Dụ dỗ Trái Dâu 🍓 🦫
Người hái dâu đầu tiên.
Là người nếm được quả ngọt.
.
;
Phạm Duy Thuận, là một con bạc. Một con bạc giàu có của sòng bạc chín muồi. Hắn ta là tên nghiện chơi cờ bạc, đến mức có cả thẻ vip.
Đó là những gì mà người hay lui tới sòng bạc thấy được. Nhưng trời mới biết, Duy Thuận chết mê chết mệt một nhân viên của sòng bạc này.
Mà cái điều đó chỉ có ông chủ của dòng bạc -Sơn Thạch nhận ra, đồng thời gã ta cũng là một người em của Duy Thuận.
.
Như thường lệ của sòng bạc. Duy Thuận đến đây và chỉ định chính nhân viên có biệt danh "Hải Ly" ra chia bài.
Người nọ xuất hiện, đeo mặt nạ nhưng vẫn không dấu được đôi môi chúm chím hồng hồng kia. Nhìn đôi môi ấy, Thuận nhiều lần suýt nhào vào cắn nó. .
Biệt danh "Hải Ly" vì quả quả thật là hải ly thật. Câu trai rất ít khi cười, nhưng khi cậu nhoẻn miệng cười thì lại lộ ra cái má lúm đồng tiền, lại còn chiếc răng cửa trông như con hải ly thật sự..
Chắc có lẽ vì thế mà thiếu gia nhà họ Phạm chết mê chết mệt người này.
🐰🍓 🦫
Ngồi vào chiếc bàn số 24 quen thuộc, cùng với người chia bài quen thuộc. Vị thiếu gia Phạm Duy Thuận chỉ cứ mãi chăm chăm vào anh chàng.
Hắn nhiều lần thắc mắc người nọ tên gì, vì trên bảng tên của mỗi người chỉ để mỗi biệt danh để tránh lộ thông tin cá nhân của nhân viên. Thuận cũng đã từng hỏi thằng em nhỏ hơn mình một tuổi về người nhân viên này. Nhưng khi đó nó lại trốn tránh mà đánh qua chuyện khác. Điều đó càng làm hắn tò mò thêm về con người này.
"Anh muốn đặt bao nhiêu "
Giọng nói vang lên bên tai Duy Thuận. Giọng nói của "Hải Ly" rất ấm, nó khiến trong lòng Thuận càng thêm nhộn nhạo.
Anh đưa tay đẩy đống chip của mình. Thông thường khi mới bắt đầu, nhiều người sẽ lựa chọn chơi số tiền nhỏ. Nhưng Thuận lại không như vậy. Hắn chính chơi lớn, thích mạo hiểm. Nhất là khi số tiền mà hắn bỏ ra so với số tiền hắn kiếm được được trong một ngày chẳng là bao nhiêu cả.
Hắn thắng rồi.
Chơi bài không hẳn là thế mạnh của Thuận, nhưng may mắn chắc chắn là thế mạnh của hắn. Có lẽ vì thế mà mấy trận liên tiếp đều thắng, Thuận cảm thấy bắt đầu chán rồi.
Gõ gõ mấy con chip hình tròn trên chiếc bàn kia, ánh mắt của hắn vẫn giữ trên người của người nhân viên kia.
Hắn không muốn thừa nhận lắm nhưng đúng thật là người kia có thân hình đẹp, có thể là người này có đi tập gym. Nhưng có điều eo người này lại có phần hơi nhỏ hơn của hắn. Thuận càng nhìn lại càng thấy người trước mặt quả thật cực kì ngon miệng.
Không biết nhìn ngon miệng vậy có ngọt không nhỉ?
Thua.
Bài bạc có thắng mà cũng có thua, chẳng ai có thể biết được. Ban đầu sòng bạc sẽ để bạn thắng, nhưng dần về sau bạn sẽ càng ít cần những bàn thắng đi. Và sau cùng những con bạc sẽ đi đến mức thế chấp nhà cửa, vợ con. Cuối cùng là đến bước đường cùng là nợ nần chồng chất, phản bán rẻ chính bản thân mình.
Cuộc sống vốn là như thế. Thuận cũng biết điều đó, nhưng hắn là ai chứ! Là kẻ chẳng sợ ai.
Có lẽ từ khi bước vào sòng bạc này hắn cũng mất kha khá rồi đấy! Nhiều đến mức đến cả Sơn Thạch cũng từng hỏi "Anh không biết tiếc tiền à?"
Lúc ấy, Thuận chỉ liếc mắt nhìn thằng em của mình với ánh mắt khinh bỉ. Người đã nếm được trái ngọt như mày rồi sao biết.
Người của Sơn Thạch, hay còn biết đến với biệt danh là Neko, cũng là nhân viên của sòng bài này. Người ở sòng ai cũng biết Neko và Hải Ly có một mối quan hệ cực kì thân thiết, hơn hết là cái cậu Neko kia còn bảo vệ Hải Ly cực kì. Mà Neko lại là người của ông chủ nói đây. Thế nên chẳng ai dám động đến cậu nhân viên Hải Ly kia.
Ngay cả Duy Thuận.
