Chương 3:

Bùi Công Nam đã nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng tại đây hôm nay.

Thật sự.

Dù sao cũng chẳng có được mấy người có thể lạc quan với miệng vết thương ngang hông còn đang chảy máu không ngừng. Y cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng ở giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt mặc kệ đời, y cũng không khỏi cảm thấy áy náy vô vàn với một người. Y thậm chí còn nghĩ tới, nếu nhỡ may nửa khắc sau đó trùng phùng cùng người nọ dưới Diêm Vương điện, kiếp sau, thậm chí kiếp sau nữa, y nhất định sẽ đi theo cậu trả lại cho đủ một mạng oan uổng kiếp này.

Dù sao, thiếu niên rạng rỡ như ánh dương kia không nên bị y lôi vào cái mớ hỗn độn này, càng chẳng nên theo y lạc bước Hoàng Tuyền như thế.

Không đáng.

Nhưng có lẽ là trời thương tiếc, nên trước khi chân dẫm hẳn vào quỷ môn quan, y được một người qua đường tốt bụng tốt bụng túm về kịp.

Y nhớ rõ hắn còn đang vội vàng chạy về một hướng nào đó. Ấy mà vừa thấy y, hắn chỉ đắn đo chốc lát rồi cứ thế vòng đầu lại. Y chẳng nhìn rõ, chỉ thấy hắn dường như lấy cái hộp gỗ đang đeo trên lưng xuống, xốc tìm gì đó. Mùi thảo dược thoảng thoảng trượt qua khứu giác nhạy bén của y.

Là ngải cứu.

Cảm giác đau đớn xé rách da thịt lần nữa bùng lên trong tâm trí, Công Nam nhăn mặt, vội mở to mắt lên nhìn đối phương, mặc cho mồ hôi đang lăn dài xuống hàng mi.

Gương mặt đó không mấy thân thiện, nhưng lại có vẻ như đang an ủi y. Đôi môi người nọ mấp máy, tiếc là phải một lúc sau khi cơ thể đã quen với cảm giác đau đớn ấy, y mới nghe được hắn đang nói gì.

"Này, nhóc đừng có ngủ. Tuổi còn trẻ thế này mà ngỏm thì tiếc lắm. Cố tỉnh táo lên nào."

Bùi Công Nam tỉnh thật.

Dĩ nhiên là sau khi ngậm thêm một miếng nhân sâm mà người nọ đút cho. Thêm gần chục cây châm được ghim lên người chỉ trong thoáng chốc.

"Yên tâm đi, kẻ hèn này tuy không dám nhận là thần y, nhưng chín cây ngân châm này hôm nay tuyệt đối có thể giữ được mạng cho cậu."

Chín cây ngân châm, giữ một mạng.

Cửu Chuyển Châm?

Trong lòng y đã thoáng có một suy đoán, nhưng vẫn cố gượng dậy yếu ớt hỏi.

"Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Chỉ không biết nên xưng hô với ngài thế nào cho phải?"

"Đừng khách sáo thế. Tại hạ họ Nguyễn, tên Tiến Luật, trong giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng."

Người nọ cười cười, dáng vẻ chẳng bận tâm gì mấy.

Bùi Công Nam lúc bấy giờ mới có thể trút xuống một hơi nhẹ nhõm. Có thể gặp được Nho Khách ở đây, xem như mạng y còn lớn lắm. 

Hơn hết, nếu Nho Khách đã đến, vậy Duy Khánh bên kia có lẽ cũng không sao rồi.

"May thật."

Đó là khi y không kiềm được mà mỉm cười khi thấy người kia vội vàng chạy đến trước mặt mình.

Trong khi mắt Duy Khánh thì đỏ bừng bừng.

Cậu đỡ lấy y từ tay Tiến Luật nhưng lại luống cuống chẳng dám dùng sức vì sợ khiến vết thương của y nghiêm trọng hơn. Nghe y nói xong, cậu trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi mà rằng.

"May cái đầu huynh thì có!"

"Còn sống là may thật còn gì."

Bùi Công Nam nhe răng cười trêu cậu, nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn thoáng vẻ áy náy lẫn sợ hãi. Lần này hai người quả thật là tìm đường sống từ trong cõi chết. Nhỡ may nhóm người Thất Hiệp đến trễ nửa khắc thôi, khéo có khi bọn họ lại phải gặp nhau dưới cõi âm thật không chừng.

"Rồi hai đứa định đứng đó nhìn nhau đến bao giờ?"

Quốc Thiên rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.

Duy Khánh ngẩng đầu nhìn, thấy các huynh trưởng đang đứng xung quanh nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Trong nhất thời không kịp suy nghĩ, cậu buông tay lùi lại như bản năng. Hệ lụy là thiếu chút thì khiến Bùi Công Nam ngã sấp ra đó.

