Chương 4:
Từ thuở khai thiên lập quốc, Thái tổ Nam triều cho chia địa phận cả nước thành thập Lộ, tứ Phủ. Dưới Lộ chia thành bát Châu, trong đó Ô Châu nằm trong địa phận Thiên Trường Lộ. Đất Ô Châu màu mỡ trù phú, trước sau trái phải đều được vây quanh bởi các Châu, Thành lớn.
Nằm ngay giao điểm của chín tuyến đường liên thông đến khắp các Lộ, con phố phía đông nam Ô Châu được đặt cho cái tên Cửu Ô. Mà vị trị trung tâm phố Cửu Ô chính là nơi "Cửu Ô Khách trạm" tọa lạc.
Cũng bởi vì địa thế thuận lợi, Ô Châu từ lâu đã có nền tảng kinh thương cực kỳ vững vàng. Nhưng nếu bàn về nổi trội nhất thì không thể không nhắc đến "Ngũ thương Cửu Ô", tương ứng với "Tín - Tửu - Ti - Từ - Hương", năm thứ hàng hóa tạo nên danh tiếng trăm năm của Ô Châu. Theo đó "Hương" có Bùi gia, "Từ" có Vương gia, "Ti" có Tăng gia, "Tửu" có Trần gia, "Tín" là Lê gia, cả thảy đều là năm nhà đứng đầu mỗi nghề.
"Tửu" của Trần gia, không chỉ đơn thuần chỉ về rượu, mà còn là vô số tửu lâu thương phẩm rải khắp Nam Quốc. Danh tiếng bốn nhà còn lại đều là tích góp từng đời mới có thể ngồi lên cái ghế duy ngã độc tôn. Chỉ mỗi Trần gia là từ thế hệ này lập nghiệp, một phát chen hẳn vào hàng Ngũ thương Cửu Ô, mà còn được xếp ở vị trí thứ hai. Đến nỗi biển hiệu Trần gia ở kinh đô còn được đích thân Túc Vương ban chữ.
Đương gia họ Trần hiện thời tự viết Quốc Bảo, vốn là người từ xứ khác đến. Theo lời kể, dáng người hắn cao lớn mảnh mai, dung mạo thoát tục hiếm người sánh bằng, khí chất thanh tao lại có tí gọi là bễ nghễ khí phách. Thiên phú kinh thương khó người bì kịp, tính tình thân thiện khéo léo, đối nhân xử thế không chê vào đâu được. Ngặt một nỗi, nghe đâu hắn có một sở thích hơi khác người nên dù đã quá tuổi trưởng thành nhưng vẫn chưa thành gia lập thất.
Cái sở thích khác người đó rốt cuộc là gì thì...
"Trời ơi, Nam Nam nhà chúng ta rốt cuộc về rồi! Đúng là con trai lớn rồi không thể giữ, giờ lại còn biết theo người ta bỏ nhà ra đi nữa chứ."
Duy Khánh nhìn người đối diện cầm khăn tay chấm khóe mắt lau đi mấy giọt lệ vốn không tồn tại, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Trần lão bản rất đẹp. Cái kiểu đẹp mà liếc mắt cái là có thể khiến người ta nhũn cả chân ra. Chỉ một tư thế tựa người lên cửa thôi mà thoạt trông quyến rũ phong tao vô cùng. Phục sức lấp lánh, sắc đỏ chói lóa, lại cũng chỉ như dệt hoa trên gấm đối với dung mạo người mặc. Nhưng bảo là nam sinh nữ tướng thì không đúng, khí tràng mạnh mẽ trên người lại càng không thể nhận nhầm.
Vả lại... cũng chẳng có cô nương yểu điệu nào cao đến nỗi gần chạm khung cửa được cả.
Chỉ là nhìn nữ trang rực rỡ trên người đối phương, cậu thật sự chẳng biết nên gọi hắn kiểu gì.
