Chương 03: Sọ Dừa (2)
"Ve vẻ vè ve
Nghe vè cu Thóc
Đầu lăn lông lốc
Giày đính vào thân
Không có tay chân
Ù à ù ập
Ù à ù ập..."
Vừa đến cổng làng Sao, Trường Sơn đã nghe thấy tiếng trẻ con líu lô hát. Lời bài hát khiến gã nhăn mày lại ngay tắp lự. Lính canh đương muốn ra bắt lũ trẻ ngừng hát, nhưng bị gã ngăn lại.
"Trẻ con không thể nghĩ ra một bài hát ác độc như thế được. Ngươi đi tìm hiểu xem cớ sự thế nào cho trẫm."
"Rõ."
Nghe tin có đoàn khâm sai tới điều tra vụ án, cha con lí trưởng đã chuẩn bị đón tiếp từ lâu. Huỳnh Sơn hôm nay nhìn rất buồn, dưới mắt cậu xanh tím, không chút sức sống. Chỉ khi nhìn thấy Trường Sơn, trông cậu mới tươi sáng hơn một chút.
"Anh Trường Sơn ạ, lâu rồi không gặp anh."
Cậu trai trẻ mỉm cười ngoan ngoãn. Trường Sơn gật gật đầu.
Ông lí ngạc nhiên:
"Sơn, con quen phó khâm sai đại nhân ư?"
"Dạ, lần trước ở hội làng tụi con có gặp, mà chắc cha không thấy ảnh."
Trường Sơn phẩy tay:
"Chuyện cũ để sau nói. Giờ việc quan trọng là vụ án, ta muốn biết đầy đủ thông tin."
Phía sau gã, Quốc Bảo ho nhẹ hai tiếng. Ý là: Bệ hạ, giờ thần là chánh, ngài là phó, ngài phất tay hơi quá trán rồi đó.
Trường Sơn nhún vai khoanh tay lại. Cũng may ba người nhà lí trưởng cũng không để ý, vội mời người vào để nói chuyện.
Huỳnh Sơn đi vào trong pha trà, còn lại Cường và ông lí. Người đàn ông lớn hơn quệt mồ hôi hai cái mới nói.
"Khâm sai đại nhân, thật sự không dám giấu giếm ngài, chúng tôi đã báo lên ngài tri huyện, tri phủ nhưng đều không được, mới phải phiền ngài đến đây ạ."
Quốc Bảo gật đầu, chắp tay sau lưng đi một vòng rồi nói.
"Bản quan đã biết rồi, không cần nhiều lời, cứ nói đi. Ta không trách ông."
"Dạ vâng ạ."
Huỳnh Sơn bưng trà ra, ngồi một bên rót trà cho mọi người uống. Trường Sơn nhìn theo chén trà lên tay cậu, bàn tay thon thả, khớp xương cũng rất xinh đẹp. Hương trà dìu dịu lan khắp phòng.
"Dạ con mời quan khâm sai đại nhân, dạ em... dạ con mời anh..."
Trường Sơn cười nắm tay cậu.
"Không cần khách sáo như thế, dạo này em còn chơi đàn không? Tay em vẫn ổn chứ?"
"Dạ cảm ơn anh ạ, em vẫn chơi chứ ạ."
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi."
Khụ khụ.
Quan khâm sai ho nhẹ hai tiếng.
"Về chi tiết vụ án, bản quan đã nắm rõ ràng. Giờ trời cũng đã muộn rồi, ngày mai bản quan sẽ đến thăm hỏi từng nhân chứng một."
"Dạ vâng. Mời hai ngài về phòng nghỉ tạm, để tôi bảo mấy con hầu dọn cơm nước lên rồi sẽ mời các ngài xơi ạ."
"Không cần không cần. Bản quan có người chuẩn bị cơm nước rồi. Không cần đến gần phòng chúng ta trừ phi có việc gấp. Bảo với người dân trong làng về nhà trước khi trăng lên, không được ra khỏi nhà cho đến khi trời sáng, rõ chưa?"
"Dạ vâng ạ. Cường Sơn, đưa các ngài về phòng nghỉ tạm."
"Dạ."
Khi người đã đi hết, Quốc Bảo ngồi phịch xuống nệm, giật mũ cánh chuồn ra quăng xuống đất.
"Bà mẹ nó nhọc xác ghê."
