Chương 00: Hội làng
"Thương nhau cởi áo ấy a cho nhau
Về nhà, dối rằng cha dối mẹ, a ối a
Rằng a ối a qua cầu
Tình tình tình gió bay
Tình tình tình gió bay..."
- Mả cha mi chứ Thạch, đi đứng làm sao mà rầm rầm rề rề? Trễ giờ rồi ta không kịp xem hội thì sao đây?
- Bệ... ây cậu... thưa cậu... Là do tôi ạ, mong cậu đừng giận kẻo hại đến thân thể.
Ở góc sân đình, giữa những thôn nữ mặc áo yếm, thoa son điểm phấn xinh đẹp, có hai chàng trai mặc áo lụa tím, đầu quấn khăn nổi bật hơn hết. Người tóc trắng ôm lấy vai người tóc đen, để tránh cho gã bị dòng người xô đến.
- Còn không phải là do mi khăng khăng muốn đi xem hội? Có gì hay mà xem, mi nói ta nghe?
- Oa, múa lân kìa. Bệ... cậu Sơn, cậu xem!
Trường Sơn cọc, giơ nắm tay muốn gõ đầu tên ngốc kia, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của anh dán vào hai con linh vật màu sắc rực rỡ, gã lại hạ tay xuống. Chợt, gã nghe thấy tiếng nói.
"Ôi dồi ôi, con gái nhà ai mà đẹp thế này... ôi dồi ôi..."
Gã quay đầu lại, và ngay tức khắc, miệng gã cũng lặp lại lời ông cụ vừa nói.
"Ôi... con nhà ai mà đẹp thế này..."
Chỉ thấy từ phía gã vừa nghe tiếng, có ba người đàn ông, một già hai trẻ, mặc áo lụa, đầu đội khăn giống gã. Mà người trẻ nhất nhìn như thiếu niên, mặc áo màu lục đậm. Dáng người cậu thon gầy, mặt bầu bĩnh, mi thanh mục tú, đẹp như tiên giáng trần. Hàng mi dài cong vút, mắt to tròn lấp lánh như sao sáng trên trời.
- Chào anh ạ, hai anh là người miền trong vào chơi ạ?
Trường Sơn còn đương sững người chưa biết đáp lời sao, Thạch liền xen vào:
- Vâng, cậu đây là...
- Dạ em là Sơn, Huỳnh Sơn. Đây là cha và anh của em ạ.
Thạch cười khúc khích.
- Vậy thì có duyên quá rồi cậu Huỳnh Sơn ạ. Tên tôi là Sơn Thạch, còn cậu chủ tôi đây tên là Trường Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top