"Chu choa, đây là tiểu mỹ nhân khiến đệ dứt áo ra đi đó à?"
Bóng dáng cao lớn đó hơi khom xuống, nghiêng mình về phía cậu. Những ngón tay thon dài mơn trớn lên đôi má còn búng ra sữa của thiếu niên, ánh mắt hắn nhìn cậu nom vừa hiếu kỳ vừa thoáng chút xăm soi.
Duy Khánh đỏ mặt lúng túng, Bùi Công Nam thì cáu kỉnh gạt tay hắn ra.
"Chà, sao mặt mũi trắng bệch thế này, bị thương à?" Lúc này Quốc Bảo mới nhìn sang bên cạnh, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Quý hóa quá, chờ huynh nhìn đến chắc ta cũng sắp bước nửa chân vào quan tài rồi."
Nghe giọng y cáu kỉnh, Quốc Bảo mới cẩn thận quan sát hai người. Vẻ ngoài nhếch nhác, y phục lấm lem, chưa kể trên áo Bùi Công Nam vẫn còn dính vệt máu đã khô.
Hắn cau mày, giọng điệu nghiêm túc hẳn ra.
"Sao lại thành ra thế này rồi?"
"Bị người truy sát, chuyện dài lắm, để từ từ kể huynh nghe sau." Bùi Công Nam khoát tay, uể oải ngồi xuống trường kỉ. "Thạch ca đâu rồi?"
"Đang tiếp chuyện với khách, ta bảo người sang gọi rồi, chắc sắp qua đó." Ánh mắt Quốc Bảo lần nữa đặt lên người Duy Khánh. Đôi mày giãn ra, lại bắt đầu tủm tỉm cười. "Nên xưng hô với tiểu huynh đệ này thế nào nhỉ?"
Lúc này, Duy Khánh mới sực tỉnh. Cậu lùi lại nửa bước, chắp tay cúi mặt lắp bắp đáp.
"Tại hạ Nguyễn Hữu Duy Khánh."
"Duy Khánh..." Quốc Bảo lẩm bẩm vuốt cằm. "Nghe quen quen nhỉ?"
Duy Khánh lúng túng không biết nên nói gì. Tự xưng một tiếng hiệp khách thì cậu ngượng miệng không nói nổi.
May có Bùi Công Nam đỡ lời.
"Thất hiệp, đệ ấy đứng thứ bảy đó. Huynh còn bảo quen biết với Nhị ca nhà người ta cơ mà."
"Bảo sao!" Hắn vỗ tay cái bốp, tủm tỉm cười kéo cậu ngồi xuống ghế, mắt lia trái ngó phải không ngừng. "Ra là Thất tiểu hiệp, không hổ là nghĩa đệ của Đinh Đại hiệp, quả nhiên là thiếu niên kiệt xuất. Ngày trước ta từng được Luật huynh giúp đỡ, nay đệ lại cứu thằng nhóc nhà ta một mạng. Duyên phận duyên phận."
"Ta không..."
"Thôi mà đừng ngại. Bọn ta xem Công Nam như bào đệ, đệ cứu đệ ấy cũng coi như cứu mạng mấy người bọn ta. Về sau nếu gặp khó khăn gì cứ báo một tiếng, chỉ cần là việc bọn ta làm được thì nhất định giúp đệ. Từ nay đệ đi đâu, miễn là có sinh kế của Ngũ thương Cửu Ô, đệ chỉ cần báo tên là được, không cần lo tiền bạc."
"Nhưng mà..."
"Chuyện hai đứa dắt tay nhau bỏ trốn cũng xem như giai thoại mới ở Ô Châu mấy hôm nay rồi. Đệ yên tâm, ta ủng hộ hai đứa, mấy huynh đệ trong nhà cũng thế. Nếu Bùi gia không để hai đứa thành thân thì cứ mấy người bọn ta làm chủ hôn cho. Đảm bảo mười dặm hồng trang, để cho hôn lễ của hai đứa vang danh thiên hạ luôn!"
