biết anh, từng đọc một cuốn sách của anh rồi.

"Chào em nhé" Duy Thuận cũng thuận theo mà chào lại cậu em này. Theo anh thấy thì có lẽ Khánh cũng bằng Khoa.

Đoạn Thuận nhìn qua Phúc. Người nãy giờ cứng đờ nhìn anh. Mà dường như Phúc cũng thấy có vẻ là không ổn, nên lên tiếng chào hỏi anh

"Chào anh nha, em là em của hai Trường Sơn. Nay mình có duyên nhỉ?"

Phúc cười, cười lộ ra hai cái lá lúm đồng tiền. Mặt Phúc trắng có hơi bầu, mà cười còn lộ ra lúm đồng tiền thì quả thật rất dễ thương. Và đó là cũng là điều Thuận thu được trong mắt. Bên cạnh đó, vì đã biết danh tiếng của Sơn trước đó nên anh cũng đang suy nghĩ gì đó.

Và Thuận quay qua bắt mặt cái ánh nhìn của Sơn. Như muốn nói rằng "Thử đụng vào em tao xem?". Nói thật là Thuận chẳng sợ ai, nên là cứ thích đụng đó? Làm sao?

.

Song cả hai nhóm người nhập lại, không biết vì sao mà Quốc Bảo vừa phải chăm con mà vừa phải chăm Duy Khánh? Bộ đùa hả? Nghĩ sao á, má Bảo chụp cho tụi nó thiệt đẹp. Nó chụp lại cho Bảo mấy tấm ảnh xấu đau xấu đớn. Con với cả cháu.

Bên của Trường Sơn thì ổn lắm. Vì sao? Sơn kêu gì mà Thạch làm đó, không cãi. Mà phải á, vì Sơn nên Thạch mới học một khóa chụp ảnh đẹp để nào chụp cho người mình yêu.

Của Sơn và Thạch hồng bấy nhiêu thì bên Phúc với Thuận cũng khá ảm đạm, cả hai đi quanh mấy sạp hàng bày bán đồ lưu niệm một lúc. Song cũng có chụp ảnh, mà đa số là Thuận chụp cho Phúc. Phúc công nhận là Thuận chụp đẹp cực.

"Em cho anh xin số điện thoại, anh gửi ảnh cho"

"Vâng" xong Phúc add friend của Thuận, sau đó cũng nhận được ảnh từ người ấy.

"Em cảm ơn nha".

....

Kết quả cuộc chụp ảnh

Quốc Bảo chụp cho Anh Khoa và Khánh=> ảnh đẹp

Anh Khoa chụp cho Quốc Bảo => xấu quắc

Thạch chụp cho Sơn=> đẹp

Thuận chụp cho Phúc=> đẹp

Tôi bị chèn ép!! _ Quốc Bảo said

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top