Part 1
Mấy ngày nay Trường Sơn để ý thấy thủ lĩnh nhà mình có gì đó bất thường.
Biểu hiện cụ thể có thể kể đến như:
Ngày nào cũng đến nhà Soobin chơi cả buổi mới về. (Hỏi vì sao gã biết thì gần đây đại đế và công chúa đang hợp tác trong một dự án nên gã cũng hay ghé nhà cậu, lại lần nào đến cũng gặp mặt Sơn Thạch, hỏi công chúa thì được trả lời là ngày nào anh cũng đến chơi.)
Tự dưng lại đi đọc mấy cuốn sách tư vấn tình cảm, hỏi thì kêu là muốn học cách nhả miếng để trêu fan cho vui.
Cái này thì gã vô tình thấy thôi, nhưng ai bảo Thạch để laptop trên bàn mà không khóa màn lại? Thì gã có thấy mấy cái lịch sử tìm kiếm như là ý nghĩa các loài hoa, rồi quà tặng bạn gái gì gì đó.
Một điểm đã đáng ngờ rồi, mà nhiều điểm cộng lại như thế thì... quả thật là không nghi không được mà. Đã thế cái tên này còn suốt ngày dán mắt vào điện thoại, lâu lâu lại cười khúc khích như thằng dở.
Vì thế vào hôm Huỳnh Sơn đến duyệt lại idea MV, gã đạo diễn đã hỏi thẳng cậu:
- Quàng tử có cạ rồi hả?
Cậu trai người Bắc chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, ngơ ngác hỏi lại:
- Anh bảo gì ạ?
- Anh đang hỏi là em đó... - Gã tặc lưỡi, có phải đang bồ bịch với ai không? Chết, nói thế thì em bé của gã có xấu hổ không nhỉ. Nhưng mà gã tò mò chết được. - Thì ý là em có... có đang hẹn hò gì không, thì kể ra chứ đừng có giấu giếm anh em. Thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm.
Huỳnh Sơn giật mình, mây đỏ bò lên gò má thanh tú của cậu. Cậu hứ một cái, đấm nhẹ vào vai gã rồi ôm cổ Trường Sơn dụi dụi.
- Sao anh biết thế? Anh không được kể với ai đâu đấy nhé, em chỉ nói cho anh thôi.
Trường Sơn không biết nên vui hay buồn, gã xoa lưng cậu em út, vỗ vỗ đầu cậu, nghe tiếng cậu ứ ừ bên tai như làm nũng, liền cảm thấy trong lòng nhẹ đi nhiều. Gã lại tự trách mình suy nghĩ lung tung, chắc gì đã là người kia, mà có là người đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gã. Nhưng trong lòng gã như có một ngàn móng mèo đang cào, khó chịu vô cùng.
- Phải một trong các anh tài hông, hửm?
Gã không nghĩ được lý do gì khác cho việc cậu giấu mọi người chuyện hẹn hò, trừ khi đó là người đang cùng hoạt động trong chương trình nên để tránh ảnh hưởng việc thi đấu của mọi người nên mới giấu.
Hoàng tử bé gật gật đầu, vẫn chôn mặt trong cổ hắn, cả mặt lẫn tai đều đỏ ửng.
- Gợi ý cái coi. Hổng nói thì... - Gã túm vạt áo bên sườn cậu, cười nham hiểm. - Thọc léc!
- Ấy anh anh... Đừng mà...
- Thành thật khai báo cho trẫm. Phải cái người tên T thành viên cũ của 365 không hửm?
Huỳnh Sơn trợn mắt, mắt cậu vốn rất to, giờ trông như hai cái đèn pha sáng nhấp nháy.
- Sao anh biết?
Trường Sơn sững người.
Mau nói gì đó đi, gã biết mình cần phải mở miệng. "Ôi dào em nghĩ anh là ai chứ", "Chẳng có chuyện gì mà anh mày không biết cả nhé", "Thế là quàng tử đã là hoa có chủ rồi, dì Lệ khóc hết nước mắt"... mau nói gì đó đi, bộ não linh hoạt của gã như muốn gào lên, nhưng môi gã mím chặt và đôi mắt gã đờ đẫn như người mất hồn.
- Anh ơi, anh à? Anh sao thế?
Nghe Huỳnh Sơn gọi, gã giật mình hoàn hồn, nở một nụ cười nửa miệng.
- Anh đây anh đây, làm gì mà kêu lớn vậy?
- Tại anh cứ túm em hoài, đừng cù lét em nha...
Gã nhìn Huỳnh Sơn. Da trắng mũi cao, môi trái tim đỏ hồng, lúc cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt người khác sẽ khiến người ta có cảm giác như được coi là cả thế giới. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, giống như hoàng tử bước ra từ phim hoạt hình Disney. Gã luôn biết cậu đẹp, kể từ lần đầu tiên xem MV của cậu.
Xinh đẹp như vậy, chẳng trách ai cũng thích.
Người kia hẳn cũng không ngoại lệ.
Gã muốn cười, nhưng không hiểu sao mắt gã mờ dần đi khi gương mặt lo lắng của Huỳnh Sơn tiến lại gần.
Khi một giọt nước lăn xuống gò má hoàng tử ballad, khiến gương mặt cậu càng trở nên diễm lệ, gã mới nhận ra mình khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top