Chương 1:
Cảm giác chờ đợi cái chết hoá ra cũng không đáng sợ đến thế.
Ít nhất đó là cảm nhận của riêng Duy Khánh vào giây phút cậu nhắm mắt lại đón chờ kết cục của mình. Ngoại trừ sự bất lực, cậu chỉ hơi hối hận khi trước đó không nghe lời căn dặn của mấy vị huynh trưởng trong nhà. Đáng lẽ cậu nên chờ thêm một ngày hẵng rời đi, hoặc chí ít cũng chờ Tứ ca đi cùng.
Rời xa vòng tay các huynh trưởng là bão tố.
Giờ Duy Khánh thấm thía câu này thật sự.
Ngũ ca bình thường hay độc miệng trêu cậu, nhưng y nói đúng, mình cậu xông pha giang hồ chẳng khác nào một con cừu nhỏ mặc người xâu xé. So với các huynh, cậu còn kém xa. Đến mức nếu không phải có danh tiếng của Thất Hiệp, người trong giang hồ thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài.
Thời khắc này mặc người giày xéo, thôi thì âu cũng chẳng oan. Chỉ hiềm một nỗi, sao mà lòng cậu tiếc nuối quá.
Cậu vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt...
Bàn tay siết chặt kiếm chậm rãi buông lỏng, cậu thở ra một hơi thật khẽ, cố gắng đừng để trạng thái của bản thân quá mức chật vật. Danh tiếng Thất hiệp không thể hủy trong tay cậu. Dù hôm nay có phải bỏ mạng ở đây thì cậu cũng phải chết trong sự hiên ngang!
Cơ mà chờ mãi đợi mãi, cảm giác đau đớn khi bị lưỡi kiếm sắc bén đó cắt vào vẫn chẳng tìm đến. Trên đầu lại chợt vang lên một tiếng cười trầm ấm đầy quen thuộc.
"Nhóc con. Vẫn chưa chịu đứng dậy à?"
Duy Khánh vội ngẩng mặt lên nhìn.
Nơi phát ra giọng nói ấy có một bóng người đang đứng quay lưng lại với cậu. Y phục đỏ sẫm tôn lên dáng người đĩnh đạc, tay cầm thanh trường kiếm gác trên vai một cách tùy ý. Nhận thấy cậu ngẩng đầu nhìn, hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lại, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy ung dúng.
Mắt cậu trợn to lên, nhưng chẳng kịp nói lời nào đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo xách lên như một con thỏ yếu ớt.
"Còn định nằm ăn vạ đến bao giờ?"
Nghe giọng nói mỉa mai đầy thân thuộc đó, chẳng hiểu sao trong lòng Duy Khánh lại trào lên một trận ấm ức không thể tả nổi. Miệng cậu méo xệch, túm vội lấy cánh tay vững vàng kìa.
"Ngũ ca!"
Chỉ thiếu nước nằm hẳn ra ăn vạ.
Quốc Thiên nửa giật mình nửa luống cuống, trong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng đờ ra đó mặc cho cậu nhào vào lòng.
Duy Khánh ở nhà được các huynh trưởng chiều chuộng vô kể, muốn gì được đó, mười ngón tay chưa hề động đến nửa giọt mưa xuân. Tuy mang danh hiệp khách, lại sống như một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ.
Cũng bởi thế nên bình thường tính tình có hơi chút nũng nịu, cũng có vài phần kiêu căng khó chiều. Dù nguyên do thì cũng chỉ vì được người nhà dung túng. Nhưng cậu từ bé đến lớn, nhiều nhất chỉ bị các huynh trêu chọc vài câu thôi, chứ chật vật như hôm nay thì đúng là chưa từng trải nghiệm lần nào. Cũng khó trách tủi thân đến thế.
"Ai bảo đệ không nghe lời, cho chừa!"
Quốc Thiên nghĩ, coi như dạy cho thằng nhóc coi trời bằng vung này một bài học. Nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về Duy Khánh như an ủi.
Thiên Ngũ hiệp độc miệng đã quen, giờ bắt y nói ra lời mềm mỏng thì cũng khó.
"Ngươi là ai?"
Một tên hắc y nhân duỗi kiếm chỉ mặt hỏi. Nhưng người đứng trên cành cây cao kia lại chỉ tủm tỉm cười.
"Đoán xem."
Dứt lời, thả mình rơi xuống đất.
Lũ mặc hắc phục kia thoáng vẻ chần chừ trong chốc lát, lại cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Chúng vung vũ khí, tạo thế như chuẩn bị xông lên quần ẩu. Duy Khánh trông mà lo lắng không thôi, nhưng vừa định xông tới đã bị Quốc Thiên giữ chặt.
"Trình độ cỡ nào đệ không tự hiểu lấy mình hả? Đừng có làm vướng tay đại ca."
