Chương 01: Đánh đu
Huỳnh Sơn là con trai út của ông bá hộ Vũ, lí trưởng làng Sao. Cậu không chỉ xinh đẹp hiếm có, mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, đặc biệt là cậu rất giỏi chơi đàn bầu. Trong những ngày hội làng, cậu thường ngồi một bên đệm đàn trong khi dân làng chơi đấu vật, múa lân hay đánh đu. Nhưng hôm nay tay cậu út Sơn bị thương nhẹ, nên cậu chỉ đi chơi hội như mọi người chứ không đánh đàn nữa.
Trường Sơn nhìn bàn tay thon gầy trắng nõn lại có một vết bầm tím rất ngứa mắt của cậu, vội ngó sang Thạch. Người tóc trắng cười phì, lấy trong túi tiền ra một bọc nhỏ màu vàng đưa cho gã. Trường Sơn dốc bột ra tay, không nói một lời mà nắm cổ tay cậu trai, rải một đống bột lên vết bầm. Cảm giác mát lạnh truyền đến, Huỳnh Sơn nhận ra đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, nhoẻn miệng cười thật tươi.
- Cảm ơn anh Trường Sơn ạ.
Gã lúng túng cười, gật gật đầu nói không có gì. Bên cạnh, Thạch nhướng mày nhìn gã giắt bọc thuốc bột vào thắt lưng chứ không trả lại mình, cũng không nói gì.
- Cả anh Sơn Thạch ạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Đáng yêu quá đi thôi. Thạch đang muốn đáp lời, lại bị anh trai Huỳnh Sơn xen ngang.
- Sơn ơi, ra chơi đánh đu. Chẳng mấy khi em không phải đánh đàn, ra chơi với mọi người cho vui.
Cường, cậu cả nhà ông lí trưởng nháy mắt với em trai.
- Nhiều chị đẹp lắm đấy.
- Anh đừng có mà đùa em. - Huỳnh Sơn cốc đầu anh trai một cái, rồi quay ra hai người mới gặp - Hai anh từ miền trong vào, đã đi dự hội làng như thế này lần nào chưa ạ?
Cậu trai liến thoắng.
- Lát nữa cha em sẽ đánh trống để trai làng chơi vật, còn có lễ rước cờ này, vừa rồi anh Cường có kêu em đi chơi đánh đu, cái món ấy cũng hay lắm.
Trường Sơn gật gật đầu, nhìn cậu chằm chằm. Được cổ vũ, Huỳnh Sơn nói tiếp.
- Chơi đánh đu là trai gái trong làng sẽ đứng ở hai bên dây, rồi người ở dưới sẽ đẩy mạnh. Cặp nào bay được cao hơn thì thắng. Vui lắm.
Thạch cười toe toét.
- Cái trò ấy là để cho trai làng gái làng hò hẹn nhau đỡ phải giấu bụi phỏng?
Mặt Huỳnh Sơn thoáng chốc đỏ bừng.
- Ơ anh...
Cậu trai ôm mặt vùi vào cánh tay, vành tai vẫn đỏ. Trường Sơn lúc này mới hoàn hồn, thực ra nãy giờ gã vẫn như đang trên mây, chưa cần chơi đánh đu mà hồn gã đã phiêu theo gió đi nơi nào rồi. Gã liếc xéo Thạch một cái, ý bảo anh làm gì con người ta thế này.
Thạch huýt sáo, chắp tay sau đầu quay mặt đi. Ai mà biết được.
- Em là Huỳnh Sơn đúng không? Em có thể dạy anh chơi cái kia không? Anh muốn chơi thử coi sao.
Trường Sơn vỗ vai cậu trai vẫn đang vùi mặt vào cánh tay, nhận được một cặp má phúng phính hờn dỗi. Nhưng rất nhanh, cậu nở một nụ cười thật tươi và gật đầu.
- Đương nhiên là được rồi ạ.
Hai chàng trai áo tím theo gót cậu đến chỗ chơi đu dây. Trên đường, Thạch huých Trường Sơn một cái khiến gã lảo đảo.
- Mả cha mi...
- Đẹp nhỉ. - Anh nói bâng quơ. - Giọng cũng ngọt nữa. Người còn thơm. Không biết xức dầu gì.
- Mi nói cái gì khó hiểu dữ... - Trường Sơn nhăn mặt liếc xéo anh.
Thạch cúi đầu bước đi, không nói gì nữa.
- Bên này nè hai anh ơi!
Huỳnh Sơn vẫy tay với hai người. Vừa hay cặp đôi trước vừa xuống, cậu thân mật khoác vai hai người hỏi họ muốn rủ cô gái nào chơi cùng, để cậu ngỏ lời thay.
- Không cần đâu bé, tui với cậu này chơi với nhau được rồi.
Thạch cười túm vai Trường Sơn kéo nhau ra đu. Hai người đứng ở hai bên chiếc đu, nắm chắc dây. Người tóc trắng nhoẻn miệng cười nhìn xuống.
- Cậu có sợ không ạ?
- Sợ cái chi, mi cứ đùa.
Huỳnh Sơn kêu lên.
- Em kéo nha.
Nói rồi cậu túm một bên dây, chạy lạch bạch về phía trước, kéo thật căng rồi thả tay ra. Chiếc đu nhanh chóng bay lên cao, rồi hạ xuống, đổi chiều lại bay lên. Gió thổi qua vạt áo, mặt đất bỗng chốc rời xa. Trường Sơn cảm thấy chóng mặt, vội siết chặt tay.
Một bàn tay thon gầy phủ lên tay gã. Gã trợn mắt nhìn theo cánh tay đến mặt người kia.
- Đừng sợ. - Thạch cười. Anh chỉ nắm dây bằng một tay, tay kia ôm trọn cả tay gã và dây đu. - Có tui ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top