Part 2
NOTE: Thời gian được mình sắp xếp lại để phù hợp với việc khai triển plot nên sẽ không đúng với những sự kiện trong thực tế, mọi người đọc cho vui thôi nha, coi như một thế giới song song khác í =3=
- Bé, xem giùm anh cái này dzới.
Trường Sơn ngẩng đầu lên khỏi mớ bản vẽ. Thạch vẫy vẫy điện thoại, híp mắt cười nhìn gã. Cái răng khểnh thường ngày nhìn dễ cưng nay bỗng trở nên khó ưa vô cùng.
- Chi?
Sau khi bị loại, gã đã ở khách sạn thay vì về nhà, vì trong lòng gã còn đang xáo trộn không chừng. Và giờ gã nhặt được lý do khiến lòng gã xáo trộn ở ngay đây, ngay trước mắt gã.
Trường Sơn vỗ vỗ đùi, nhướng mày.
Người tóc trắng cười toe sà vào lòng gã. Anh hí hoáy bấm gì đó gửi qua.
- Coi giùm anh mẫu này hay mẫu này đẹp hơn?
Mùi nước hoa nhè nhẹ ập vào mặt gã. Trường Sơn một tay cầm điện thoại nhìn, tay kia quàng qua cổ anh siết lại gần.
Tách.
- Làm chi?
- Chụp miếng ảnh xíu đăng á. Thể nào mấy méng cũng khóc cho xem. Hehe. - ST nháy mắt.
- Bây hay dzậy quá.
- Coi đi coi đi. Anh hổng biết mấy cái này, coi giùm anh bên nào đẹp.
- Gòi để coi.
ST gửi gã hai ảnh chụp vòng tay handmade. Mỗi chiếc đều được xâu bằng những viên đá nhỏ xinh, có hai viên chữ T, S và kèm trái tim ở giữa. Gã cắn môi, rầu rĩ hỏi.
- Hai chữ này là ST hả? - Đương nhiên là không phải rồi, kể cả có chụp ngược thì chữ T cũng phải ngược theo chứ.
- Hông á này chữ Sơn, để tặng Soobin á.
- Ra vậy. Ê bên này đẹp hơn nè.
- Mơn nhiều nha, moah bé. Anh đi héng.
- Ờ...
Quả nhiên chỉ ít phút sau đã thấy ST đăng bài, một đống người vào còm men quỳ khóc online, quỷ gào sói tru lên án hành vi bán hành của Thạch. Gã thừ người, gõ gõ cái mặt nháy mắt cười tít trên màn hình.
Khóc cái gì, gã mới muốn khóc đây này.
Gã cũng không phải chưa từng nhận ra tình cảm mình dành cho ST có hơi vượt quá mức tình anh em, nhưng vì gã vẫn luôn là một người lí trí, trái ngược với tính cách bá đạo trên mạng xã hội, nên gã chưa có ý định nói ra cho đến khi xác định rõ lòng mình.
Nhưng chỉ đến khi nước mắt gã rơi xuống má Huỳnh Sơn, gã mới biết được rằng mình đã đến quá trễ.
Kì lạ là từ sau ngày hôm đó, gã tưởng mình sẽ khóc rất nhiều, nhưng không, trừ những lúc ở trường quay cùng anh em, cảm xúc của gã cứ như một trái bóng bay, lúc bập bồng lên xuống, lúc căng tràn ngộp thở như sắp vỡ tung ra. Nhưng gã không khóc được.
Ting.
Điện báo tin nhắn. Gã thở hắt ra, định bỏ qua để đọc bình luận tiếp, nhưng nội dung lại khiến gã chú ý.
NHS: Anh ơi :* đi uống với em hông? Ngồi một mình cu đơn quá đi à.
Thật là, kể cả lúc này đây, tin nhắn của cậu vẫn khiến gã cảm thấy ấm áp. Rõ ràng là gã nên ghen tị, nhưng chỉ cần nhớ lại gương mặt xinh đẹp tươi cười khi được xoa đầu của cậu, lại cảm thấy cậu xứng đáng được yêu thương, đến gã còn như vậy, làm sao giận cậu được đây.
