Giới thiệu
Tác giả: Harley Moon
Thể loại: Cổ đại, kiếm hiệp, giả tưởng
Truyện được lấy cảm hứng từ các bộ tiểu thuyết, phim kiếm hiệp, điển hình có "Thất hiệp ngũ nghĩa". Cốt truyện xoay quanh các thành viên Nhà Trẻ là chính, nhưng các thành viên khác của nhà Gai vẫn có thể xuất hiện ít nhiều.
Bối cảnh giả tưởng, mọi thứ diễn ra ở đây chỉ là trí tưởng tượng. Nhân vật là người thật, nhưng không phải việc thật, OOC.
Tuổi tác của nhân vật có thay đổi. Chủ hướng bromance, tuyến tình cảm có nhưng mờ nhạt.
Vui lòng không mang đi nơi khác.
Giới thiệu nhân vật:
Đinh Tiến Đạt - Đinh Đại hiệp, Nhã Hiệp.
Trường kiếm Vân Tiêu - Phá Vân Trùng Thiên
Sách viết "Mạch thượng nhân như ngọc"
Người bình "Hắn quay gót rời đi chẳng chút do dự, chỉ lưu lại trong tầm mắt thế nhân một dáng hình tiêu sái hiên ngang. Kiếm gác trên vai, sáo vắt ngang hông, bóng lưng đĩnh đạc thẳng tắp như thân tùng. Từ ấy về sau, giang hồ đã chẳng còn Nhã Hiệp."
Nguyễn Tiến Luật - Luật Nhị hiệp, Nho Khách.
Đoản kiếm Y Hoài - Cửu Chuyển Châm
Sách viết "Trí giả vi tri kỷ giả tử"
Người bình "Kẻ cười thoải mái chẳng vướng bận, nhưng thực tế lại là kẻ nặng lòng trăn trở. Võ chẳng bằng huynh, văn chẳng bằng đệ, ấy mà lại là kẻ dám liều mình bồi quân tử. Thiên hạ trăm sự ý nan bình, duy chỉ có hắn sớm đã nhìn thấu nhân tâm."
Lê Vĩnh Hà - Hà Tam hiệp, Phi Hiệp.
Nhuyễn kiếm Tri Thu - Bộ Tuyết Cửu Tiêu
Sách viết "Du hiệp nhất ý cô hành"
Người bình "Tùy hứng, ngạo mạn, kiêu căng. Giết người, hắn chẳng thèm liếc mắt. Cứu người, hắn lại càng chẳng để tâm. Duy có Thất hiệp là nhà, là thân thuộc. Nhưng đông chí tuyết bay đầy trời hôm ấy, Nhã Hiệp vô tung, Phi Hiệp cũng khó cầu."
Lê Nguyễn Trung Đan - Đan Tứ hiệp, Thi Hiệp.
Nhuyễn kiếm Nguyệt Xuân - Phi Hoa Bách Thức
Sách viết "Mẫu đơn hoa biên, phong lưu khách"
Người bình "Mắt sáng như sao trời, nở một nụ cười như vạn dặm gió xuân thổi tới. Hắn đối nhân xử thế dịu dàng chẳng thể bắt bẻ, bên người lại có không ít tri kỉ hồng nhan. Nhưng ai nấy đều biết, Thi Hiệp vốn là kẻ phong lưu."
Trần Quốc Thiên - Thiên Ngũ hiệp, Phong Hiệp.
Song kiếm Ảnh Khuyết, Độ Phong - Trường Phong Vô Ảnh
Sách viết "Tuyệt kiếm tam thiên, nhất kiếm thành danh"
Người bình "Năm ấy hắn một mình một ngựa một đôi kiếm, một đường xông thẳng lên đỉnh Cô Sơn, đánh sập ổ sơn tặc, cứu được hơn trăm đứa trẻ. Thiếu niên xuất chúng, một trận thành danh, đến nay cũng hiếm người bì kịp."
Vũ Đức Thiện - Vũ Lục hiệp, Thi Khách.
Trường kiếm Đông Nhật - Bách Nhật Tàn Hồng
Sách viết "Văn võ song toàn, phú địch khả quốc"
Người bình "Kim Diệp làm dấu ai cũng biết, một bài văn tế ai cũng hay. Thế nhân cười hắn thiếu niên khinh cuồng, nhưng ai ai cũng phải thừa nhận hắn có đủ thực tài để kiêu ngạo. Đừng nhìn mặt cười mà lầm tưởng có thể dễ trêu vào."
Nguyễn Hữu Duy Khánh - Khánh Thất hiệp.
Nhuyễn kiếm Toái Sương - Đạp Vân Bộ
Sách viết "Lượng tiểu phi quân tử"
Người bình "Hồn nhiên thiên chân, không hiểu thế sự. Hào hiệp trượng nghĩa, nuông chiều từ bé. Tuổi trẻ vô tri, còn chưa nhìn thấu tài hoa. Nhưng được Nhã Hiệp tự mình dãy dỗ, ắt hẳn tương lai tiền đồ vô lượng."
Chú giải:
Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc - hai câu thơ trích từ một bài thơ khuyết danh, tạm dịch: người quân tử khí chất như ngọc sáng, có một không hai.
Trí giả vi tri kỷ giả tử - câu gốc là Sĩ vi tri kỷ giả tử, nghĩa: kẻ sĩ nguyện chết vì tri kỷ, ở đây mình đổi thành Trí giả, tức là người có học thức uyên thâm để làm tô đậm miêu tả nhân vật.
Du hiệp nhất ý cô hành: Du hiệp chỉ hiệp khách thong dong vô định, nhất ý cô hành ý chỉ việc thích đi, thích làm việc một mình, ở đây còn dùng để chỉ tính cách không màng sự nhận xét của thiên hạ.
Mẫu đơn hoa biên, phong lưu khách: Cạnh hoa mẫu đơn có một hiệp khách phong lưu. Mượn ý từ câu gốc của "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu". Sở dĩ sửa là tại muốn để nó nhẹ nhàng "nhã" hơn.
Tuyệt kiếm tam thiên, nhất chiến thành danh: ba ngàn tuyệt kiếm, một trận thành danh.
Văn võ song toàn, phú địch khả quốc: văn võ đều giỏi, giàu đến có thể đấu ngang với một nước
Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu: So đo chuyện nhỏ không phải quân tử, không độc ác không phải trượng phu. Chỉ dùng vế đầu vì chỉ muốn nói rằng nhân vật là người vô tư, không câu nệ tiểu tiết.
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top