Chương 2:
Duy Khánh vừa trải qua sinh thần mười bảy tuổi, là người ít tuổi nhất trong Thất Hiệp, cũng là người nhận được sự bao bọc che chở vô vàn từ từ mấy vị ca ca nhà mình nhất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục ca nhà cậu thật ra cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu.
Tính năm, Đức Thiện cũng chỉ vừa tới nhược quán. Nhưng bởi chưa qua lễ cập quan nên đa phần mọi người vẫn chỉ xem hắn như một đứa trẻ đương độ trưởng thành. Giang hồ bằng hữu mỗi khi bình phẩm Vũ Lục hiệp, đều sẽ dùng một câu "anh hùng xuất thiếu niên" để hình dung. Đại ca Nhị ca tuy vẫn xem hắn là trẻ con, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ tài hoa của hắn.
Duy Khánh không dám so mình với các huynh, vì đến cả tuổi tác cậu còn chẳng bằng. Nhưng với Lục ca chỉ hơn có ba tuổi này, nói thế nào trong lòng vẫn có chút tự so sánh.
Hắn mười bốn tuổi tiến kinh, vì một bài văn tế chúng binh sĩ biên ải mà danh tiếng vang xa. Mười lăm tuổi, kiếm Đông Nhật vẽ ánh tàn dương thủ ải Hà Quan, một chiêu Bách Nhật Tàn Hồng từ đó danh chấn thiên hạ. Mười sáu tuổi, hai từ Thi Khách đã trở thành cái tên khiến vô số người vừa đố kị lại vừa ngưỡng mộ không thôi.
Mà cậu, mười bảy tuổi hành tẩu giang hồ vẫn là đi cùng người nhà. Đến nỗi luận danh, giang hồ nhân sĩ cũng chỉ gọi "Thất tiểu hiệp", nhưng phần nhiều cũng chỉ vì nể mặt các huynh trưởng.
Lục ca thương cậu, nên cậu cũng chưa bao giờ sinh lòng bất mãn. Nhưng thiếu niên mà, ai lại chẳng có tí tính hơn thua. Cậu cũng chẳng muốn cứ mãi làm một đứa trẻ chỉ biết chạy theo các huynh. Duy Khánh nghĩ, Lục ca một mình một kiếm quậy tung bể trời Nam Quốc được thì cậu cũng làm được.
Nghĩ là làm. Vừa qua sinh thần, cậu xách theo Toái Sương, tiện tay cuỗm luôn một hộp Kim Diệp của Lục ca làm lộ phí, để lại một lá thư rồng bay phượng múa trong thư phòng Đại ca, cứ thế hiên ngang bỏ nhà ra đi!
Một lần đi là đi hẳn đến tận Ô Châu xa xôi cách trở.
Biết tin thằng nhãi con nhà mình bỏ đi mất, những người khác kỳ thực cũng chẳng lo lắm. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu Duy Khánh bỏ nhà đi bụi. Cả bọn còn nhàn nhã đến mức ngồi đánh cược xem chừng nào cậu chịu quay về kia.
Thế mà được dăm hôm nửa tháng, giang hồ lại đồn thổi một lời thế này.
"Ô Châu Bùi gia, Nam công tử bị Thi Khách bắt cóc."
Vũ Lục hiệp sáng đó còn đang rảnh rỗi, vừa nhai bánh trôi vừa ngồi chơi cờ với Đinh Đại hiệp, nghe tin, hắn xuýt thì nghẹn hẳn một viên bánh trôi tròn tròn núng nính. Nhìn biểu cảm như cố nén cười của Tiến Đạt, hắn tức mình thở gấp một hơi, trở tay đập bàn nói với người vừa chạy đến báo tin mà rằng.
"Ăn nói hoang đường! Cả tháng nay đệ vẫn luôn ở nhà với các huynh còn gì. Với cả, Nam công tử gì gì đó, ai mà biết là ai cơ chứ?"