May mắn vẫn có Tiến Luật ở đằng sau đỡ lấy.

"Cũng có phải bắt gian đâu. Đệ sợ cái gì chứ?"

Hắn nửa đùa nửa thật trêu. 

Mà Bùi Công Nam thì lúng túng ho khan thật.

Đức Thiện ở bên kia gác tay lên vai Trung Đan, vẻ mặt nghi hoặc mà ngó qua ngó lại một hồi rồi dùng cái ngữ khí cổ quái hỏi:

"Vị tiểu huynh đệ này hẳn là vị Nam công tử nổi tiếng khắp Ô Châu nhỉ?"

"Không dám không dám! Tài hèn sức mọn, huynh cứ gọi ta Công Nam là được rồi."  Bùi Công Nam vội vàng hướng về phía gã chắp tay. "Không biết huynh đây là..."

Khóe môi Đức Thiện khẽ nhếch lên, từ tốn mà ngả ngớn đáp lại.

"Ta á? Ta là cái người bắt cóc cậu như trong lời đồn đấy. Sao thế, không nhận ra à?"

Đến lượt Duy Khánh tự sặc nước bọt ho đến đỏ hết cả mặt. Giờ cậu chỉ muốn đào hẳn một cái lỗ rồi tự chui đầu xuống đấy nằm luôn cho rồi. Ai ngờ đâu, bỏ nhà ra đi thì cũng thôi, đây lại còn gây vạ xuýt thì bay luôn cả cái mạng nhỏ, rồi lại còn để người nhà bắt gặp trong tình thế này cơ chứ!

Lần này Lục ca không cho cậu một trận ra trò thì Duy Khánh thật sự hoài nghi hắn bị người nào đó đoạt xá!

"Thôi được rồi. Chuyện này để chút nữa hẵng tính." Có vẻ như biểu cảm đáng thương của cậu đã đả động được Tứ ca dễ mềm lòng nhà mình. Y vỗ lưng Đức Thiện mấy cái như để xoa dịu cơn giận, rồi ngẩng mặt nhìn về phía cậu, nhẹ giọng hỏi. "Tìm một chỗ để hai đứa băng bó lại đàng hoàng đã, rồi sẽ nói đến chuyện của đám hắc y nhân này sau."

Nghe đến đây, Công Nam mới như sực tỉnh. Một tay y vẫn đè chặt vết thương được xử lý qua loa, vội vàng tiếp lời.

"Vết thương của ta vẫn có thể chờ thêm một lúc, nhưng chuyện này có lẽ không chờ được."

Chúng Hiệp khách đưa mắt nhìn nhau, có chút bối rối. Tiến Đạt dẫn đầu bước lại gần chỗ y, hơi nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng khách sáo vô cùng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có kẻ muốn truy sát hai người?"

"Không liên quan đến Khánh, là do ta liên lụy đệ ấy." Sắc mặt Công Nam vốn đã trắng bệch vì mất máu, nay lại càng thêm khó coi, đáp. "Bùi gia đi sai một nước cờ, trở thành lưỡi đao trong tay kẻ khác. Ta vốn muốn nhân lúc còn chưa nhúng sâu vào để kéo tộc nhân rời khỏi vũng lầy đó, nhưng có lẽ vì vậy mà trở thành mục tiêu để chúng giết gà dọa khỉ."

Thấy y ngừng lại, Duy Khánh chẳng kịp nhìn qua vẻ mặt trầm ngâm của những người xung quanh, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay y, sốt ruột hỏi dồn.

"Rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Huynh cứ nói thẳng đi xem nào! Giữa hai chúng ta còn có cái gì không thể nói?"

Chẳng hiểu sao nghe tới đây, ngón tay Quốc Thiên lại giật nhẹ mấy cái. Hắn nhướng mày, định bụng chen vào nói mấy câu nhưng lại bị Hà Lê nhanh tay giữ lại. Bất đắc dĩ lại phải tiếp tục chờ nghe tiếp.

Chỉ thấy Bùi Công Nam thở dài một hơi đầy ảo não.

"Không phải không thể nói, ta chỉ sợ lại liên lụy đệ phải gặp nguy hiểm thôi."

Đoạn, y dừng lại chốc lát như để cân nhắc sắp xếp từ ngữ.

"Nhà họ Bùi của ta nhiều đời chuyên điều chế hương liệu. Từ thời tằng tổ phụ may mắn được hoàng tộc cất nhắc nên mới có cơ hội trở thành nơi chuyên dâng hương liệu vào cung. Đến đời phụ thân ta, tuy có hơi sa sút, nhưng cũng không đến nỗi mất biển hiệu. Chỉ có lẽ... do hơi vội vàng nên mới chọn một con đường sai lầm, khiến Bùi gia vướng vào chuyện tranh đoạt trong triều."

