Part 3


Sáng hôm sau, Trường Sơn tỉnh lại với cái đầu đau nhức như Quốc Thiên vừa cầm loa dội vào tai gã. Gã day trán, lờ đờ mở mắt và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Wtf?

Ting. Điện báo tin nhắn. Vẫn như hôm qua, là cậu em dễ thương của gã.

"Anh ST bảo em nhắn anh tối qua trường quay xem công diễn kế nha 😘"

Hờ. Khoe khoang vậy luôn. Gã lầm bầm ra khỏi chăn. Trí nhớ như một mớ hỗn độn, gã rút ra từ trong đó mấy chi tiết quan trọng. Đêm qua Huỳnh Sơn rủ gã đi uống, sau đó... gã gặp một người phục vụ trông rất giống người kia, sau đó nữa...

Nhìn quần áo vứt tứ tung trong phòng, gã chép miệng cầm điện thoại mở grab xem mình đang ở đâu. Hoá ra gã vẫn đang ở quán bar đó, mà là phòng nghỉ cho khách. Gọi xe xong, gã vươn vai, vơ lấy quần mặc lại. Bỗng bụp một tiếng, có gì đó rơi ra khỏi túi quần gã. Là một cọc tiền đô.

Mặc dù không đếm, gã cũng đoán được chỗ đó khoảng 10.000.

Trường Sơn vươn vai, nhét lại tiền vào túi, mò trong áo được một bao thuốc rồi châm lửa. Gã nhớ, có lẽ gã đã gọi tên người kia đêm qua. Hẳn là cậu phục vụ đó đã cảm thấy bị tổn thương lắm. Mà gã cũng chẳng quan tâm. Xe tới, gã dập thuốc, cầm áo khoác rời khỏi phòng.

Tối hôm đó, khi bước vào phòng hội nghị chuẩn bị cổ vũ cho anh em, một cái đầu đỏ khiến gã sững người.

"Hi bé." Thạch vẫy vẫy tay chào gã, giọng hơi nghẹn một chút như bị đau họng. "Ngủ ngon hông?"

"Cậu... nhuộm tóc hả?"

Người kia cười toe:

"Xí lên diễn là biết đó, đi nha."

Bài diễn hôm đó rất hay, cực kì bùng nổ, Xpart xuất sắc đỉnh nóc kịch trần, nhưng chỉ có Trường Sơn không nghe thấy gì hết, vì mắt gã dán vào dáng người cao gầy với mái tóc đỏ.

Đương lúc gã đang ngồi ngơ ngác, một tiếng ầm khiến gã giật mình. Cậu trai tóc xanh ôm Huỳnh Sơn trong tay, gào lên với đội hậu cần:

"Có thuốc cảm không, ở đây ai có thuốc cảm không ạ?"

Trường Sơn nhìn mọi người vây quanh cậu em út, mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng. Chân gã cũng muốn bước lại, nhưng đầu gã vẫn rối bời. Bên tai vọng lại tiếng càu nhàu của Jun.

"Trời ạ, đã đang cảm còn đi uống rượu là sao vậy m... em?"

"Anh Jun dữ với em..." Huỳnh Sơn sụt sịt mũi, "không thương em nữa..."

Gà mái mẹ Jun lập tức im miệng, tập trung cho cậu uống thuốc. Khi tiếng ồn ào đi xa, Trường Sơn nhận ra chỉ còn mỗi mình gã và Thạch trong phòng.

"Ồn quá ha." ST cười. "Jun cũng là lo lắng quá thôi chứ hông có nghiêm trọng như vậy, sớm nay Soobin vẫn ổn mà."

"Đêm qua..." Trường Sơn lắp bắp. Chàng trai kéo Huỳnh Sơn ra sàn nhảy, T♡S, mái tóc đỏ của ST cho bài hát công diễn mới, ST bảo Huỳnh Sơn nhắn gã đến xem tại trường quay, giọng mũi của ST, xấp tiền đô bị vứt lại, tất cả các chi tiết xâu chuỗi lại thành một câu trả lời rõ ràng đến mức nếu gã còn không nhận ra thì gã là một thằng ngốc.

"Hả, đêm qua làm sao cơ?"

Thạch cười khúc khích.

"À, biếc gòy biếc gòy." Người tóc đỏ nháy mắt với gã.

"Em đã phải lòng với anh chứ ai?"

——————————
Đoạn 2.5 không đăng trên này được nha quá nguy hiểm 🚗🚗🚗 Suộc dưới comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nekost