Nếu nói anh sợ Thạch thì cũng không hẳn nhưng anh lại rất không muốn đụng tới Neko. Thuận vẫn nhớ cái hồi có một tên không biết nhìn mặt mà đung chạm kiểu biến thái đến nhân viên Hải Ly kia. Liền bị Neko bẻ gãy luôn cánh tay, trông cứ rợn người sao ấy. Hắn cá chắc rằng nếu mà đưa Neko về trướng nhà hắn thì cậu ta có cơ hội phát triển lắm, nhưng đáng tiếc là không được..
Thế là Thuận vẫn ngày ngày lui tới sòng bài, nhìn ngắm người ta. Ngay cả nhưng người xung quanh cũng bắt đầu phàn nàn rồi.! Nhất là chú của hắn Tự Long mỗi ngày đều phàn nàn về việc hắn chưa dẫn ai về ra mắt gia đình cả. Thuận rất muốn đáp lại," Mình có để ý rồi người ta chưa chịu". Nhưng rồi lại thôi! Mắc công chú mình bứng luôn chỗ làm ăn của thằng Thạch.
"Anh có muốn đặt thêm chip không?"
Giọng nói ấm áp của người nọ khiến cho Thuận hoàn hồn lại. Có lẽ anh đã quá lơ là trong ván bài này nên thua cũng kha khá rồi. Tự nhiên thấu cũng hơi chát đấy. Thuận đứng dậy nói
"Tôi đi vệ sinh một chút".
Thuận rời đi, người kia chỉ gật đầu nhẹ rồi chỉ đứng im.
;
Tiếng giày da ma sát với sàn đá làm tiếng đi của Thuận vang vọng trong hành lang vắng. Mặc dù tới đâu bao nhiêu lần nhưng Thuận vẫn không thể nào không cảm thán thằng em mình làm nơi này thật đẹp. Nó hợp với gu anh.
Bất chợt lúc này anh nghe thấy vài tiếng lạ. Có lẽ là một nhóm người đang chuẩn bị làm chuyện xấu hổ?
Bình thường Thuận sẽ chẳng xen vào đâu, anh sẽ chỉ báo lại cho bảo vệ thôi. Nhưng thế quái nào hôm nay anh lại thích xen vào chuyện bao đồng.
Tiến tới gần, anh thấy giọng nói của người kêu cứu. Mà giọng nói này rất quen...
"Không phải chứ" Lẩm bẩm trọng miệng, Thuận vẫn mong là không phải.
Nhưng anh vẫn phải chấp nhận sự thật. Rằng người kia là Hải Ly. Mắt Thuận đỏ ngầu nhí muốn ăn tươi nuốt sống mấy thằng chó kia. Anh đạp mấy thằng kia qua một bên. Tiến đến bên cậu.
"Ha..."
Mặt cậu ấy đỏ bừng, không ngừng thở dốc khiến Thuận chắc chắn một điều rằng cậu đã bị bỏ thuốc kích dục.
"Xin thất lễ"
Nói xong anh đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Gương mặt thanh tú hiện ra, hai cái má bầu bĩnh dễ thương. Nhưng lúc này mặt đỏ càng khiến cậu dễ thương hơn.
Thuận bế sốc người nọ lên rồi móc điện thoại, lướt đến người có trong danh bạ với cái tên "con chó trắng"
"Chuyện gì đấy anh Thuận"
"Thạch quản lí sòng bạc kiểu gì vậy, gọi bảo vệ đến lầu 3 dãy xx"
Nói xong chưa để người kia kịp trả lời anh đã cúp máy cái rụp. Lúc này anh có thể thấu người trong lòng đang cựa quậy không ngừng làm cho Thuận thật sự rất nôn nao. Anh ghé sát tai của cậu hỏi
"Em cần anh làm gì?"
"Em muốn anh giúp em..."
🍓🔞🔞🍓
Ánh nắng chiếu vào căn phòng qua của sổ. Người con trai với mái tóc xoăn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Câu bật dậy khi phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, mà hơn nữa là cũng với một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông với máy tóc xanh lá, chân mày bị đứt. Khiến cho cậu không ngưng nghĩ tới vị khách quen.
"Em đang làm gì đấy, sao không ngủ?"
Khi mà cậu đang giảng loạn thì người kia đã mở mắt. Câu thật sự biết rồi! Người này đúng là khách hành của sòng bài! Đã vậy là khách vip nữa! Giờ phải làm sao đây!
Nhưng... Mà nhìn thân hình người ta ngon quá...!
"Em đang nghĩ gì đấy"
"À không có ạ!" Cậu giật mình. Lưng thì chảy đầu mồ hôi hột.
Duy Thuận bật cười trước người kia. Anh rất muốn trêu chọc nhưng rồi lại thôi.
"Em tên gì?"
"Tăng Vũ Minh Phúc... Mà đừng gọi là em.."
"Tại sao?" Duy Thuận nhướng mày, tên Phúc rất đẹp. Lại hợp với tên anh! Nhưng sao lại bảo đừng gọi Phúc là em?
"Tại..."
"MỞ CỬA RA PHẠM DUY THUẬN !!! PHÚC MÀY CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG!"
"Chết anh hai tới rồi...!" Tăng Phúc
"Con mèo kiêu kì tới rồi kìa. Nhưng trễ rồi!" Duy Thuận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top