"Gì ghê vậy?" Liên Bỉnh Phát xoay xoay cây thương trong tay. "Mà nãy bây có nghe ông lí nói gì không? Tui chẳng nghe được gì hết."
Trường Sơn đảo mắt.
"Thế mà Thạch còn bảo nhà ngươi đến hộ vệ cho trẫm. Mắt thì dán vào mấy cái bình quý của nhà người ta, chắc có người xông vào đánh tau mi cũng không biết."
"Biết chớ, thần coi bên nào yếu hơn thần đánh phụ."
"Mả cha bây."
"Áp lực quá im hết coi! Đang nói chuyện vụ án mà!"
"Thì nói đi."
So với những làng quê khác ở miền ngoài, làng Sao có thể xem như nhân khẩu tương đối đông đảo. Mà hiện giờ số người chết đã lên tới bảy người, tất cả đều có một điểm chung là đàn ông, hôm trước vẫn còn làm lụng buôn bán trong làng, mà hôm sau lại bị phát hiện đã chết ngay trước nhà, chỉ còn một cái đầu, thân mình đã biến đi đâu mất.
"Nghe ghê vậy?" Liên Bỉnh Phát vuốt cằm. "Mà lạ cái là, giết người thì không khó, khó ở chỗ sao có thể bỏ cái đầu ở trước cửa nhà người ta mà không bị lộ vậy chứ. Chẳng lẽ không có ai canh? Chết mấy người rồi mà không ai thấy lạ sao?"
Trường Sơn gật đầu.
"Đúng vậy. Chỉ cần có người thứ hai bỏ mạng theo cùng một cách, thì lẽ ra tới đêm có người không về thì dân đã phải nháo nhào đi tìm rồi."
Nói rồi gã kêu Phát.
"Cậu truyền lệnh cho lính canh, chia người ra canh gác trước cửa từng nhà một, không được để sót nhà nào."
"Rõ."
"Mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi thẩm vấn nhân chứng nữa."
"Rõ."
Trường Sơn nằm xuống giường, nhìn ánh trăng rọi ngoài cửa sổ. Đây là lần hiếm hoi, đúng hơn là lần đầu tiên gã rời cung điện mà không có Sơn Thạch đi cùng. Không biết anh có bị Duy Thuận gõ đầu vì bao che gã không. Không biết anh có đang nằm nhìn ánh trăng giống gã không.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đấy?"
"Dạ là em." Tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới.
"Huỳnh Sơn hả em? Vào đi em."
Cậu con trai út nhà ông lí nói vâng rồi đẩy cửa vào. Trên tay cậu là một chiếc khay nhỏ, bày chén muỗng sứ.
"Hồi chiều muộn mọi người uống trà, em sợ anh không ngủ được, nên mang cho anh một chút yến chưng đường. Uống chút gì ấm ấm ngọt ngọt là dễ ngủ lắm anh."
"Dễ thương quá, em tự làm hả?"
"Dạ anh Cường chỉ em làm ạ, anh uống thử xem."
"Sau này mấy việc tay chân em đừng làm," Trường Sơn xoa đầu cậu, "em có lòng quan tâm anh là anh vui rồi."
"Dạ." Huỳnh Sơn đưa muỗng cho gã. "Anh thử nha, nếu... nếu mà dở quá thì thôi ạ."
"Làm sao mà dở được ch..." Trường Sơn múc một muỗng cho vào miệng rồi tắt tiếng.
"Anh thấy sao ạ? Để em thử..."
Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu, gã không dám trả lời, chỉ gật đầu liên tục rồi cầm chén uống cạn. Cha bố ông Cường kia dạy kiểu gì đấy, nấu nước đường thì khét, vị thì đắng như nhọ nồi.
"Ngon lắm em." Trường Sơn ho vài tiếng, cố nuốt nước bọt làm giảm bớt vị đắng trong cổ họng. "Mà sau mấy cái này em đừng làm nữa, nhỡ lại bị thương ở tay thì không có đánh đàn được đâu, nghe."
"Dạ vâng."
"Thôi về đi ngủ đi ha."
"Anh ngủ ngon ạ."
"Em ngủ ngon."
Cậu út đi rồi, Trường Sơn cài lại cửa, lườm Liên Bỉnh Phát đang treo ngược trên xà nhà.
Cười cái mả cha mi. Đừng tưởng không thắp đèn trẫm không nhìn thấy cặp nhá của mi sáng như trăng ngoài thềm kia nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top