Dù lòng không phục lắm, nhưng Duy Khánh cũng tự biết mình là một con gà mờ, nghe y nói xong thì cũng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Ngẩng mặt nhìn, Tiến Đạt còn đang nhãn nhã từng bước tiến lên, thậm chí còn chủ động đứng vào giữa vòng vây của đám bịt mặt. Bên kia vừa cử động, kiếm trong tay hắn cũng nhoáng cái rời vỏ. Cậu còn chẳng kịp nhìn thế võ mà vài kẻ gần hắn nhất đã nằm rạp xuống.
Đường cắt ngọt ngào lưu trên vải, chốc lát sau đã phảng phất thấy máu nhuộm ướt vạt áo. Kiếm chẳng lướt qua nơi yếu hiểm nên người vẫn còn thoáng giãy giụa, chỉ là vết thương vừa vặn khiến chúng chẳng tài nào đứng dậy nổi.
Vài tên bất chợt chùn bước chẳng dám xông đến. Mắt chúng đăm đăm nhìn thẳng vào người đang thản nhiên giũ vạt áo sạch tinh tươm của mình.
Tiếng huýt sáo chẳng biết từ đâu vọng tới, đối phương lại mỉm cười đầy khó hiểu.
Trận gió kỳ lạ kéo đến, cả đám hắc y nhân vô duyên vô cớ lại có cảm giác như bị ai đó đạp lên đầu không thương tiếc. Nhưng đến khi ngẩng lên tìm kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt kịp được một mảnh tàn ảnh lướt qua.
Giọng nói từ giữa không trung truyền đến, kèm theo một cái hừ lạnh.
"Hoặc để lại cái danh, hoặc để lại cái mạng, chọn một cái đi!"
Trước khi hắn đáp xuống đất, Duy Khánh đã biết người đến là ai.
Khinh công xuất quỷ nhập thần bậc này, lại thêm ngữ khí ngạo mạn thế kia, hiển nhiên là Tam ca ít khi lộ diện của cậu.
Chỉ là đợi đến lúc hắn thật sự dừng chân trước mặt, dù dung mạo bị đấu bồng che đi quá nửa, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái ánh nhìn đầy ghét bỏ của đối phương.
"Thường ngày bảo đệ luyện võ thì đệ lười nhác, giờ thì thấy hậu quả chưa?"
Duy Khánh bĩu môi, nhưng cũng chẳng dám phản bác trong tình thế này. Tuy Tam ca cũng dung túng cậu nhiều lắm, nhưng tính hắn nghiêm túc đã quen. Bình thường cậu cũng chẳng dám chọc. Chỉ có Ngũ ca miệng cứng lòng mềm mới cùng cậu đấu võ mồm triền miên thôi.
Một trong số hắc y nhân thấy điềm chẳng lành thì vội vàng ra hiệu cho đồng bọn chuẩn bị rút. Nhưng cái người từ khi xuất hiện đã luôn mỉm cười trước mắt chúng lại khẽ nhướng mày.
"Muốn đến là đến, muốn đi là đi? Nào có dễ dàng thế?"
Vạt áo đỏ tung bay giữa trời, kiếm quang lóa mắt. Thế kiếm ảo diệu khó lường, đến cả Duy Khánh đã nhìn từ nhỏ cũng chẳng đoán nổi chiêu tiếp theo sẽ thế nào.
Đám người che mặt cuống tay cuống chân vội vàng đón lấy từng đường kiếm ập tới. Chúng nhân kẽ hở mà tách nhau ra, cùng đồng loạt vung kiếm lên, định dùng thế đông áp chế đối phương. Tiếc rằng người nọ nhanh nhẹn, lại nhẹ nhàng thoăn thoắt như chim yến giữa trời. Từng đường kiếm đánh ra gọn gàng mà chuẩn xác, dù lấy một địch năm cũng chẳng có lấy nửa phần chật vật. Nói là đánh nhau, còn chẳng bằng nói là một mèo vờn chuột.
"Đại ca mất thời gian với chúng làm gì, cứ chém sạch đi là được mà."
Phía đối diện đằng xa chẳng biết từ bao giờ nhiều thêm hai người đứng khoanh tay nhìn như đang xem kịch. Đấu bồng phủ màn lụa gần như che kín hết nửa thân trên, một người mặc đen từ đầu đến chân, một người áo trắng lụa hồng. Nếu đổi nốt tấm che thành trắng nốt, trông cũng chẳng khác Hắc Bạch Vô thường là mấy.
Bình thường Duy Khánh sẽ không kiềm được mà xăm soi mấy lời, nhưng hôm nay thì cậu chỉ cảm thấy như trời đất sắp sụp đổ đến nơi. Nhất là khi cảm giác thấy người đội đấu bồng đen kia nhìn về phía mình, sau lưng cậu cũng bắt đầu nổi lên từng đợt gió lạnh đến rợn cả người.
Vì cậu đã gây họa rồi. Còn là họa lớn cơ. Lại còn gieo vạ đến cả đối phương.
"Ngũ ca, huynh giữ chắc tên nhãi con đó lại cho đệ." Quả nhiên, người vừa lên tiếng lúc nãy đã nghiến răng liếc qua. "Hôm nay không đánh nó một trận là không được mà!"
Toang, lục ca nổi điên lên rồi!
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top