"Nhưng mà..." Trung Đan dùng quạt che miệng, chỉ chừa đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn hắn. "Nghe bảo phòng ngủ của Nam công tử hôm đó có nhặt được mấy phiến Kim Diệp của đệ đó."
"Vớ vẩn! Đệ đã đến đó bao giờ đâu! Mà khoan..."
Đức Thiện đang chuẩn bị nổi đóa lên thì lại chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn cau mày xoa cằm ngẫm nghĩ, lại lần nữa vỗ bàn dọa cho Tiến Đạt sặc cả ngụm trà vừa uống.
"Thằng nhóc kia trước khi đi có cầm mất một hộp Kim Diệp của đệ! Giỏi lắm, còn học được cả vu oan giá họa cơ đấy. Đúng là không đánh nó một trận nên hồn là không được mà!"
"Đệ có chắc là đệ đánh không?"
Tiến Đạt nhướng mày hỏi, trên mặt là biểu cảm như đang trêu đùa. Trong nhà nhường nhịn tiểu Thất đã thành thói, mấy lần đến cả lão Tam cũng dọa sẽ đánh gãy chân nó xong rốt cuộc cũng chẳng thấy đả động gì, huống hồ là tiểu Lục chiều đệ đã quen. Ai tin chứ hắn thì không tin lắm đâu.
Nhưng Đức Thiện lần này vẫn rất quả quyết gật đầu.
"Đánh! Đánh đau nữa là đằng khác!"
Thế là cả bọn lại kéo nhau đến Ô Châu hóng chuyện. Dọc đường đi còn nghe được không ít tin tức hay ho.
Bùi gia Ô Châu là một nhà chuyên làm hương liệu, nổi danh đến mức từng làm không ít cống phẩm dâng cho triều đình. Tuy mấy năm nay có hơi sa sút, nhưng nghe nói thế hệ này lại có một thiên tài điều hương tiền đồ xán lạn. Người nọ là con trai út nhị phòng họ Bùi, chính danh viết Công Nam, chính là vị Nam công tử trong lời đồn gần đây.
Nghe nói hôm đó vốn là ngày lành mà trưởng bối nhà họ Bùi chọn để đón dâu, cơ mà chẳng hiểu sao, ngay sát giờ bái đường, Nam công tử đột nhiên biến mất mà không để lại lời nào. Hỉ phục còn xếp gọn đặt trên giường, mà bên cạnh cũng chỉ có thêm một phiến lá bằng vàng. Tân lang chẳng thấy, hôn lễ dĩ nhiên chẳng tiếp tục nổi. Nghe nói trưởng bối nhà gái trong cơn tức giận còn đá hỏng luôn cả cửa lớn Bùi gia. Bùi gia chủ hiển nhiên cũng không dễ chịu, ngay tức khắc lệnh cho chúng gia nhân đi tìm người, chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy tung tích.
Mà cũng vì một phiến lá vàng khắc một chữ "Thiện" điệu nghệ đó mà khắp các ngõ ngách đều đang đồn rằng Lục gia Thất Hiệp, Thi Khách là người đã "bắt mất" Nam công tử.
Ngoại trừ Đức Thiện đang khoanh tay thở phì phò vì giận, những người khác lại lẳng lặng trao nhau một ánh nhìn đầy ái ngại.
Thà phá mười tòa tháp chứ không hủy một mối lương duyên. Nếu lần này tiểu Thất nhà bọn thật sự gây chuyện tày đình thế này, đừng nói cậu bị Đức Thiện đánh cho một trận, có khi cả đám còn phải đến tận cửa Bùi gia để nhận tội kia kìa.
Tiến Đạt nghĩ chuyện không hay ho, bèn vội vàng chia nhau đi tìm người về.
Giờ người thì đã thấy, mà chẳng hiểu sao lại bị một đám hắc y nhân truy sát đến nỗi chật vật khôn cùng. Tiến Đạt ném pháo hiệu triệu tập những người khác, vội cùng với Quốc Thiên ra tay vớt đứa nhỏ nhà mình lên từ cõi chết.