"..."
"Trời ơi, đứa nhỏ này dễ thương ghê. Chả bù cho thằng Nam nhà bọn ta, suốt ngày chỉ biết cãi lại người lớn, không có nghe lời gì hết trơn á."
"Trần Phan Quốc Bảo! Huynh có thôi đi không?"
"Đó đệ thấy chưa, mới nói nó có hai câu mà nó đã to tiếng với ta rồi."
Gian trong hai bên đối đáp vui vẻ, gian ngoài lại không được hòa hợp như thế.
Ngoại trừ Duy Khánh dìu Bùi Công Nam vào trong, những người khác đều hiểu ý mượn cớ thưởng trà lưu lại. Trò chuyện câu được câu mất chốc lát, ngẩng đầu nhìn đã thấy một nam tử tất tả chạy tới.
Dáng người cao cao đĩnh đạc, thoáng chút oai vệ. Một thân y phục màu ánh trăng, hoa văn chìm lấp lánh ánh bạc. Đai lưng nạm ngọc, dắt theo một mảnh ngọc bội thắt kết, vừa nhìn đã thấy phú quý xa hoa. Dung mạo tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt sắc bén thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị vô cùng. Thành thử tuy đang giữ nét cười trên môi, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy hắn có vẻ hơi khó gần.
Đôi bên vừa chạm mắt, những người khác đứng dậy, hắn thì giật mình vội chắp tay chào. Chỉ là lời vừa đến bên môi, động tác của hắn chợt khựng lại.
Tiến Đạt nghi hoặc trông theo, lại thấy ánh mắt hắn đang hướng về phía Tứ đệ và Lục đệ nhà mình. Đấu bồng đã cởi, vậy nên y cũng nhìn thấy rất rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt hai đứa.
Từ ngạc nhiên, thành lạnh nhạt, bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt.
Chén trà trong tay Đức Thiện đặt xuống bàn một cách nặng nề, hắn nhìn sang y, trầm giọng bảo.
"Đệ ra ngoài trước."
Nói xong cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện khác, trực tiếp nhấc chân rời đi. Tiến Luật vươn tay định kéo hắn lại, nhưng người lướt nhanh như cơn gió, nháy mắt đã vụt qua khỏi tầm tay.
"Đệ đuổi theo nó, mọi người đừng lo."
Chuyện xảy ra đột ngột, chẳng ai kịp phản ứng. Sơn Thạch vẫn giữ nguyên tư thế, lẳng lặng đứng như một bức tượng trầm mặc để Đức Thiện lướt qua người mình chẳng ngoảnh lại. Nghe giọng người vừa nói, hắn giương mắt lên nhìn, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mãi chẳng thốt nên lời.
Mắt hai người chạm nhau chốc lát, rất nhanh đã tránh đi. Lúc bước ngang qua nơi hắn đứng, Trung Đan phảng phất nghe được một tiếng thở dài não nề, nhưng rốt cuộc, y vẫn dằn lòng chẳng nhìn lại.
**
Chú giải:
Tín - thư (hoặc tin tức) - Tửu: rượu - Ti: tơ (lụa) - Từ: đồ sứ - Hương: hương liệu
Ngũ thương Cửu Ô: thương trong thương nhân/thương lái, ở đây có nghĩa chỉ 5 nhà buôn (lớn) của Cửu Ô
Lộ, Phủ, Châu: đơn vị hành chính thời cổ đại (hiểu nôm na thì nó tương đương với tỉnh, quận, huyện thời hiện đại vậy), trong này thì mình chỉ tham khảo tên chứ không dùng theo đúng quy ước của bất kỳ triều đại nào.
Tên các địa danh trong truyện đều là giả tưởng, trừ Thiên Trường Lộ, đây là tên Lộ có thật ở thời nhà Lý.
Chín muồi, muồi có ô, thế nên là Cửu Ô =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top