"Bắn địa chỉ đi, nhưng mà quàng tử đừng có đến trễ nữa nha."
"Ứ ừ, biết rồi mà, có một lần trễ mà khịa người ta hoài hông à."
Quán bar Huỳnh Sơn đang ngồi cũng không xa lắm, nên gã thay đồ xong chậm rì rì đi bộ tới. Trên đường, gã thả cho đầu óc trôi đi, cố gắng không nghĩ về người kia nữa mà chỉ nghĩ đến việc sắp được trò chuyện cùng cậu em dễ thương của mình. Nhưng ngược với mong muốn của gã, gã lại vu vơ nghĩ người kia đi đâu mà lại để cậu đi uống một mình, không sợ người đẹp bị mấy con sói đói trong bar ngậm đi mất sao.
- Bên này anh ơi.
Huỳnh Sơn vẫy tay với gã. Cậu mặc sơ mi trắng, đeo kính râm ngồi trong một góc tối ồn ào để tránh bị nhận ra. Dù là như vậy, trông cậu vẫn xinh đẹp rạng rỡ, tiếc là đôi mắt to tròn bị che mất. Nhưng gã cũng không để ý đến, bởi mắt gã đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay cậu. Chiếc vòng gã mới chọn hồi chiều cùng ST. Dù trong ánh sáng tù mù, hai chữ T ♡ S vẫn đập vào mắt gã.
- Người yêu tặng hả?
- Dạ...
Huỳnh Sơn gãi đầu cười ngượng ngùng, rồi kéo gã qua ngồi xuống.
- Anh uống gì ạ?
- Uống bia trước đi, rồi lát nữa kêu một chai Maccalan.
- Oa, anh mình sang thế.
- Chứ hông phải chú mày khao anh hử?
- Đương nhiên rồi ạ, hì hì, anh uống gì cứ gọi nha.
Gã biết cậu buồn vì gã bị loại, từ nãy đến giờ cậu cứ chăm chăm nhìn gã dưới cặp kính râm, ngoan ngoãn như một chú cún con. Gã cười phì xoa đầu cậu.
- Nào người đẹp, đêm nay anh bao tất, cười cái xem nào.
Huỳnh Sơn nhoẻn miệng cười, dụi dụi má vào vai gã.
- Ứ ừ, hông chịu, anh phải để em khao anh chứ.
- Biết rồi, uống đê uống đê.
Hết một lượt bia đầu, waiter mang rượu lên. Huỳnh Sơn gắp đá, đánh lạnh cốc, tự tay biểu diễn một màn pha rock cho gã. Gã cười khà khà, hai người anh một cốc em một cốc uống trong tiếng nhạc xập xình. Trong cơn say, gã loáng thoáng thấy một người phục vụ tóc đỏ trông rất giống người kia. Anh đến bàn của họ, nói gì đó với Huỳnh Sơn, cậu trai cười tít mắt đứng dậy lảo đảo dựa vào ai đó bước ra sàn nhảy.
- Nè, nè... - Người phục vụ vỗ vỗ má gã.
Giọng cũng giống nữa... Đổi màu tóc cái là hoàn hảo.
Trường Sơn nghĩ thầm. Trước khi nhìn rõ gương mặt người kia, gã thấy mình nắm chặt cổ tay anh kéo người ngồi phịch lên đùi gã.
- Ủa?
- 10000 đủ không? - Gã nhét xấp tiền đô vào vạt áo gile người kia. - Mai tôi có thể cho cậu gấp đôi.
- Nè cậu nhầm tui với ai hả... Ê... tui không có phải...
Để cái giọng rất giống người đó không vang lên lời từ chối nữa, gã túm cổ anh ép xuống, giao cho môi lưỡi một nhiệm vụ khác.
----------------------------
Không có s đâu, nếu có thì cũng không đăng ở đây nhen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top