Hắn quy ẩn cũng đã ngót nghét mười năm trời. Giang hồ thì nhân tài vô kể, sóng sau đè sóng trước cuồn cuộn không dứt. Tiểu bối thời nay chẳng có mấy người nhận ra, âu cũng là chuyện bình thường.
Nhưng khi Thất Hiệp gần như tề tựu đông đủ, muốn đoán được người đang cầm kiếm là Nhã Hiệp kỳ thực cũng chẳng khó khăn.
Tiếc là đến lúc chúng nhận ra thì đã muộn, Vân Tiêu kiếm cũng đã lướt đến trước mặt.
"Nói! Các người rốt cuộc là ai?"
Hắn cầm kiếm chỉ thẳng vào kẻ cầm đầu, nghiêm mặt trầm giọng hỏi.
Một người luôn mỉm cười ôn hòa, khi nghiêm lại thì thật sự rất đáng sợ. Khí thế oai hùng một cõi đó, hiển nhiên cũng chẳng phải lời nói chơi.
Chỉ là hắc y nhân ngã dưới chân hắn thì lại chẳng thấy thế.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tiến Đạt lại phảng phất như nhìn thấy đối phương khẽ mỉm cười với mình trong khoảnh khắc ấy. Chớp mắt chẳng kịp phản ứng lại, người nọ đã ngã hẳn ra sau rồi nằm bất động.
Những kẻ bịt mặt xung quanh cũng xảy ra trạng thái tương tự ngay sát đó.
Hắn vội vung kiếm lên, cắt đi tấm khăn che mặt của người dưới đất, lại chỉ thấy được một dòng máu đỏ sẫm trào ra từ khóe miệng đối phương.
Người đã chết.
"Cái quái gì vậy?"
Đức Thiện vốn định chạy qua xách cổ thằng nhãi con nhà mình, thấy thế bèn chuyển hướng. Hắn túm lấy hắc y nhân ở gần nhất, cũng kéo khăn che mặt của người nọ xuống. Tình trạng cũng chẳng khác là bao.
"Cẩn thận, đừng chạm vào gã." Trung Đan vội kéo hắn lùi lại mấy bước.
Hà Lê vốn còn đang thảnh thơi tựa lưng vào thân cây quan sát cũng sầm mặt lại. Ngay lập tức, ánh mắt y quét về phía thiếu niên vẫn còn đang sững sờ bên cạnh, trầm giọng hỏi:
"Đệ lại gây ra họa gì rồi?"
Ánh nhìn sắc bén đó khiến Duy Khánh giật mình. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay thề thốt.
"Đệ thực sự không làm gì cả! Đệ còn chẳng hiểu tại sao bọn họ lại tìm đệ nữa!"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của những người xung quanh, Quốc Thiên cũng trở nên sốt sáng. Y vỗ lên đầu cậu cái bốp, vội vàng hỏi dồn.
"Đệ nghĩ kỹ lại xem nào, mấy hôm nay đệ làm gì, đi với ai, đến những đâu rồi?"
"Đệ thực sự không làm gì!"
Tiến Đạt thu kiếm lại, chậm rãi bước từng bước sang đây. Hắn thở dài một hơi, dịu giọng an ủi cậu.
"Nào, đừng gấp. Đệ cứ bình tĩnh, từ từ nghĩ đã."
Duy Khánh mếu máo. Mấy hôm nay ngoài ăn với chơi với ngủ thì cậu có làm gì đâu chứ? Ở nhà được chiều nên hơi mạnh miệng một chút thôi, chứ cậu nào dám gây ra chuyện tày đình gì. Có nghĩ đến năm sau cũng chẳng nghĩ ra được việc gì to tát.
Đúng là họa từ trên trời rơi xuống đây mà!
"Các vị đừng ép Khánh, chuyện này không liên quan đến đệ ấy. Người bọn họ muốn tìm, có lẽ là ta."
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top