Nhìn thiếu niên trước mặt ủ rũ cúi đầu, Tiến Đạt không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt về phía các huynh đệ xung quanh. Trừ Duy Khánh, những người còn lại đại khái cũng đoán được đôi ý sâu xa trong này.

Triều đình, hoàng cung. Hai từ này đối với người thường mà nói đều là nơi xa hoa tráng lệ, quyền thế uy nghiêm. Nhưng phàm nhắc đến quyền thế, lại không thể không liên tưởng đến những mưu đồ thâm sâu đằng sau.

Hoàng đế Nam Quốc hiện thời vừa qua lục tuần, nhưng từ độ chục năm đổ lại đây đã gần như buông xuôi chính vụ. Triều đình chia bè kết phái, tranh nhau đến người sống ta chết cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. 

Nhất là khi, cả thảy chín vị hoàng tử cũng đều đã trưởng thành. Mà hoàng vị cao cao tại thượng kia, cũng chỉ có một. Hoa rơi nhà nào còn chưa biết, hiển nhiên chúng quan lại cũng không thoát khỏi cảnh thấp thỏm chọn chủ mà nương nhờ. Chốn quan trường vốn chẳng mấy xán lạn, nay lại càng thêm chướng khí mịt mù. Minh thương ám tiễn, thật sự khó lòng phòng bị.

Mà Bùi gia, có lẽ chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi vô tình bị cuốn vào trong cái vũng nước đục này mà thôi.

Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ.

"Đúng sai tốt xấu, Đinh mỗ là người ngoài chẳng dám nhận xét. Chỉ là nếu Bùi tiểu công tử đã nhìn thấu, tại hạ cũng chỉ có thể chúc cậu sớm thành công lui thân." Tiến Đạt chắp tay. Giọng hắn nhẹ nhàng từ tốn nhưng vẫn phảng phất sự cương quyết không thể thay đổi. "Trước mắt, bọn ta sẽ đưa cậu về Bùi phủ cáo lỗi cùng lệnh đường rồi sẽ rời đi. Chuyện hôm nay, là tiểu đệ nhà ta lỗ mãng trước, không thể trách do cậu liên lụy được. Bùi tiểu công tử cũng không cần áy náy."

"Đại ca!"

Duy Khánh bám lấy tay hắn sốt sáng gọi. Nghe Đại ca nhà cậu nói, dường như hắn hoàn toàn chẳng có ý muốn "quản" chuyện này vậy. Cậu không sợ bị liên lụy gì cả, nhưng chỉ một lần này thôi cũng đủ thấy rằng thế lực mà nhà họ Bùi đắc tội tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Cậu và Bùi Công Nam, tuy không đến nỗi gọi là sống chết có nhau, nhưng ít nhiều cũng cùng trải qua một đợt hung hiểm thế này rồi, bảo cậu mặc kệ y, cậu không làm được!

Nhưng Đại ca luôn chiều theo ý cậu lại nghiêm mặt lạnh giọng.

"Chuyện người lớn, đệ đừng xen vào!"

"Đệ..."

"Khánh!" Bùi Công Nam vội níu lấy cậu, nhẹ nhàng lắc đầu. Y gắng gượng chắp tay, khẽ cúi đầu đáp lễ lại với người trước mặt. "May nhờ có các vị đến kịp, ơn cứu mạng này, Nam xin ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu Thất Hiệp có chuyện cần nhờ, tại hạ tuyệt đối sẽ dốc hết sức mình báo đáp."

Tiến Đạt thở dài, khẽ khàng đỡ lấy tay y.

"Xin Bùi tiểu công tử đừng trách. Triều đình và giang hồ từ xưa đến nay vốn là nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay nếu chỉ có một mình, có lẽ ta có thể giúp cậu đôi việc. Nhưng vũng lầy này quá sâu, ta không thể dẫn theo các đệ đệ trong nhà cùng mạo hiểm được."

"Là tại hạ đường đột, Đinh đại hiệp không cần bận lòng." Y mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đây vốn chẳng phải chuyện liên quan đến Thất Hiệp, y nào vô lý đến mức ép buộc người khác phải giúp đỡ mình. "Chỉ là, trước mắt ta không thể về Bùi gia, không biết có thể nhờ các vị đưa ta đến một nơi không?"

"Cậu muốn tới đâu?"

"Cửu Ô Khách trạm."

**

truyện thoi🤌chứ ngoài đời mấy ảnh dắt díu nhau đạp lên ranh giới nguy hiểm quài







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top